jihan; trà đào - the veil
Joshua cuối cùng cũng biết sợ, gã cảm thấy sợ hãi cái chết.
Joshua chưa từng sợ chết, một người lính như gã sao có thể sợ hãi sự hy sinh.
Nhưng người ta cũng phải sợ chết, phải sợ chết thì mới có thể chiến đấu can trường giành lấy sự sống về phần mình.
Và Joshua đã sợ chết, khi gã đã vẽ cho mình một tương lai. À không phải cho riêng gã, còn có em nữa.
Seungcheol chiều Jeonghan quá đỗi, nếu không muốn nói là dung túng cho em. Choi Seungcheol ấy mà, dẫu biết Jeonghan đã đặt sẵn cho hắn cái bẫy, hắn vẫn sẽ tự nguyện bước vào thậm chí còn hỏi xem em muốn hắn bước chân trái hay chân phải trước.
Joshua không yên tâm, lỡ mà gã có chuyện gì, chỉ sợ Jeonghan bị tham vọng đẩy em vào con đường sa ngã. Nên Joshua nghĩ gã phải cứng rắn với em hơn Seungcheol, không thể chuyện gì cũng dung túng cho em được. Dù trên thực tế thì Joshua cũng cưng chiều em có kém gì Seungcheol đâu.
Nhớ ngày trước, khi omega phải đi huấn luyện quân sự vì em học ở học viện quân y mà. Joshua thì lo lắng hết sức, Jeonghan yếu xìu, ở nhà suốt ngày được gã lẫn Seungcheol nâng như nâng trứng, em không đủ sức qua kỳ huấn luyện.
"Mày điên hả Joshua? Huấn luyện omega chứ đâu phải luyện tân binh ở quân bộ mà mày lo."
Cũng đúng nhỉ, nhưng Joshua vẫn len lén đến nơi em huấn luyện, nhìn em từ xa.
Ồ, hóa ra omega đâu có yếu như gã nghĩ, nhưng sức bền của em hơi kém, hệt như ở nhà, chỉ đứng một lúc là em đã than mỏi chân. Nhưng gã không thể nói chuyện sức bền của Jeonghan trước mặt em, công chúa sẽ dỗi.
Thời gian trôi, Joshua bây giờ đã thuộc nằm lòng cách chăm sóc omega, từ trên giường xuống đến tận nhà bếp. Jeonghan đã không còn sợ gã nữa rồi, omega biết em được thương, nên thỏa thích mà đày đọa gã alpha dám dọa nạt em từ lần đầu gặp mặt.
Như lúc này.
"Em định khiến tôi tức chết đó hả? Yoon Jeonghan."
So với Seungcheol, hôm nay Joshua đã nói chuyện dễ dàng hơn rồi.
Gã đâu có ngờ Jeonghan lại đến đây, ngay khi dịch bệnh bùng phát ở vùng biên giới, Joshua đã truyền tin riêng cho em, dẫu thế nào cũng không được đến đây.
Nhưng giận thì giận, Joshua lại không thể mắng em thêm nữa.
"Em lo mà."
Giỏi đấy, dỗ dành giỏi đấy, cơn giận của Joshua nguội ngay, dù ai mà biết được em lo thật hay chỉ là muốn tiết kiệm vài năm phấn đấu.
Nhớ cái ngày biết Jeonghan cố tình tự bỏ thuốc để đẩy chính mình vào kỳ động dục, khỏi phải nói Joshua sốc đến mức nào.
"Mày biết rồi?"
Seungcheol gật đầu.
"Mày biết em ấy lừa mày mà vẫn tỉnh bơ vậy?"
"Lừa thì cũng lừa rồi, giờ mày còn muốn sao nữa?"
Có trách thì cũng phải trách họ không nhìn ra chiêu trò của em thôi.
Có trách thì cũng phải trách Hong Joshua dù tức giận vì Jeonghan lừa mình nhưng rồi cũng không bỏ được em.
Thậm chí còn yêu em nữa, thậm chí còn nghĩ đến tương lai cùng em dưới một mái nhà.
Joshua đã tính đến chuyện cùng em, omega hằng ngày đến viện nghiên cứu, gã với Seungcheol từ quân bộ trở về đến đón em.
