trà đào cam (không có sả)
song rcm: jam & butterfly - DPR Live ft CRUSH, eaJ.
_
"Muốn lên giường với tôi à?"
Joshua đã uống không ít, khi gã lên tiếng, hơi rượu nồng phả vào mặt Jeonghan khiến em khó chịu nhăn mày.
"Kh...không."
Em đâu cần lên giường với gã alpha trước mặt.
"Ồ?"
Joshua nhếch môi, ghé sát lại gần Jeonghan, thì thầm vào tai em.
"Vậy sao cả người em lại nồng mùi pheromone thế này?"
Joshua còn cố tình hít hà một hơi. Omega khẽ rùng mình vì hành động của gã.
"Sợ tôi?"
Alpha hỏi, lẽ thường tình, làm gì có omega nào không sợ gã. Làm gì có omega nào không sợ gã alpha từng một mình diệt cả binh đoàn phe đối địch mà vẫn không có chút thương tích nào. Áp lực từ gã, pheromone gã đang cố tình thả ra khiến Jeonghan dường như không thể đứng vững nữa.
"Jeonghan?"
Cả hai người cùng quay đầu về phía âm thanh phát ra.
"Seungcheol..."
Joshua thu lại pheromone, tránh qua một bên chờ xem omega trước mặt sẽ làm gì.
Seungcheol tiến đến gần Jeonghan, nhìn omega đang co ro thu mình như thể nếu có một khe nứt trên mặt đất lúc này em sẽ nhảy tọt xuống để không ai thấy được em.
Jeonghan biết Seungcheol đâu có dịu dàng như dáng vẻ hắn luôn bày ra cho em thấy, thế nhưng nếu hắn đã cố tình thì Jeonghan cũng chẳng ngại thuận theo.
"Em...em muốn ra ngoài vườn hoa."
Jeonghan cúi đầu, Seungcheol nhìn thấy bàn tay em nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm lại rồi.
"Ngoài kia lạnh lắm, em cứ ở trong này đi."
Bây giờ nếu Seungcheol nói rằng bên ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều thì con thỏ nhỏ nhát cáy này sẽ hoảng lên cho xem. Omega trước mặt nhìn mong manh quá nên Seungcheol lo chỉ cần tông giọng của hắn không đúng tần số âm thanh em dự đoán thì em sẽ phát khóc ngay lập tức.
Như mấy lần lên giường với nhau.
Khỏi hỏi Seungcheol cũng biết tại sao hôm nay Jeonghan lại có mặt ở đây và tại sao em lại muốn đi ra ngoài.
"Vừa có tin tôi mất tích thì đám già đó đã vội vã đẩy em đi rồi?"
Jeonghan gật đầu, lí nhí đáp lại Seungcheol.
Joshua biết Jeonghan là omega Seungcheol thường "dùng" mỗi kỳ nhiệt. Joshua thì không có yêu cầu gì đặt biệt, gã có thể dùng thuốc ức chế, không muốn thì tìm người. Chỉ có Seungcheol thì đặc biệt hơn, hắn cần người vì thuốc ức chế hiện tại khiến hắn bị kích ứng.
Cũng chỉ là vì dục vọng thôi.
Joshua đã nghe không ít người nói rằng omega có thể tồn tại trong xã hội này là nhờ vào dục vọng. Gã tự hỏi đám alpha đầu óc chỉ có mỗi chịch choạt đấy có nhớ mình chui ra từ đâu không?
Như omega trước mặt gã lúc này đây.
Em chỉ là công cụ thoả mãn dục vọng của alpha, em là omega được dùng để đổi lấy vài lợi ích mà trong mắt Joshua, nó chẳng thấm tháp gì. Nhưng may cho em vì Choi Seungcheol đã chọn em.
Nhưng tin Choi Seungcheol mất tích bị đồn ra ngoài, có lẽ đám khọm già kia lo lắng nên Jeonghan lại bị quăng vào đây.
"Thế lần này là ai?"
Joshua vốn không có tính tọc mạch, có lẽ chút cồn trong người khiến gã lung lay lý trí, nên gã tò mò.
Có lẽ vì có Seungcheol ở đây, Jeonghan đỡ sợ Joshua hơn chút xíu. Nhưng em vẫn cố đứng sát vào Seungcheol trước khi trả lời gã:
"Nhà họ Kim...Kim..."
Jeonghan ngập ngừng.
