Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình địch vào ở chung phòng

Hành lang ký túc xá tầng ba mang mùi gỗ cũ và vải phơi chưa khô. Ánh nắng tràn vào ô cửa sổ nhỏ đầu hành lang, đổ bóng qua từng khung sắt rỉ sét, hắt lên sống mũi cao thẳng của Kim Namjoon khi cậu đứng trước cửa phòng 857.

Tay trái cậu cầm vali, tay phải là chìa khóa phòng kèm tờ giấy ghi chú “Bạn cùng phòng: Park Jimin K22, Alpha”.

Namjoon khựng lại một chút.

Cái tên đó… nghe không lạ. Thậm chí là quen đến mức khiến lòng ngực cậu hơi se lại.

Không phải chứ?

Cậu mở cửa.

“Ư…” một tiếng lầm bầm ngái ngủ vang lên từ trong phòng, kéo theo tiếng xoay mình lạo xạo trên giường tầng trên.

Namjoon nhìn lên.

Một thân người nhỏ nhắn cuộn trong chiếc hoodie xám bạc, tóc nâu bù xù, đôi mắt vẫn còn dính sương mù của giấc ngủ… Park Jimin.

Park. Jimin.

Alpha nhỏ tuổi, từng là người theo đuổi đàn anh khóa trên mà Namjoon thầm thích. Người từng nắm tay người đó giữa sân trường. Người từng mỉm cười rất ngọt, rất rạng rỡ như thể trái tim Namjoon chưa từng tồn tại.

Và giờ… là bạn cùng phòng của cậu.

“Ơ… chào?” Jimin dụi mắt, rồi nhìn rõ cậu.
Cả người Alpha kia như cứng lại trong một giây, trước khi bật dậy khỏi giường tầng trên bằng cú nhảy không hề ưu nhã.
“Cậu là… Kim Namjoon?”

“Ừ.”
Namjoon buông vali, cố giữ mặt lạnh. “Tôi là người ở tầng dưới.”

Một khoảng im lặng chực kéo dài, nếu không có… tiếng bụng Jimin réo lên.

Cả hai nhìn nhau.

Rồi, bất chấp không khí kỳ cục, Jimin gãi đầu, hơi ngại ngùng nói:
“Hyung có ăn mì không? Tôi nấu gói gà cay ăn dở lắm, cần người ăn giúp.”

Namjoon thở ra một hơi không biết là từ bất lực hay bất ngờ.
Tình địch năm xưa… giờ rủ ăn mì trong căn phòng bé bằng cái bếp.

Chào mừng đến phòng 857 nơi mọi định kiến bị đảo lộn, và trái tim… đang bắt đầu rung động.

Namjoon không thích giường tầng. Không thích kiểu không gian nhỏ hẹp, không thích tiếng kẽo kẹt mỗi khi người trên trở mình, không thích cả ý nghĩ rằng bên trên đầu mình là một Alpha… và lại càng không thích Jimin là Alpha ấy.

Cậu sắp xếp vali gọn vào góc, trải tấm ga màu xám quen thuộc lên nệm dưới, trong khi Jimin lạch cạch trong bếp với chiếc nồi mì tôm cay bốc khói.

Mùi mì thơm, nhưng không át nổi một mùi khác mùi bạc hà ngọt nhẹ hòa với chút hổ phách rất riêng, rất Alpha, rất Jimin.

Namjoon nuốt nước bọt, lặng lẽ hít sâu. Cậu luôn ghét mùi pheromone Alpha, nhưng với mùi này... nó không khiến cậu khó chịu. Nó làm cậu hơi… chao đảo.

“Hyung?” Giọng Jimin vang lên sau lưng.

Namjoon giật mình.

“Có ăn không? Tôi múc cho nửa bát.”

“Ờ… ừm.”

Họ ngồi ăn trên sàn, lưng tựa vào giường tầng, trong một khoảng cách kỳ lạ không xa, không gần.

Jimin ăn hết nửa bát thì dừng, chống tay nhìn Namjoon.
“Hyung… sao lại chọn ở ký túc?”

“Tiết kiệm tiền.”
Namjoon đáp đơn giản. Không muốn khai chuyện một mình, không muốn kể chuyện cha mẹ chẳng đoái hoài từ khi biết cậu là Omega.

Jimin gật đầu. Nhưng chẳng nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng lấy chai nước, đặt sát bên Namjoon không hỏi, không bắt buộc, như thể đã quen với việc đọc vị không khí.

Namjoon nhìn chai nước, rồi nhìn Jimin.
Có gì đó trong ánh mắt ấy không phải là sự thương hại, mà là đồng cảm.

Tối hôm đó.

Cậu ngồi bàn học, đèn vàng hắt lên vầng trán cao và đôi mắt sâu. Lúc này, phòng đã yên. Jimin nằm trên tầng trên, không động đậy. Namjoon tưởng Jimin đã ngủ.

Cho đến khi một tiếng thì thầm khe khẽ lọt xuống:
“Hyung… cậu có người yêu chưa?”

Namjoon khựng tay.

Một Omega. Một Alpha. Trong cùng một phòng. Giường tầng.

Namjoon nghĩ về ánh mắt kia, nghĩ về mùi pheromone ngọt ngào ấy, nghĩ về trái tim đang đập hơi nhanh của mình… và đáp, bằng giọng bình thản:
“Chưa. Và không có ý định.”

Phía trên im lặng. Rồi Jimin cười nhẹ, rất khẽ.
“Thế thì… tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com