Part 4
CHAP 04
Jeon Wonwoo là một người mẫu khá nổi tiếng trong giới thời trang, cậu thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra cậu còn nổi tiếng vì có một cậu bạn trai đã quen nhau được 3 năm nửa bước không rời, nghe đồn đâu đó là sang năm tới họ sẽ kết hôn. Dù hai người họ luôn là một cặp đáng ngưỡng mộ nhưng sự thật thì không được hường phấn cho lắm đâu a.
Hôm đó Wonwoo sau chuyến công tác dài hơn hai tuần tại Mỹ, cuối cùng cậu cũng đã có thể về được Hàn Quốc rồi, cậu thở dài một cách hài lòng. Ngay khi định bước đi, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"Wonwoo hyung"
Ngay lập tức mặt cậu biến sắc, kéo vali xềnh xệch về phía người con trai cao to đang hua tay hua chân kia. Khi đứng trước mặt Mingyu, tháo cặp kính râm ra, cậu khẽ cười và đưa tay lên giáng một đòn vào cái bản mặt đang nhăn nhở trước mặt mình
"Đồ đần Kim Mingyu, cậu có biết tôi đang làm việc không mà ngày nào cũng nhắn tin này nọ hả?"
"Là em nhớ hyung mà"
Ai kia không biết mặt dày còn dẩu mỏ lên, tay đang vòng qua eo Wonwoo kéo vào lòng. Người lớn tuổi cũng chẹp miệng, vòng tay mình ra sau Mingyu, vỗ nhẹ
"Hyung về rồi đây"
"Đừng đi nữa, em nhớ hyung lắm"
"Bớt sến đi"
Wonwoo đảo mắt
"Xe đỗ trước cổng rồi, mình về thôi"
"Ừ....bỏ tay ra khỏi mông tôi ngay"
Thế đấy, Mingyu là thằng đao và là một thằng thích sàm sỡ. Nhưng không phải Jeon Wonwoo cũng mặc kệ bàn tay đó từ mông để lên đùi mình sau khi ngồi lên xe sao? Chả lẽ lại nói cậu đang nối giáo cho giặc sao?
Một ngày trôi qua nhanh lắm, dù chỉ về nhà, để Mingyu chăm sóc, nhưng cậu vẫn mệt, nên chả còn cách nào khác, Wonwoo đành phải chui lên giường ngủ sớm. Cậu mang hình ảnh một con cún con tên Mingyu đang mếu dở khóc dở vì muốn ở lại đây, nhưng cậu đâu có ngu, ở lại chỉ tổn hại thân thể mà thôi. Vậy nên cậu nhất quyết đẩy Mingyu ra khỏi nhà. Đáng lẽ cậu sẽ ngủ ngon nếu một lúc sau cậu có cuộc gọi từ con cún kia. Chẳng đầy nửa tiếng sau, chính xác là 15 phút thôi, Mingyu nửa đêm lúc 1h sáng phóng xe qua đón cậu. Wonwoo còn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng chỉ là làm nhân viên tư vấn miễn phí cho Jisoo...
Có thấy tư vấn gì đâu...
Chỉ thấy bị đau hông thôi....
Quay lại hôm nay, sau khi cánh cửa studio bật mở, cậu nhanh chóng đảo mắt tới người con trai có mái tóc dài vừa bước vào. Cũng đẹp đó chứ. Năm nay có nhiều nhân tài ghê. Cậu thầm mỉm cười, rồi bốn mắt đụng nhau. Giữ đúng tác phong chuyên nghiệp, cậu gật nhẹ đầu với người mới, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười mỉm, tuyệt đẹp. Không biết có phải người mới hay không mà cứ đứng im một chỗ... Nhưng ánh mắt có vẻ không ổn lắm nha. Wonwoo tặc lưỡi khi đạo diễn kêu xong.
"Chào"
Wonwoo lên tiếng trước. Gì đây, sao ánh mắt như muốn giết nhau vậy
"À xin chào, em là Yoon JeongHan"
Cậu gật đầu
"Nhưng em kém tuổi đó, gọi là JeongHan hyung nhé"
JeongHan gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi đến chỗ stylist. Cậu chớp chớp mắt rồi nhún vai, ra nhắn tin cho Mingyu đã.
JeongHan, cậu thừa biết đó là bất lịch sự khi đáp lại lời chào của Wonwoo một cách gọn lỏn như vậy. Nhưng cậu chẳng biết tại sao, hình ảnh JiSoo đang ôm người con trai khác lại khiến cậu bực mình, cứ thế cậu để cái hình ảnh đó lấn át trí óc mình. Cũng may cậu đã hoàn thành tốt việc chụp hình cho tạp chí đầu tiên trong đời mình. Khi cậu chụp xong cũng đã gần trưa, cái bụng như biểu tình vì sáng nay đã ăn được gì đâu. Đang lơ ngơ vì không biết đi ăn ở đâu thì Wonwoo ở đâu đó vẫy tay với cậu
"Có việc gì thế?"
Wonwoo kéo tay cậu ra cái bàn tròn gần cửa sổ, ấn cậu ngồi xuống. Hành động chứng tỏ người con trai này không hề để bụng việc hồi sáng, cũng khiến JeongHan có phần xấu hổ. Wonwoo đưa cho cậu cốc nước
"Lát người nhà em mang đồ ăn trưa tới, chúng ta cùng ăn nhé"
Đúng vậy, Wonwoo rất là tốt bụng và tử tế nữa.
JeongHan ngượng nghịu cầm lấy cốc nước và xin lỗi vì hành vi buổi sáng. Người kia chỉ cười cho qua. Cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hai người cũng đã nói chuyện với nhau khá nhiều, Wonwoo còn khá ngạc nhiên trước đống kiến thức về dầu gội, dầu xả,... Còn JeongHan như muốn lộn mắt ra ngoài khi biết Wonwoo có hẳn một vườn rau ở quê. Vậy đó, câu chuyện quái dở của hai người sẽ không có điểm dừng nếu như không có tiếng gọi
"Wonwoo"
Cậu quay đầu lại, cười toe
"JiSoo hyung"
Đâu đó có tiếng rơi cái bịch của con tim...
Wonwoo chạy đến nơi có JiSoo đang đứng với túi đồ ăn trên tay, mắt cậu như bắt được vàng vậy. Đói mà!
"Ah! Món em thích nhất! Yêu hyung nhất đó"
Cậu chồm lên ôm JiSoo thêm cái nữa
JeongHan tưởng như mắt mình muốn quét laze đến nơi vậy
Cậu cũng khẳng định JiSoo khá là bất ngờ khi thấy cậu, Wonwoo kéo cả hai đến chỗ bàn đang ngồi cùng JeongHan
"Hyung, đây là JeongHan, người mẫu mới cho photoshoot lần này"
"À....chào cậu...."
JeongHan cực kì khó chịu, cực cực kì luôn. JiSoo coi cậu như chưa hề quen biết vậy, được rồi, thì coi như chưa quen
"Chào cậu, Wonwoo, đây là ai thế?"
Wonwoo mỉm cười, vươn tay ôm cổ JiSoo, đưa mặt áp sát vào người kia
"Người mà mình thương đó"
Thề có chúa trời chứng giám
Hong JiSoo chỉ muốn ném Jeon Wonwoo xuống sông Hàn mà thôi.
-------------------
Tui thích troll nhau lắm luôn =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com