Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


Hôm nay vì  bạn trai đã đi một đoạn đường rất dài để trở về Hàn Quốc nên dù không đành lòng nhưng Kim MinGyu vẫn về nhà vào lúc quá đêm, dù sao cậu cũng là một người bạn trai mẫu mực. Khi mở cửa vào, ngay lập tức cậu bật người ra sau đập cái rầm vào tường, chân tay cậu run rẩy, tim thì xém chút nữa rớt ra ngoài

"Đồ chết dẫm Hong JiSoo, nửa đêm nửa hôm anh làm cái trò gì thế hả?"

Nào nào

Hãy tưởng tượng bạn bước vào nhà, đèn đóm thì tối om nhưng ngay khi ngẩng đầu lên bạn đã thấy một dáng người lù lù ở ngay cửa, chưa kể là mặc đồ trắng nhé. Nếu là bạn, bạn có hét ầm lên không, MinGyu cũng không ngoại lệ. Dù cậu cao 1m85 thật, dù cậu được coi là nam thần thật nhưng cậu cũng có trái tim mong manh yếu đuối như bao người khác thôi.


Quay về chuyện chính

Thấy người kia không chút phản ứng gì, MinGyu liền tiến tới thật chậm (mà chắc), từ từ đưa ra ngón tay chọt chọt vô tay JiSoo. Cũng không có gì, người kia mặt cứ ngây ra như một thằng đần

"Hyung, làm sao vậy?"

"..."

"Sao vậy, bị rơi chậu hoa vô đầu à?"

"..."



"Hay đến tháng?"


"Mày bị đao đấy à?"

Dù vẫn cứ ngơ ra nhưng JiSoo nay lập tức vặc lại nên MinGyu cũng nhanh chóng trấn an rằng anh họ mình vẫn ổn, chỉ là có chút chập cheng thôi. Chuyện thường ở huyện. Cậu nhún vai, toan đứng lên đi về phòng thì bị JiSoo túm lại

"Gì thế?"

MinGyu nhíu mày

"Hyung..."

JiSoo lắp bắp, người như đang bị sốt, MinGyu thấy vậy cũng lo, cậu lo lắng

"Hyung bị sao vậy? Ốm đau ở đâu?"



"Hình như hyung thích người ta rồi"






Hàm của MinGyu như bị rớt xuống sàn nhà


Có lẽ nào bị sét đánh?


Mà hôm nay đâu có mưa bão gì đâu....


Đúng là đao mà






JeongHan có thể thề rằng, cả đêm qua cậu không thể ngủ được phút nào. Ngay sau khi JiSoo nhận thức được hai người đang quá gần nhau, cậu đã ngay lập tức xin lỗi rồi rụt tay lại. Hành động vô thức tưởng chừng vô hại này đã khiến chàng trai tóc dài y chang như mấy con zombie vậy. Cậu nhớ khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng có đôi mắt mèo kia, lắp bắp không nói nên lời, luống cuống rời khỏi căn hộ.


Dám chắc là JiSoo không thể biết cậu đã ngồi như tượng một lúc lâu, rất lâu....


Với con tim đang đập như thể vừa chạy xong marathon vậy.


JeongHan cuốn chặt chăn vào người, chỉ thò mỗi cái đầu ra, khuôn mặt thì đỏ ửng.

Nếu nói hai người không ở chung một chung cư thì còn đỡ nhưng lại không phải, kiểu gì chả gặp nhau. Đến lúc đó, nếu không phải cậu lên cơn nói lắp thì cũng là quay đầu chạy một mạch. Thẳng thắn thừa nhận chút đi, Yoon JeongHan, mày cũng có chút tình cảm với người ta cơ mà. Từ cái lúc ở cửa hàng tiện lợi ăn mì ấy, chả phải cậu đã đứng hình khi nhìn thấy JiSoo cười sao?

Mà càng nhớ lại thì cậu chỉ càng muốn độn thổ thôi

"Aaaaaa~"

Cậu vò đầu lăn qua lăn lại trên giường

SeungCheol từ nhà JiHoon về thì lướt qua phòng của cậu, nhìn cậu với ánh mắt "thằng này lại lên cơn gì nữa đây?" rồi cũng nhanh chóng biến mất.


Lăn lộn gì cũng xong rồi


Độn thổ chắc cũng không thể được


Yoon JeongHan vẫn phải ra ngoài mà, cậu đâu thể nào nằm mãi trong nhà được chứ. Cậu cũng phải đi làm, đi kiếm tiền, mua đồ, gặp ai kia. Hình ảnh Jisoo đang cười từ đâu xuất hiện khiến cậu chỉ muốn đâm đầu vô tường thôi. Nói thì nói vậy, cậu thu hết khí vào người rồi thở ra, quyết tâm lắm nha. Gặp thì gặp, đâu có sao.


