Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sạc pin

Tối nay, gió cuối tuần khẽ lay, mang theo hơi mát lành như ru phố phường vào giấc thở yên ả. Bầu trời trong veo, những vì sao chớp lấp lánh như rải muối bạc, còn màn đêm dịu dàng phủ xuống, khiến lòng người cũng lắng lại, nhẹ tênh như thể cả thế gian chỉ còn tiếng gió và hương đêm.

Ngoài hiên có 2 bóng người.

"Cậu đang làm gì vậy Jiji?" – Katakaru Ken nghiêng đầu, khó hiểu khi thấy Enjoji Jin cứ kè kè ngồi sát bên.

"Đang sạc pin!" – Enjoji Jin nhe răng cười, vai cụm vào vai Katakaru Ken , làm ra vẻ nghiêm túc hết sức nhưng mắt lại long lanh như trẻ con khoe trò nghịch ngợm.

"Sạc... pin?" – Katakaru Ken chớp mắt, cau mày khó hiểu

"Ừ! Năng lượng tích cực của Okarun là nguồn pin tối thượng đó nha. Ngồi gần chút là tui sạc đầy luôn, mai còn sức mà đánh nhau với quái chứ!" – Enjoji Jin vừa nói vừa tựa đầu sát hơn một chút, đến mức Katakaru Ken đỏ mặt, khựng lại.

"Cậu—cậu nói cái gì nghe sến sẩm thế hả!" – Katakaru Ken lắp bắp, cố né sang bên nhưng lại bị Enjoji Jin vòng tay giữ lại, như thể không muốn để lọt mất khoảng cách ấy.

Enjoji Jin cười toe, nhưng ánh mắt thoáng qua chút gì đó dịu hơn, chân thật hơn: "Nè, đừng có nhúc nhích. Cho tui sạc thêm vài phút thôi."

Katakaru Ken im lặng, mặt nóng bừng, không biết nên đẩy ra hay cứ để yên. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua, tiếng ve đã thưa dần, chỉ còn hai nhịp tim đập đều nhưng lạc nhịp với nhau.

Trong lòng Katakaru Ken , một cảm giác khó gọi tên chợt nảy lên. Còn Enjoji Jin, sau nụ cười ồn ào, giấu kín một bí mật không ai hay biết—rằng "sạc pin" thật ra là cái cớ hoàn hảo nhất để được ở gần Katakaru Ken thêm một chút.

Katakaru Ken vẫn ngồi yên, mặt đỏ như quả cà chua chín. Enjoji Jin thì hí hửng, vai áp sát vai, còn giả vờ hít một hơi thật sâu như kiểu "nạp năng lượng".

Đúng lúc đó, đành sau có tiếng bước chân

"Ơ? Hai người làm gì ngồi dính nhau vậy?"

Cả Enjoji Jin và Katakaru Kencùng giật bắn, quay đầu lại thì thấy Ayase momo đang đứng ngay sau lưng, trên tay cầm túi snack, ánh mắt ngơ ngác và đầy tò mò.

"KHÔNG, KHÔNG CÓ GÌ!!"

Katakaru Ken hét toáng, bật dậy như bị điện giật, xém đổ nhào ra sau. Enjoji Jin thì nhanh như chớp đứng dậy, tay vẫy loạn xạ, nụ cười tươi roi rói:

"Hề hề, tụi tui đang thử một loại... ờ... chiêu hợp thể! Đúng rồi! Hợp thể sức mạnh! Kiểu như siêu anh hùng ấy mà! Hehehe"

Ayase momo chớp mắt, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, rõ ràng không tin lắm nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói tỉnh bơ:

"À, tưởng gì. Bà nấu xong cơm tối rồi, dô ăn tối đi."

Cô quay lưng đi, để lại hai cậu trai đứng cứng ngắc.

Katakaru Ken ôm mặt, rên rỉ: "Trời đất ơi, mất mặt chết mất..."

Enjoji Jin thì che miệng cười khúc khích, tiến lại gần, vỗ vai kéo cậu bạn bốn mắt đi ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com