Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Yoon JeongHan, là một thiên thần, không phải cậu sinh vào ngày 10/04 mà vì tính cách của cậu cũng y như một thiên thần vậy. Với những người xung quanh, cậu lúc nào cũng quan tâm, lo lắng từng chút một, cậu cũng chưa một lần nổi nóng với bất cứ ai, lúc nào cậu cũng cười, một nụ cười ấm áp lòng người.

Gia đình cậu không thể nói là nghèo khó cũng không quá dư giả, từ nhỏ cậu luôn được dạy là phải tiết kiệm, suy nghĩ kỹ trước khi bất cứ điều gì. Thế nên, khi cậu và người bạn nối khố Choi SeungCheol quyết định ở chung, chia nhau tiền nhà, cậu đã nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. À mà gạch cái câu đó đi, giờ cậu hối hận rồi.

Kể từ ngày Choi SeungCheol có bạn trai là một tiểu tiên tên Lee JiHoon thì cậu ngày ngày về muộn để tránh nhìn thấy những cảnh không dành cho mình (cậu thề, cậu từng muốn đào đất chui xuống đó khi thấy đôi tình nhân đó đang hôn nhau mà không biết trời trăng gì ngay phòng khách), mà đó cũng chẳng có gì để nói khi dần dần thằng bạn mình gần như ở hẳn tại nhà của JiHoon, khiến cậu phải cáng đáng đủ mọi thứ tiền trên trời rơi xuống. Quay lại vấn đề wifi đi, cậu đóng tiền đầy đủ mà sao lại ra nông nỗi này chứ.



Cậu nhìn sang người kế bên, ngập ngừng gật đầu

"Là tôi đây. Có gì không?"

"À hôm trước tôi nghe thấy cậu và người tên Choi SeungCheol cãi nhau. Chắc hai người tình cảm lắm hả?"

Đôi mắt mèo của người kia lém lỉnh, cong vút  mềm mại như một vầng trăng sáng lấp lánh.

JeongHan bối rối, cậu ngay lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

"Không, không, tôi và SeungCheol không phải loại quan hệ đó đâu, đừng hiểu nhầm"

"Hả? Vậy là tôi đoán sai sao?"

"Cậu ta có bạn trai rồi"

JiSoo gật đầu, với tay lấy giấy ăn gần đó

"Vậy sao? Thế là tôi có cơ hội chứ?"

"Đừng có đùa nữa"

JeongHan dở mếu dở cười,đôi má ửng lên, nhưng tôi cũng không ngại cho cậu cơ hội đâu

"Cậu ở cùng khu chung cư với tôi sao?"

JiSoo gật đầu

"Số 107, ngay dưới cậu luôn đó"

"Vậy sao? Khi nào rảnh tôi qua chơi nhé"

"Được, tôi tên Hong JiSoo"

"Rất vui được làm quen với cậu"


Vậy đó, chuyện của hai người mở đầu là như vậy




Nhưng có chuyện này phải nói ra nha....




Hai người đó là đồ ngốc


Nói chuyện từ trước khi ăn mì tới hết hộp mì, rồi cùng nhau thanh toán tiền (dù JiSoo muốn trả cho cả hai nhưng JeongHan lại một mực từ chối) tới đến khi vào đến thang máy khu chung cư rồi chào tạm biệt...



"Mình vẫn chưa có số điện thoại của cậu ấy"

JiSoo đứng ngây ra sau khi vào nhà.




JeongHan treo áo khoác lên giá sau khi bước vào nhà, đèn vẫn tối om, cậu với tay bật đèn. Trên bàn phòng khách có một mẩu giấy nhỏ, của SeungCheol: "Tớ qua nhà JiHoon, không về", cậu nhướn mày. Cũng tốt, một mình càng thoải mái.