"Kim Mingyu? Đến tên em còn không nhớ thì sao mà dụ dỗ người ta được."
Joshua giễu, có lẽ giọng điệu của gã khi vào tai Jeonghan đáng sợ lắm, nên em lại run lên.
Đến là tội nghiệp.
Nếu sinh ra trong một gia đình có địa vị cao hơn một chút, có lẽ Jeonghan sẽ không cơ cực đến mức này. Bây giờ trong suy nghĩ của Seungcheol, dịu dàng hắn dành cho em chỉ là ban ơn, vì thấy thương hại.
"Đừng dọa em ấy."
Seungcheol lại quay sang hỏi em:
"Vậy em thích nó không?"
"Cậu ấy không có hứng thú với em."
Jeonghan đáp lời, với Seungcheol thì một câu của em liên tục hơn hẳn.
Jeonghan làm gì có quyền nói rằng em thích hay không thích. Em không có quyền gì cả, em chỉ có nghĩa vụ thôi, em chỉ có nghĩa vụ phải phục tùng alpha thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng như thế, nên dù muốn dù không, Jeonghan cũng phải làm chuyện em phải làm.
Seungcheol biết thừa, omega này lại chả hợp khẩu vị của Kim Mingyu quá, chỉ là nó biết, Jeonghan đang thuộc "quyền sở hữu" của hắn. Mingyu biết Seungcheol đâu thật sự "mất tích", nên nó mới không động vào Jeonghan. Thế mà nhà họ Yoon lại dám làm ra trò này. Choi Seungcheol nghĩ thái độ của hắn đối với Jeonghan sẽ giúp cho cuộc sống của em ở nhà họ Yoon nhưng có vẻ cũng chẳng tốt hơn là bao.
Không còn cha mẹ bên cạnh cùng với đám họ hàng chẳng ra gì. Choi Seungcheol không phải người tốt lành gì nhưng hắn thấy thương cho em.
"Đến lúc rồi."
Joshua lên tiếng.
Seungcheol gật đầu. Jeonghan đoán có lẽ họ đang thực hiện nhiệm vụ, vậy là chuyện Choi Seungcheol mất tích có lẽ chỉ là một trò lừa.
"Ở yên trong này, tôi cho người canh chừng. Ngoan."
Seungcheol dẫn Jeonghan về phía khi nãy hắn xuất hiện. Khi định đi, chẳng biết nghĩ gì, hắn quay lại.
"Có chuyện gì thì bấm vào đây."
Joshua nhướng mày. Chà. Đến cả đồng hồ báo khẩn cũng đưa ra cơ à. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Joshua, Seungcheol giải thích.
"Em ấy nhát gan, chốc nữa nếu có tiếng nổ súng thì sẽ hoảng."
Joshua nhún vai, liên quan gì đến gã đâu.
"Có mày ở đây thì tao cũng không chết được."
Giờ thì liên quan đến Joshua rồi đấy. Nếu Seungcheol nguy hiểm đến tính mạng thì sau nhiệm vụ này về quân bộ Joshua sẽ bị kỷ luật nặng.
Joshua không hiểu tại sao gã lại dính vào mớ bòng bong này. Khi quay lại nơi Seungcheol "giấu" Jeonghan, Joshua đổ thừa mấy ly cồn mà gã phải uống để diễn trò.
Đám gián kia thấy Joshua đã ngà say, cộng thêm chuyện Seungcheol mất tích khiến bọn đó vững tin sẽ tấn công dễ dàng nên bắt đầu bao vây nơi này. Joshua vốn chẳng ưa gì đám alpha có chức có quyền hở ra lại tụ tập đem omega ra làm món đồ trao đổi, nhưng vì nhiệm vụ mà gã phải đến đây.
Rồi dính phải cái chuyện gì thế này.
Omega trước mặt không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Tôi không phải Choi Seungcheol đâu."
Gã khịt mũi vì mùi pheromone nồng nặc hơn cả lúc nãy, khi Joshua cố tình dọa Jeonghan lúc em va phải mình trên đường ra vườn hoa.
"Đám đó còn dám cho em uống thuốc?"
Để đẩy omega vào kỳ động dục, căn chuẩn thời gian đấy. Nếu Kim Mingyu đồng ý, thì bây giờ tiệc tàn Jeonghan bước vào kỳ động dục là vừa hợp.
