Vamola biết điều gì đó
Enjoji Jin lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, vui vẻ là thế, nhưng anh cũng có một vài bí mật mà anh không muốn bất kì ai biết cả, vì thế anh phải che dấu chúng, anh tự hào vì bản thân đã giấu giỏi quá chừng.
" nè nè, Jiji thích Okarun hả?"
Vamola nghiêng người hỏi thẳng Enjoji Jin. trong một thoáng chốc, suy nghĩ trong Enjoji Jin bị ngưng trệ. Anh xoay người lại, ngón tay múa máy loạn xạ lên, cùng với nụ cười tươi roi rói trên mặt, anh hỏi ngược lại Vamola
"sao vamola lại nghĩ thế chứ"
"Không biết, chỉ là thấy thế thôi" - Vamola nghiêng đầu sang trái rồi lại phải, làm bộ suy tư - "cũng có thể là do giác quan của chủng tộc Sumer tụi tui khác biệt với loài người nên cảm nhận khác cũng nên"
Enjoji Jin bật cười "hề hề", đưa tay gãi đầu như thể Vamola vừa kể chuyện cười.
"Giác quan gì mà kì ghê, lại đi đoán bậy bạ. Nè, coi chừng tui mách Okarun là cậu bịa chuyện nghe chưa."
Vamola chống tay lên hông, nhìn anh chằm chằm. "Tui không bịa, tui cảm nhận thấy rõ mà. Mỗi lần Okarun tới gần, nhịp tim Jiji khác hẳn... còn ánh mắt thì..."
"Ê ê ê! Đừng phân tích kiểu đó, mắc cỡ chết đi được."
Enjoji Jin vội đưa tay che mặt, nhưng nụ cười vẫn dán chặt trên môi. Anh xoay người, giả vờ bận rộn với túi đồ của mình, nhưng trong lồng ngực lại có thứ gì đó vừa nhói lên.
"Bí mật này... tuyệt đối không được để lộ". Enjoji Jin lén liếc sang Vamola, ánh mắt trong thoáng chốc trầm xuống rồi lại trở về vẻ tươi tỉnh thường ngày.
"Thôi thôi, tui với Okarun là anh em chí cốt, đánh nhau, ăn uống, trêu chọc nhau thôi. Không có gì đâu nha." – Anh vỗ tay một cái, như để chấm dứt chủ đề. – "Giờ đi ăn kem không? Tui mời!"
Vamola hơi nhướn mày, nhưng rồi gật đầu.
Khi cả hai bước đi, Enjoji Jin vẫn líu lo kể chuyện tào lao, giọng điệu y chang mọi ngày. Chỉ là Vamola vẫn không bỏ qua cái thoáng giật mình của anh khi bị hỏi lúc nãy.
Đường về thị trấn rực rỡ ánh hoàng hôn. Gió mang theo mùi bánh nướng từ mấy quán ven đường, làm Enjoji Jin càng hào hứng hơn với ý tưởng ăn kem.
"Đi nhanh lên Vamola, tui muốn ăn kem vị xoài!" – Enjoji Jin vừa nói vừa đi lùi, vung tay như đang điều khiển một ban nhạc tưởng tượng.
Vamola chưa kịp đáp thì từ xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện— Ken Takakura đang đạp xe, tay cầm túi giấy đựng vài món đồ.
"Ơ? Hai người ở đây hả?" – Ken Takakura thắng xe, dừng ngay bên cạnh.
Enjoji Jin reo lên
"Ê, trùng hợp ghê! Tụi này đang định đi ăn kem, cậu đi chung không?"
Cậu chàng 4 mắt gật đầu, mỉm cười vui vẻ: "Được thôi."
Trong lúc Enjoji Jin nhiệt tình bàn bạc về hương vị kem, Vamola lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô dừng lại ở từng chi tiết nhỏ — cách anh nghiêng đầu khi nghe Ken Takakura nói, khoảng cách anh vô thức rút ngắn khi đứng cạnh cậu, và nụ cười hơi khác với kiểu cười ồn ào thường thấy.
"Rõ ràng là nhịp tim của Jiji tăng lên". – Vamola khẽ nhíu mày trong suy nghĩ. – "Ánh mắt cũng tập trung hơn. Đây không phải là biểu hiện của bạn bè bình thường... Mà nếu Jiji có cảm xúc đặc biệt, tại sao anh ấy phải giấu?"