Cũng như hàng ngày, cậu bước ra khỏi phòng tắm với khăn bông trên đầu, đôi tay đang cố gắng lau khô tóc mình. Sao tắm thì không thấy gì mà sao ra lại lạnh thế này, cậu rùng mình. Đang tính lấy máy sấy thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chẹp miệng, tiến về phía cửa

"Này SeungCheol, lần sau thì mang khóa theo không tôi mặc kệ cậu đó"


"Ờ nhưng mình không phải là SeungCheol"

JiSoo bật cười khi cánh cửa mở ra, JeongHan chớp chớp mắt rồi ngay lập tức, đôi má cậu chuyển sang màu đỏ

"Xin lỗi, mình tưởng cậu là thằng bạn chết dẫm đó"

À phải, sau màn làm quen tại cửa hàng tiện lợi, hai người họ đã thay đổi cách xưng hô. Vì bằng tuổi nhau, cứ xưng là cậu – tôi thì kì lắm, nên là quyết định sẽ gọi mình – cậu cho thân mật hơn.

"Không sao" – JiSoo gật đầu, cậu nhíu mày – "Cậu tắm muộn vậy?"

Thật ra, JiSoo thích nhìn như vậy hơn, một Yoon JeongHan với mái tóc nâu dài vẫn ướt ôm lấy khuôn mặt thanh tú, chiếc áo trắng cổ tròn mỏng tang ôm lấy cơ thể gầy gò, tay áo dài lụng thụng, quần ngủ màu ghi gấu chạm xuống sàn, đôi chân trần đang đứng trước mặt mình. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thích

"À mình đang tính sấy tóc đây"

JeongHan mở hẳn cửa mời người bạn mới vào nhà. JiSoo cũng vô thức bước vào trong.

"Cậu uống nước nhé? Nhà chỉ có nước lọc và nước đào thôi"

"À không cần đâu"

JeongHan gật đầu khi cậu ngồi bên cạnh JiSoo

"Thế có chuyện gì vậy? Không phải đã nhớ mình rồi đó chứ?"

JiSoo đảo mắt khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của người kia

"Phòng ngủ của cậu ở đâu?"

Ngay lập tức, JeongHan đưa hai tay lên che ngực, vô thức lùi ra xa.

"Này, đừng có nghĩ xấu về nhau như thế chứ"

JiSoo bật cười




Hong JiSoo là một người cực kì thích cái đẹp, cậu không cần biết đó là gì nhưng chỉ cần là đẹp thì cậu thích hết. Trước giờ cậu luôn tìm một điều gì đó thật đẹp để lưu lại, còn bây giờ, có lẽ là cậu đã tìm được rồi.


Đó là nụ cười của Yoon JeongHan


Một nụ cười ngây thơ, vô tư như khi đứa trẻ được người lớn cho kẹo.


Một nụ cười có thể làm sáng bừng căn phòng trong đêm tối.


Một nụ cười tươi rói, đẹp đến mức cậu chỉ muốn ngắm hàng ngày....



"JiSoo à, cậu đúng là cứu tinh của tớ đấy"

JeongHan trầm trồ, chiếc điện thoại mà cậu cho là đồ vứt đi khi về nhà nay đã có thể online, dù chỉ là 2 vạch wifi mà thôi. JiSoo, ngay sau khi về nhà, cậu đã đứng ngắm lại vị trí căn hộ rồi quyết định đặt lại vị trí của bộ phát wifi ra phía cuối hành lang, nơi có ban công, mà phía trên ban công là phòng ngủ của căn hộ 117 (đừng hỏi sao cậu biết, cậu không phải stalker đâu nha, mà do thiết kế chung cư này như vậy đó). Vì vậy, dù ít dù nhiều, JeongHan đã có thể online rồi.

"Xin lỗi nhé, cậu phải mở cửa sổ ra mới bắt được wifi"

"Không sao đâu, như vậy là tốt lắm rồi"

"Cơ mà, có thể hứa với mình điều này không?"

JiSoo thở dài


"Chuyện gì?"

Cậu không nói gì, chậm rãi cầm cái khăn bị bỏ quên trên ghế gần đó lên và tiến về phía JeongHan, hai người đối diện nhau. JiSoo đưa khăn lên và nhẹ nhàng lau tóc cho người kia

"Lau khô tóc rồi hãy mở cửa sổ"


"..."


"Nếu không sẽ cảm mất"



Yoon JeongHan à



Chẳng phải cậu đang mong có người quan tâm đến cậu sao?





Có lẽ nào là Hong JiSoo?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com