Omega không còn đủ sức để đáp lại Joshua. Em cuộn mình dưới sàn, bàn tay nắm chặt chiếc đồng hồ Seungcheol để lại.
Nhưng em không bấm nút.
Jeonghan bắt đầu rên rỉ những lời không rõ. Joshua thừa nhận đời sống tình dục của gã không thanh tịnh gì cho cam, nhưng đồ cúng thì không ăn. Joshua nghĩ thế, gã không có hứng thú dùng chung đồ với alpha khác.
Nhưng nếu không có pheromone của alpha điều hòa cho em trước khi Seungcheol tới thì Jeonghan sẽ bị kỳ động dục của em hành đến chết. Vậy nên gã rủ lòng từ ái phả pheromone ra.
Đồ cúng thì không ăn.
Joshua thầm nhủ.
Nhưng đến khi Seungcheol bị bố và anh trai mắng đã đời một trận vì dám nhận nhiệm vụ không báo trước, còn chơi trò mất tích rồi đến chỗ Jeonghan, ngửi thấy mùi đào quen thuộc quyện cùng hương trà đen, Seungcheol linh cảm có chuyện không lành.
Joshua thấy gã oan hơn cả Thị Kính, đã nói đồ cúng thì không ăn mà. Nhưng omega nào có đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là đồ cúng đâu là đồ ăn của em đâu.
Vậy nên, Jeonghan quấn lấy gã, cầm tay gã chạm lên người em thì không phải lỗi của Joshua.
"Thế thì là lỗi của tao à?"
"Ai bảo mày làm trò rồi bị mắng."
Nên Joshua mới bỗng dưng nổi lòng thương người quay lại tìm xem Jeonghan có bị tiếng súng làm cho hoảng loạn như lời Seungcheol nói không, vì hắn còn đang bị ngài đại tướng mắng tơi bời.
"Em còn định dính trên người nó đến khi nào?"
Seungcheol nhíu mày bắt tay Jeonghan. Hắn biết Joshua nhịn đến giờ đã là có tình có nghĩa với hắn lắm rồi. Còn để Jeonghan thế này nữa thì khéo phải đốt cho gã nén hương.
Nhưng omega đã tiến vào kỳ động dục, còn ảnh hưởng bởi thuốc, em đương nhiên không muốn tách khỏi người alpha.
Mỗi lần đánh dấu Jeonghan đều là tạm thời, vậy nên chuyện em dễ dàng chấp nhận pheromone của alpha khác an ủi cũng là bình thường. Seungcheol không nhận ra hắn đã bắt đầu xem omega là của mình.
Seungcheol bỗng dưng nhớ lại những ngày nhỏ. Khi chưa phân hóa, cả hắn và Joshua chưa phân hóa, cái thuở mà "của bạn cũng là của mình, của mình cũng là của bạn".
Giờ thì một lần nữa, như quay về ngày đó.
Trò chơi lần này sẽ là ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
...
Jeonghan tỉnh dậy với cổ họng khô khốc, em khát quá.
Gỡ bàn tay đặt bên hông mình ra, Seungcheol vẫn còn ngủ, Jeonghan toan xuống giường đi tìm nước uống. Định là vậy nhưng omega không đứng nổi.
"Muốn làm gì?"
Nhìn omega giật bắn mình, Joshua hít một hơi, chỉnh tông giọng một chút. Đúng như Seungcheol nói, Jeonghan là con thỏ nhát cáy. Joshua cảm thấy giọng của gã không hề đáng sợ, đặc biệt khi so với Seungcheol, đám lính ở quân bộ vẫn thường bảo mỗi khi Seungcheol tức giận thì cả đám đến thở còn chẳng dám đó thôi. Thế mà Jeonghan không hề sợ Seungcheol, khi hắn gằn giọng em còn hưng phấn hơn. Em chỉ sợ Joshua thôi. Vì gã đã dùng pheromone để dọa em vì nghĩ Jeonghan cố tình va vào gã vào tối hôm qua?
"Muốn uống nước à?"
Tối hôm qua cả Seungcheol lẫn Joshua đều đút nước cho em mấy lần, nhưng có lẽ vì trò chơi hơi điên cuồng nên omega yếu ớt chịu không nổi.
Trên cơ thể Jeonghan bây giờ, mùi cam lẫn mùi hồng trà vẫn nồng đậm, nhưng cũng may cho omega có mùi đào thơm phức vì pheromone của Seungcheol và Joshua không bài xích lẫn nhau.
