Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu tinh của em

Thành phố Seoul về đêm bắt đầu thắp lên những ngọn đèn đường chói loá, hoa lệ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Vì sao phải miêu tả Seoul bằng " hoa lệ " mà không phải là " hoa mỹ " hay những từ khác ? Vì hoa - những thứ tốt đẹp, sang trọng kiêu kì chỉ giành cho người giàu và lệ - những uất ức lại giành cho người nghèo.

Từng biển hiệu bừng sáng lên ánh đèn chạy dọc màu sắc rực rỡ, nơi thì nhà hàng, nơi thì quán ăn khuya, quán cafe... Nhưng thu hút nhất vẫn là Bar Energetic.

- B.I.U

Một cô gái mặc áo croptop đen với áo khoác da cùng màu kết hợp chân váy đen trên gối sang trọng nhưng đầy cá tính bước vào. Ngũ quan cân đối, làn da trắng sáng cùng chiều cao lý tưởng, cô gái đó... chính là Hae Yoon.

Bar Energetic có quy định đặc biệt hơn những bar khác, an ninh luôn được ưu tiên hàng đầu. B.I.U là mật khẩu để vào cổng trong tuần này. Nếu không nhớ mật khẩu, khách có thể vào trong bằng thẻ V.I.P Energetic cấp vào ngày đầu tiên thành lập.

- Tiểu thư! Mời vào trong.
Bảo vệ cung kính cúi người dang tay vào lối đi xuống bar theo kiểu hầm xe.

Qua khỏi một bậc cầu thang, là không khí sôi động náo nhiệt khác hẳn bên trên, ánh đèn led chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đến say lòng của Hae Yoon. Cô bước một mạch đến quầy rượu:

- Cocktail Ocean.

Nhân viên Andy rất nhanh nhận ra cô, nở nụ cười thân thiện trò chuyện cùng cô trong khi đôi tay đưa ly cocktail về phía Hae Yoon:

- Dạo này học hành thế nào ? Thấy em không đến hai tuần. Gu thời trang ngày càng được đấy, kiểu tóc xỏa xuống cũng rất hợp.

Hae Yoon đáp lại tặng thêm nụ cười khoe hai đồng tiền sâu khuyết yêu kiều:

- Bình thường. Dạo này em hơi bận.

Từ góc khuất phía đối diện có một ánh mắt cứ nhìn về phía Hae Yoon mãi không thôi, chiếc lưỡi khẽ liếm qua khuôn miệng nam tính đầy dụ hoặc. Chàng trai mặc sơmi đen cùng jean rách gối vắt chéo chân uống một ngụm chất lỏng vàng lục của rượu nho.

- Park Jihoon! Cậu nhìn gì mà không chớp mắt vậy ?

Lai Guanlin ngồi cạnh Jihoon ăn một miếng táo nhịp chân theo âm điệu nhạc của DJ, ánh mắt nhìn Jihoon rồi lại nhìn quầy pha chế.

- Aisss! Cái thằng này, không thấy cô gái ngồi gần đó hay sao ? Đẹp thật nha!

Daehwi chỉ tay về phía Yoonie, miệng không ngừng nhai nho tím, chợt loé lên tia cảm thán.

- Không lẽ... Em thích người ta hả ?

Hwang Minhuyn hôm nay mặc sơmi trắng đúng chất hoàng tử ngồi ép sát vào Jihoon đang say đắm nhìn Hae Yoon không rời mắt.

Phía quầy pha chế...

Hae Yoon đưa chiếc ly chứa chất lỏng xanh dương được trang trí thêm một miếng chanh đến khuôn miệng nhỏ nhắn. Chưa kịp uống thì...

- Cô em! Đi một mình sao ?

Một tên to con cầm ly rượu tiến đến chỗ Hae Yoon ngồi xuống ghế xoay bên cạnh, đưa bàn tay định chạm vào gương mặt cô thì...

- Tránh xa tôi ra.

Cô hất mạnh bàn tay của hắn, ly rượu theo đó rơi xuống đất vỡ tan tạo ra âm thanh thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Tên to con hung hăng hét lên:

- Làm giá hả ? Mày biết tao là ai không con ranh ?

Hắn sừng sỏ đi tiến đến chỗ Hae Yoon còn cô không những không lùi lại mà còn thẳng tay tạt luôn ly cocktail vào mặt hắn, dòng chất lỏng mát lạnh chảy dài tận cổ, thấm ướt chiếc sơmi nâu sậm hắn mặc. Hốc mặt hắn trừng to, con ngươi hằn lên từng sợi gân đỏ chi chít. Khỏi nói cũng biết, hắn giận đến sôi máu, mà xung quanh cũng bắt đầu dấy lên những âm thanh xì xầm to nhỏ...