Seungcheol sẽ là người cẩn thận đeo tất vào chân cho em vì omega dễ bị lạnh thế mà không thích mang dép trong nhà, Joshua sẽ là người lo bữa tối, vì đúng rồi gã là người duy nhất trong nhà biết nấu ăn.
Sau đó công chúa được chiều nhất nhà có thể dành chút thời gian rảnh buổi tối để vẽ vời, Jeonghan có một tài khoản để vẽ truyện tranh trên các nền tảng.
Joshua sẽ là người canh chừng nhắc nhở em buông bút vẽ, vì Seungcheol hoàn toàn không có cách nào với em, chỉ cần em nài nỉ năm phút nữa, mười phút nữa, hắn ta sẽ chiều em hết.
Nếu omega muốn có con, thì trong thời gian mang thai, gã và Seungcheol sẽ luân phiên nhau ở nhà với em.
Còn nếu Jeonghan không muốn, chỉ một lòng phấn đấu cho sự nghiệp, Joshua cũng sẽ dốc lòng dốc sức vì em.
Gã đã nghĩ xa đến thế rồi, đã nghĩ đến chuyện cùng omega suốt cả quãng đời, che mưa chắn gió, cho em điểm tựa.
Gã tính toán cả rồi, cũng đã thưa chuyện với mẹ.
Gã đã đối diện với lòng mình.
Vậy mà giờ này, gã nằm đây, chẳng biết có qua khỏi không.
"Anh sẽ sớm khỏe hơn, Joshua à."
Tay em chạm lên trán gã, tối hôm qua Joshua sốt cao, đến giờ mới tỉnh.
Joshua muốn chạm nắm lấy tay em, nhưng lại thôi, lỡ mà đồ phòng hộ kín kẽ vẫn có thể lây nhiễm thì sao.
"Em đừng...đừng chạm vào tôi."
Nhưng Jeonghan không làm theo, em nắm lấy tay gã.
"Không sao đâu. Anh đừng lo."
Jeonghan thấy tay em bị siết chặt hơn.
"Em gặp Seungcheol chưa?"
Jeonghan gật đầu.
"Nó ổn chứ?"
"Anh ấy bị nặng hơn anh, nhưng không sốt nhiều."
Còn Joshua thì dễ lên cơn sốt, gã sốt đến mê mệt, đôi khi còn nói mớ, gọi tên em. Jeonghan nghe người khác kể lại như thế.
Joshua cảm thấy Jeonghan thích Seungcheol nhiều hơn gã một chút, có lẽ vì hắn gặp em trước, có lẽ vì hồi gặp nhau lần đầu, gã hù dọa làm người ta sợ (dù Joshua cũng biết khả năng cao Jeonghan chỉ vờ như em sợ).
Joshua không biết rõ Jeonghan xem gã và Seungcheol là gì. Là đối tượng để em lợi dụng hay là một quan hệ nào đó sâu đậm hơn chút, chẳng hạn như tình nhân.
Nếu vậy thì Joshua là một tên nhân tình đòi hỏi, gã đòi cả quãng đời còn lại của em. Ngay từ khi gặp nhau, giữa gã và em đã là mối quan hệ có qua có lại, em muốn một chỗ dựa đủ vững chãi, Joshua muốn có những đêm nóng bỏng cháy nồng.
Nhưng giờ Joshua lại muốn nhiều hơn thế, gã muốn có thứ mà chính gã cũng hiểu Jeonghan sẽ không dễ dàng trao ra.
Biết rõ là thế nhưng Joshua nào có kiềm được lòng mình, cũng như Seungcheol, gã không tài nào rời xa được em.
Vậy nên gã phải thắng được mấy con virus này, gã phải khỏe lại, để còn về với Jeonghan.
Để còn gặp lại mẹ mình sau khoảng thời gian bà đưa ra để gã nghĩ suy cân nhắc cho kỹ càng, trả lời câu hỏi của bà.
"Con có chắc chắn mình muốn chia sẻ omega với alpha khác chưa?"
"Joshua à, có thể sau này con sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu, chỉ là thương hại thôi."
Gã sẽ trả lời rằng:
"Không đâu, mẹ ơi, đó không phải là sự thương hại."
Hong Joshua thương Jeonghan, bằng tất cả sự trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com