"Tôi đi lấy nước cho em."
Khi omega gật đầu thay cho câu trả lời, Joshua nói bằng chất giọng mà gã cho là nhẹ nhàng dịu dàng lắm rồi.
"Em tự lấy được..."
"Đến đứng còn không nổi mà đòi..."
Joshua đang nói thì chợt dừng, lại nhớ đến tối hôm qua, khi Seungcheol dỗ em để lấy nước cho em uống thì omega cũng thế này. Chuyện chăm sóc Jeonghan sau khi làm tình, gã không có nhiều kinh nghiệm như Seungcheol nhưng gã có thể làm theo hắn.
"Tôi bế em đi."
Joshua đổ cho Seungcheol vì đã chiều ra cái tính nũng nịu này. Tối qua dù bế Jeonghan mấy lần, Joshua vẫn không ngừng cảm thán chuyện Seungcheol bảo không cần đặc biệt điều chế thuốc ức chế kỳ nhiệt cho riêng mình hắn. Đúng là thứ "thuốc" này vừa thơm lại vừa ngon, Seungcheol có điên mới cần thuốc ức chế.
"Đây, công chúa uống nước đi."
Gã bế Jeonghan ra ngoài, đặt em xuống sô pha, Jeonghan dùng cả hai tay để ôm cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ, Joshua nhìn mà sốt ruột giùm.
"Em...không phải công chúa."
Tối hôm qua mặc dù chìm vào hoan lạc nửa tỉnh nửa mê, Jeonghan vẫn nghe thấy Joshua gay gắt khi Seungcheol dỗ dành em do em cứ khóc mãi. Vì mấy trò bọn hắn làm có hơi quá sức với omega.
"Em ghim đấy à? Seungcheol bảo em nhát gan nhưng hóa ra em lại là một bé thù dai."
Jeonghan không đáp lại lời gã nữa.
"Em uống xong rồi ạ."
Joshua học một biết mười, tự giác nhận lấy ly nước để lên bàn. Gã tự hỏi những lần trước đây, sau khi lên giường với Jeonghan, Seungcheol đã chiều em đến độ thế nào mà cái dáng vẻ mỏng manh yếu ớt quen thói được nâng niu em bày ra trước mặt alpha có thể thuần thục đến vậy. Hoặc trước cả Seungcheol, với gương mặt này, Jeonghan đã được các alpha mê mệt vẻ ngoài sắc nước hương trời cưng chiều thành quen.
"Tỉnh rồi thì có muốn ăn gì không?"
Joshua nghĩ gã sẽ là người đầu tiên thật sự dùng khu bếp của phòng cao cấp ở nơi hỗn tạp này để nấu ăn. Nhưng Jeonghan lại không cho gã cơ hội làm điều đó.
"Seungcheol còn chưa dậy."
Ngoan đến thế cơ à.
"Nó mệt mấy hôm nay rồi còn lâu lắm mới dậy."
"Em sẽ về phòng ngủ chờ Seungcheol dậy."
Joshua không lay chuyển được omega, lại nghĩ nếu gã cứng nhắc với em thì có khi em lại sợ gã hơn nữa. Joshua không có ý định để Jeonghan cứ run như cầy sấy khi ở cùng gã mãi.
"Tôi bế em vào phòng."
Hình như Joshua chưa từng bế omega nào mà không liên quan đến hoạt động thể chất, đến giờ gã mới nhận ra chuyện ôm hay bế omega cũng là một loại lạc thú không kém làm tình.
"Kỳ nhiệt của tôi thường sau Seungcheol khoảng ba tuần."
Jeonghan khó hiểu nhìn Joshua, thì sao, liên quan gì đến em. Không phải chỉ chơi trò này một đêm thôi à?
"Em muốn vẽ tranh tiếp hay vào viện nghiên cứu?"
Rõ ràng, omega trước mặt có chút dao động.
"Đúng là em hoàn toàn có thể làm cả hai."
Hôm qua, khi Jeonghan đã kiệt sức, gã có nghe Seungcheol nói về chuyện của Jeonghan và cả dự định của Seungcheol liên quan đến em.
"Nhưng để vào viện nghiên cứu, em phải tốt nghiệp học viện quân y đã."
Joshua lại tiếp tục.
"Mà vào học viện thì...nhà họ Yoon đã chặn hồ sơ của em rồi, đúng không?"
Trước khi omega lên tiếng, eo của em bị ôm lấy, Seungcheol đã dậy từ lúc nào.