- Sắp có biến kìa.

- Phen này gắt à nha.

- Không xong rồi, cậu mau gọi bảo vệ. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian...

Quản lý quán bar nói nhỏ vào tai nhân viên pha chế, anh ta vội chạy ra ngoài nhưng hỗn loạn vẫn tiếp tục... Càng đáng sợ hơn khi hắn định bạt tay Hae Yoon...

- Uiiii.

Một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt cánh tay hắn rồi tung cho hắn vài cước vào bụng khiến thân xác to lớn ngã quỵ xuống sàn phòng sang trọng. Xung quanh vọng lên tiếng tung hô...

- Wow! Anh hùng cứu mĩ nhân.

- Trai tài gái sắc kìa.

Nhưng rất nhanh với sức lực vạm vỡ, hắn đã nhanh chóng đứng hẳn dậy, nhào thẳng tới ẩu đả với Jihoon. Không cẩn thị bị một đấm của hắn, khoé môi thanh tú trên khuôn mặt anh tuấn chảy ra một vết máu. Điều này lại khiến anh càng mạnh hơn, lật lại thời thế áp hắn xuống sàn... nhanh chóng bị chàng trai kém tuổi hơn hạ gục.

... JinYoung và các ông cũng chạy đến lôi hắn đứng dậy, Jihoon lại đấm vào mặt hắn một phát khiến nơi khoé miệng không ngừng tuôn máu.

- Lần sau đừng bén mảng tới đây gây chuyện nữa, nhớ chưa ?

- Mày đợi đó.

Giọng nói nam tính cùng ánh mắt hình viên đạn của Jihoon bắn vào tên ro con, sau đó các ông thả hắn ra, sợ đến xanh mắt mèo, thân thể nặng nề kê bước ra ngoài.

Về phần Hae Yoon ban nảy được một cô gái kéo tay lùi lại để soái ca ra mặt dẹp loạn thì ánh mắt luôn chăm chú nhìn Jihoon lại mang theo tia lo lắng.

- Anh có sao không ?

Hae Yoon bước lên phía trước, giọng nói dịu dàng rót vào tai ai đó như mật ngọt chết người, mà Jihoon từ đầu đã hồn lạc phách siêu, say đắm ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt.

- Không sao.

Jihoon đưa ngón trỏ lau đi vết máu đỏ thẫm trên miệng.

Khung cảnh lãng mạn như thế lại bị phá vỡ bởi tiếng nói của...

- Này! Hai người định đứng đây đến sáng luôn hả ?

Lai Guanlin thấy hai ánh mắt giao nhau không chút động tựa hồ hòa mình vào đối phương, bỗng cất tiếng, còn Minhuyn và Daehwi nhanh chóng kéo cả bọn về chỗ.

- Tự giới thiệu lẫn nhau đi chứ, á khẩu hết rồi ư ? Tớ tên Lee Daehwi. 18 tuổi.

Daehwi đưa cánh tay về phía Hae Yoon, cô cũng lịch sự đáp lễ lại.

- Tớ tên Lee Hae Yoon. 18 tuổi.

Minhuyn đột nhiên đừng phắt dậy, hai mắt trừng to, tay vẫn cầm miếng táo nhìn Hae Yoon và Daehwi như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm...

- Huyng à! Huyng bị sao thế ?

Bae JinYoung đang ăn nho xanh, thấy Minhuyn đứng dậy vội chạy lại lay lay vai ông anh kì lạ, bên kia Jihoon phải giải thích với Hae Yoon:

- Em đừng bất ngờ, anh ấy rất thích đùa. Anh ấy là Hwang Minhuyn. 23 tuổi.

Hae Yoon lại nở nụ cười tươi tắn chờ đợi phản ứng của Minhuyn trong khi Jihoon vẫn nhìn cô say đắm.

- Anh là Park Jihoon. 21 tuổi.

Minhuyn đột ngột lại kéo tay JinYoung ngồi xuống sofa, thản nhiên nói:

- Aisss! Mấy đứa diễn sâu ghê! Anh chỉ định nói là Yoonie và Daehwi bằng tuổi và cùng họ Lee thôi mà. Làm gì mà cả bọn nhìn anh chằm chằm thế ?

