"Anh trai tôi ghét phụ nữ"
Trên giường, lưng trần người đàn ông đẹp đẽ vẫn còn in hằn vết cào móng tay sau trận hoan ái vừa rồi.
" Jimin ah, cậu sẽ ở lại cả hôm nay nữa chứ?"- người phụ nữ nằm sấp tay vuốt ve sống lưng đẹp ấy nhẹ giọng hỏi.
Chàng trai trẻ vuốt ngược mái tóc vàng kim lên để lộ khuôn mặt vừa điển trai vừa có nét trẻ con đáng yêu của mình. Cậu nhếch mép, nhìn vào điện thoại đang rung lên.
" A, tôi phải làm sao đây?"
Cuộc gọi đến: Hoseok - Anh trai nhỏ
"JIMIN! BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU?!"
Jimin đưa điện thoại ra xa, chậm chút xíu là điếc luôn rồi.
" Anh đã về nhà rồi sao?" - Giọng Jimin mềm đi.
" Em có đang đi học đàng hoàng không đấy?" - Đầu dây bên kia dò hỏi.
" Vâng anh trai, tất nhiên là em vẫn đi học bình thường rồi. Và tối nay em sẽ về nhà với anh."
Jimin vớ lấy áo sơ mi đứng dậy. Dáng người cao lớn cùng kích thước ẩn lấp sau lớp vải mỏng khiến người phụ nữ nằm trên giường lại đỏ mặt.
" Jimin à, ai vậy?" - Một người phụ nữ khác bước vào, hai tay vòng lấy eo Jimin thân mật.
Jimin đưa điện thoại ra cho cô ta nhìn hình.
" Anh trai nhỏ của tôi, chúng tôi sống với nhau. Anh ấy hơi khó tính một chút... Nhưng rất đáng yêu."
Jimin đưa ngón tay lên đôi môi dày quyến rũ của mình miết nhẹ khi nhìn vào bức hình khuôn mặt cười nhóc của anh trai mình trong lúc ngủ.
Đầu dây bên kia đã tự bao giờ đen cả mặt, một phần là do giọng phụ nữa ở đó, một phần là do giọng điệu cợt nhả khó nghe đó của em mình khi nói về mình.
" Jimin, em còn không ma-..."
Tiếng bíp ngắt điện thoại khiến Hoseok đau đầu.
Tên ngốc đó, Hoseok đã lo lắng biết bao nhiêu khi mấy ngày cậu ta không về nhà, chỉ toàn nhắn tin báo vắng. Hôm nay lại qua lại với phụ nữ.
Jimin làm như vậy thật khiến Hoseok bận lòng, tự động đòi đến chung với anh trong căn hộ nhỏ như lỗ mũi ấy, bây giờ lại cứ bỏ đi như thể đó là nhà riêng vậy.
" Jimin, anh trai cậu trông thật đáng yêu nha. Tớ muốn gặp anh ấy." - Cô gái đang ôm eo Jimin bị cậu gạt tay ra mặc quần áo vào nũng nịu đến gần.
" Đúng đó, giới thiệu anh ấy cho bọn tớ đi." - Cô gái nằm trên giường mặc xuề cái áo phông vào lười tiếng ngồi dậy.
Jimin khoác chiếc áo Bombay Jacket màu rêu vào trả lời rồi đi thẳng:
" Muốn sao? Nhưng anh trai nhỏ của tôi không ưa phụ nữa lắm đâu."
Phải, Hoseok ghét phụ nữ. Quá khứ ám ảnh để lại cho anh một bóng ma đủ lớn để mỗi lần thấy phụ nữa đều có cảm giác thật khó thở. Chỉ duy nhất ngoại trừ mẹ.
Anh ghét cách họ trang điểm diêm dúa dọa người. Anh ghét mùi nước hoa nồng nặc xộc lên khoang mũi. Anh ghét sự đụng chạm của họ. Anh đặc biệt ghét cách họ ve vãn đàn ông.
Nói chung phụ nữ là địa ngục đối với Hoseok.
Mỗi lần đi tàu điện y như rằng cảm giác đang ở địa ngục lại khiến Hoseok vô cùng khó chịu. Xung quanh đông người đương nhiên cũng có rất nhiều phụ nữ, khi họ ép người sát vào anh thì Hoseok liền né đi, tự nép mình để tránh sự đụng chạm.
" Tại sao lại đông như vậy? Mình muốn ốm mất thôi."
Khi tàu bị nghiêng ngả do tốc độ nhanh, Hoseok mất thăng bằng sắp ngã về phía người phụ nữ đối diện thì một bàn tay kéo anh lại, đưa anh vào lồng ngực để che chở.
Jimin kéo Hoseok vào khoảng không mà cậu tạo ra để anh không tiếp xúc với người khác. Cậu cúi xuống thổi vào tai anh:
" Anh có thể bám vào em để không bị ngã."
Hoseok ôm chiếc cặp da hay mang theo đi làm che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Jimin cao lớn hơn dễ dàng để anh lọt thỏm vào vòng tay đó.
" Ừm. À, mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? Làm ơn đừng dây dưa với phụ nữ nữa." - Hoseok ngước lên.
" Em đi học thôi, anh đừng lo. Mà tối anh muốn ăn gì?" - Jimin lau nhẹ mồ hôi trên trán Hoseok rồi lảng đi.
" Ừm...Dakgangjeong *."
" Okie, để em. Em sẽ nấu thêm canh rong biển cho anh."
Một lúc sau loa phát thông báo sắp đến ga chuẩn bị mở cửa thì Hoseok nhanh chóng đi xuống, Jimin vẫy tay làm vẻ tiếc nuối.
" Anh nhớ về sớm nhé!"
Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ về Jimin.
Đồ ăn... Do Jimin làm...
Rồi bỗng Hoseok giật mình.
Anh lại bị vẻ ngoài của Jimin lừa rồi.
Jimin là con trai của của mẹ kế , em trai kế của Hoseok. Ba mẹ kết hôn với nhau từ khi anh còn nhỏ, và họ đã trở thành anh em từ đó.
Jimin rất bám người, đặc biệt là Hoseok. Suốt ngày luôn miệng gọi "hyung hyung" vô cùng đáng yêu. Lúc tắm em ấy cũng đòi tắm chung với anh, ăn cũng đòi anh đút, đi ngủ cũng đòi anh ôm, học cũng đòi anh dạy, chơi cái gì cũng muốn chơi với anh.
Đối với Hoseok, Jimin là một đứa trẻ ngoan ngoãn là một cục bông đáng yêu nhất anh từng biết. Em ấy rất đáng yêu, rất rất rất đáng yêu.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
__________________________
*Dakgangjeong là món gà chiên giòn cay kiểu Hàn Quốc. Phủ quanh những miếng gà chiên giòn là lớp xốt cay cay, ngòn ngọt, thơm ngon.
Tôi không rõ rồi em này sẽ đi đâu về đâu, nhưng không viết ra thì mất mất ý tưởng tôi dành cho JiHope.
27/12/2019
Súng
15/2/2020
#Súng
Lại đăng lại em nó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com