"Mày đang dụ dỗ em ấy à?"
Seungcheol hôn lên má Jeonghan, rồi gác cằm lên vai em.
"Đây là trao đổi."
Chuyện vào học viện quân y của Jeonghan, chỉ cần Hong Joshua lên tiếng, sẽ giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Nếu để Seungcheol làm thì cần phức tạp và nhiều thời gian hơn.
"Em phải về nhà trước đã..."
"Nhà?"
Seungcheol lên tiếng, tay hắn chầm chầm vuốt ve eo em.
"Em không nhớ à? Tối hôm qua tôi đã giải quyết xong món nợ đó cho em rồi."
Món nợ của ba mẹ Jeonghan, từ giờ đám họ hàng sẽ chẳng thể dùng nó để ép buộc Jeonghan nữa. Đáng lẽ Seungcheol nên làm điều đó từ lâu, nhưng biết sao được, hắn chỉ xem em là một món đồ. Bây giờ thì vẫn vậy thôi nhưng chuyện nhà họ Yoon dám tự tiện đẩy Jeonghan cho người khác đã chạm vào giới hạn của alpha. Đâu phải ai hắn cũng có thể chia sẻ đồ chơi của mình.
Bây giờ Seungcheol còn chưa biết được, omega này sẽ là người hắn nguyện che gió chắn bão cho em cả đời. Bây giờ hắn chỉ biết, dù cho Jeonghan gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì gốc rễ của em cũng đang bị chìm sâu dưới vũng lầy, Seungcheol chỉ biết hắn cần đưa em ra khỏi nơi đó.
Jeonghan được nhắc mới nhớ ra, khi em quỳ dưới sàn dùng miệng để hầu hạ alpha thì hắn ta đã gọi điện cho ai đó. Jeonghan không nghe rõ được nội dung.
"Sao? Em muốn đến học viện không?"
Seungcheol đã nói rồi, hắn không ngại nếu có sự đồng thuận từ omega. Mà Joshua, gã cũng không có vấn đề gì.
Jeonghan bẽ bàng nhận ra, trước khi em có thể khiến đám alpha đáng ghét chết tiệt kia trả giá vì chúng nó dám coi thường omega thì chính em phải dựa dẫm vào alpha trước đã. Trước khi chiến đấu can trường, em phải biết cách vờ yếu đuối như bao năm vẫn vậy.
"Em...em muốn ạ."
"Được rồi. Chuyện đó Joshua sẽ giải quyết."
Seungcheol xoa đầu Jeonghan.
Bây giờ Joshua mới biết tại sao Jeonghan nằng nặc đòi chờ Seungcheol dậy. Vì hắn sẽ ôm ấp vuốt ve em thêm một lúc lâu, omega có vẻ rất hưởng thụ điều đó. Joshua nghĩ có lẽ gã phải học hỏi để Jeonghan không sợ gã nữa. Joshua của lúc này đâu có ngờ, gã ta cũng sẽ dỗ dành omega như vậy, suốt cả quãng đời còn lại của mình.
____
"Thuốc có tác dụng không anh?"
"Tác dụng tốt."
"Họ không nghi ngờ chứ ạ?"
"Không đâu."
Mingyu đọc tin nhắn, thầm nghĩ Jeonghan diễn tốt thật. Cách Jeonghan đưa cả Seungcheol lẫn Joshua vào vở kịch mà em diễn quá tròn vai. Đúng là khi muốn gì thì Jeonghan phải có cho bằng được như cách năm đó em đã tìm đến Mingyu, nói với nó rằng hãy để Seungcheol nhìn thấy em, ngược lại, Mingyu có thể dùng em để che mắt người ngoài, che đi sự thật rằng nó không có hứng thú với omega.
Đến tận bây giờ Mingyu vẫn thắc mắc làm thế nào Jeonghan biết được Seungcheol sẽ chọn em làm omega cùng hắn vượt qua mỗi kỳ nhiệt. Cũng như chuyện làm thế nào em biết được Joshua cũng ở đấy, chỗ đó, trên lối đi đó.
Jeonghan không hề ngây thơ như vẻ ngoài của em.
Biết đâu cả chính Seungcheol và Joshua cũng hiểu rõ điều đó nhưng vì trót thương nên thôi đành mắt nhắm mắt mở để hương đào ngọt kia quấn lấy họ cả đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com