Cô liếc sang, thấy Enjoji Jin đang làm điệu bộ kể chuyện cười với người còn lại, cố ý phóng đại cử chỉ để trông thật thoải mái. Nhưng với giác quan của người Sumer, Vamola có thể cảm nhận được những dao động tinh tế trong tâm trạng anh—một lớp vui vẻ phủ lên thứ gì đó sâu hơn.
Quán kem nhỏ nằm ở góc phố, cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn làm cả nơi như khoác lên một lớp màu mật ong ấm áp. Chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở, hương ngọt lạnh ùa ra đón cả ba.
"Cho tui một kem xoài! Okarun, cậu ăn dâu đúng không? Vamola thì... dừa? Hay matcha? Thôi để tui đoán nha—"
Enjoji Jin hăng hái bước tới quầy, nói liên hồi, tay thì chỉ chỉ vào tủ kính đầy màu sắc.
Ken Takakura cười, để mặc cậu chàng nhí nhố làm "người đại diện đặt hàng" cho cả nhóm. Trong khi đó, Vamola vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt đang theo dõi từng cử động của anh.
"Anh ấy không nhìn thẳng vào Okarun khi nói... nhưng khi Okarun trả lời, ánh mắt lập tức dịch sang và dừng lại lâu hơn bình thường. Giọng nói cũng cao hơn một chút, như thể vô thức muốn gây chú ý."
Cả ba ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Ly kem vừa đặt xuống, Enjoji Jin đã xoay thìa trên tay, nghiêng người kể câu chuyện "đánh nhau với yêu quái" lần trước, thêm mắm dặm muối làm biến thể câu chuyện thành chuyện cười
Vamola chống cằm, quan sát góc mặt của Enjoji Jin khi anh cười.
"Lúc Okarun cười, mắt anh ấy sáng hơn hẳn. Đây không phải phản ứng của bạn bè bình thường... Nhưng biểu cảm này biến mất rất nhanh, như thể bị chính anh ấy dập tắt."
"Ể Vamola, sao không ăn? Tan hết bây giờ đó nha!!" – Enjoji Jin nghiêng đầu, vẫy tay trước mặt cô.
"Ăn, ăn chứ." – Vamola múc một thìa kem, nhưng trong đầu vẫn nối tiếp dòng phân tích.
Ở bàn bên kia, Ken Takakura vô tư ăn kem, hoàn toàn không nhận ra mình đang là tâm điểm của một trò điều tra thầm lặng.
Trời đã tối khi ba người rời quán kem. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi hương hoa dại ven đường. Okarun đạp xe chậm rãi, Vamola ngồi sau, Enjoji Jin thong thả đi bộ bên cạnh, tay đút túi quần, vừa đi vừa nói mấy câu chọc cười.
Cuối con đường, bóng dáng ngôi đền của bà Momo hiện ra lặng lẽ dưới ánh trăng. Đèn lồng treo trước cổng đung đưa nhẹ theo gió, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống bậc thềm đá.
"Đến rồi nha, Vamola." – Enjoji Jin cười, đưa tay vẫy.
"Cảm ơn hai người." – Vamola bước lên bậc thềm, nhưng trước khi vào trong, cô liếc sang Enjoji Jin một lần nữa, đôi mắt lấp lánh như đang ghi nhớ điều gì.
Khi cánh cửa đền khép lại, khoảng không chỉ còn lại hai cậu trai. Con đường quê tĩnh mịch, tiếng côn trùng rì rào xen lẫn tiếng gió lùa qua những tán cây.
Ken Takakura ngẩng đầu nhìn trời. "Hôm nay sao nhiều quá ha."
Enjoji Jin cũng ngẩng theo, ánh sáng sao phản chiếu trong mắt anh, khiến khoảnh khắc này chậm lại như một khung hình.
"Ừ... đẹp thật. Thỉnh thoảng đi bộ thế này cũng hay."
Cả hai bước song song, không ai vội phá vỡ sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân hòa vào nền đêm.
Đến ngã rẽ, Enjoji Jin dừng lại, xoay người cười tươi: "Ngày mai gặp lại, Okarun!"
Ken Takakura nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay: "Ừ, mai gặp!"
Enjoji Jin quay lưng bước đi, dáng anh khuất dần dưới ánh đèn đường. Nhưng trong nụ cười rực rỡ ấy, có một thoáng gì đó dịu lại—thứ mà Ken Takakura không nhìn thấy, nhưng nếu Vamola ở đây, chắc chắn cô sẽ nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com