Ngay sau đó, Minhuyn đã bị chặn họng bằng một đống trái cây và JinYoung với Daehwi lại ngồi sát ông anh hơn để ngăn những phản ứng kì lạ. Hai ông thi nhau thì thầm vào tai Minhuyn:

- Huyng chưa say mà đã dọa con người ta sợ xanh mặt kìa, chút nữa đừng đứng lên nữa nhé!

- Daehwi! Hôm nay chỉ có chúng ta, còn các huyng khác bận công việc nên không ai "kìm hãm sự bùng nổ" của huyng ấy. Chắc tại thiếu Jae Hwan huyng.

Khi hai ông còn đang "giáo huấn" anh già thì Jihoon và Guanlin vẫn đang trò chuyện với Hae Yoon.

- Anh là Guanlin. 19 tuổi. Em là con gái, sau này đừng nên lui tới những chỗ thế này, hoặc có đến thì nên đi cùng bạn bè, đi một mình nguy hiểm lắm!

Guanlin mãi mê giảng đạo, Yoonie chỉ cười mà không nói tiếng nào đến khi chợt nhớ lại vết thương trên mặt Jihoon.

Vết thương trên khoé môi Jihoon vẫn còn rỉ máu, Hae Yoon bước đến quầy pha chế nhờ Andy lấy hộ hộp y tế. Mấy ông lại rất tò mò với những động thái của cô nàng. Đôi chân thon dài rất nhanh sải bước đến mang theo dụng cụ y tế, nhẹ nhàng xoắn tay áo khoác lên, giọng nói pha hương dâu tây khẽ lên tiếng:

- Em giúp anh xử lý vết thương được không ?

Jihoon vô tình nhìn vào ánh mắt nâu hạt dẻ của cô, vô thức lên tiếng:

- Được.

Hae Yoon tỉ mĩ thoa thuốc sát trùng lên vết thương của Jihoon, nhẹ nhàng nhất có thể. Ai đó vẫn say mê nhìn ngắm từng động tác của đối phương.

- Xong rồi!

- Cảm ơn em!

Các ông còn lại sau khi bàn bạc, cử Daehwi đưa ra một ý kiến táo bạo:

- Đêm nay trời rất đẹp. Hay là bão một chuyến ? Mọi người thấy sao ? Chúng ta có ba xe, vừa tròn số luôn này.

- Được đấy!!!

Minhuyn thắc mắc:

- Vậy sắp xếp thế nào ?

Guanlin bỏ miếng dưa còn một nữa xuống, lấy khăn giấy nhàn nhã lau tay, hương thơm kiwi tràn ngập không khí khi khuôn miệng lên tiếng:

- Guanlin cùng xe với Minhuyn. Hae Yoon cùng xe với Jihoon. Daehwi cùng xe với JinYoung.

Jihoon quay sang hỏi Hae Yoon:

- Em đi cùng anh được không ? Ba mẹ có mắng không ? Nếu không đi được cũng không sao nên đừng ngại.

Cả mười con mắt tập trung lắng nghe câu trả lời của Hae Yoon, nhịp tim Jihoon cũng đập liên tục... Thình thịch thình thịch...

- Em đi được mà, em cũng không sống chung với họ nên rất tự do.

Nói đến ba mẹ, ánh mắt Hae Yoon như chùng xuống thoáng lên tia buồn bã.

Daehwi bỗng nhiên hỏi:

- Sao cậu lại không sống với ba mẹ ?

- Họ ly hôn đã lâu mà tớ lại không biết nên chọn ai nên muốn tự lập.

Hae Yoon có chút cúi đầu khi nhắc đến chuyện buồn mà Jihoon thấy thế là càng thích cô hơn:

- Em đừng buồn. Đi chơi cùng tụi này sẽ vui lắm đấy!

Hae Yoon nở nụ cười dịu dàng mà kiêu sa, hai đồng tiền trên má lại khuyết vào sâu hơn. Ban đầu ở khá xa nên Jihoon không nhìn rõ đến khi đến gần thì nụ cười ấy như một liều thuốc mê hoặc.

- Xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của cậu.

Daehwi lí nhí.

- Không sao! Tớ quen rồi!

Các ông tiếp tục bàn luận sôi nổi:

- Cược gì nào ?

- Một chầu xuyên đêm cuối tuần ?

- Được đấy! Tại đây luôn nhé!

- Triển mau mau lên. Nôn quá!!!

Jihoon cùng mọi người đứng lên thanh toán rồi nắm tay Hae Yoon bước ra khỏi bar Energetic.

Đôi tay ấy cư nhiên ấm áp kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com