Hôm nay trời có nắng ấm nhưng cũng khá lạnh nên cậu chọn cái áo len cổ lọ trắng và chiếc áo khoác ngoài màu đen, kết hợp cùng quần bò và đôi bốt quân đội, JeongHan mỉm cười sau khi với lấy cái mũ trên giường rồi ra khỏi phòng

"Eh, không ăn sáng sao?"
SeungCheol gọi giật lại khi thấy bạn mình đang chạy vội ra cửa, JeongHan chỉ kịp xua tay


"Có một bên tạp chí mời qua làm ....."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đứng khựng lại. JeongHan nhìn thấy JiSoo đang ở dưới khu đỗ xe, chắc là đi đâu đó, theo sau là một chàng trai mặc áo khoác nâu, dù hơi ngái ngủ nhưng cũng rất đẹp trai. Cậu nhíu mày khi thấy họ nói chuyện gì đó rồi người trai lạ kia phá lên cười, còn JiSoo thì che mặt đi. Người kia ôm lấy JiSoo rồi lại cười nói vui vẻ, họ nhanh chóng lên xe và dần dần biến khỏi tầm mắt của mình.


Có chút khó chịu.

JeongHan chẹp miệng, có là gì của nhau đâu mà đòi khó chịu cơ chứ. Cậu bực dọc quay lại với thằng bạn mình, cộc lốc

"Hôm nay về muộn"

Chả cần để SeungCheol kịp tiêu hóa, cậu đã đóng sầm cái cửa dù rằng có nghe thấy bạn mình nói cái gì đó như lên cơn. Nhưng cậu đâu có để tâm đến, tình cảm lấn át lý trí mất rồi. JeongHan bực bội quay người đi về phía thang máy





"Phiền em quá Wonwoo"

JiSoo mỉm cười khi chiếc xe đỗ lại tại một khu phố sầm uất, dù mới sáng thôi nhưng cũng đông người qua lại. Cậu trai tên Wonwoo ngồi kế bên đưa tay chỉnh lại mái tóc đen rồi đội mũ lên, bật cười

"Chuyện trọng đại mà hyung, em phải góp vui chứ?"

"Gọi em đến lúc 2h sáng thật có lỗi quá"

"Người phải xin lỗi em là thằng đao kia kìa. Biết rõ là hôm nay em có lịch chụp ảnh mà còn làm hông em đau chết được. Hyung có biết Mingyu làm mấy lượt không?"

"Ờ chuyện đời sống riêng tư của hai đứa, hyung không muốn biết"

JiSoo tái mặt khi nhớ lại mấy tiếng rên, thở hổn hển bên cạnh phòng mình vào lúc rạng sáng. Cậu chưa bao giờ thấy muốn lắp kính chống ồn như hôm qua vậy. Wonwoo vỗ vai cậu

"Hôm nào giới thiệu người ta cho bọn em quen đi"

"Còn chưa đâu vào đâu mà"

Cậu cười

"Nhưng đó chắc chắn là người tốt đúng không? Vì hyung cũng là người tốt mà"

Cậu chớp mắt, ừ, JeongHan chắc chắn là một người tốt, cậu chắc chắn vậy.

"Ừ"

"Vậy là được rồi. Mà em phải đi làm đây, không cái đám đó loạn lên mất"

"Ừ, chiều hyung qua đón nhé"

JiSoo gọi với theo khi Wonwoo đóng cửa xe lại, cậu nhìn thấy người hét lên vâng rồi chạy biến vào trong tòa nhà gần đó.




"Xin chào mọi người, em là Yoon JeongHan, được giới thiệu làm người mẫu  mới cho lần photoshoot này, mong mọi người giúp đỡ"

JeongHan cúi người 90 độ trước những người thợ chụp ảnh, stylist chuyên nghiệp,...Ngay từ khi bước vào, mọi người đã không ngớt việc tán dương vẻ ngoài của cậu. Thợ chụp ảnh chính cười khi bắt tay cậu

"Chào cậu, đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu"

"Vâng, em cám ơn"

"À, cậu đợi Wonwoo chụp ảnh xong rồi vào chụp thử vài tấm nhé"

"Vâng"


Cậu cúi đầu lần nữa khi người thợ đó chỉ về phía nền trắng, cậu đưa mắt nhìn theo với ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ. Mắt cậu dừng lại ở Wonwoo, model đang chụp ảnh. Chính là người đi cùng JiSoo sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com