Chương 5: Khi Cậu Nhỏ Ghen
Jimin không biết mình đang làm gì.
À không… cậu biết. Cậu đang đi theo hai người. Chính xác là đang rón rén đi sau Namjoon người hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng và khoác hờ áo cardigan màu ghi, bên cạnh là một Beta tên Donghyun cùng lớp với Namjoon, cao ráo, cười dễ thương, và dường như nói hơi nhiều.
Namjoon cũng đang cười.
Cậu cười khi Donghyun kể chuyện gì đó, tay còn lắc nhẹ cốc trà sữa vị vải trên tay.
Jimin nhìn cảnh ấy, cắn môi.
Cảm giác như bị kiến đốt từng chút, từng chút châm vào da thịt.
“Chỉ là đi ăn. Chỉ là Beta. Chỉ là bạn học.”
Cậu lặp đi lặp lại trong đầu, như một câu thần chú cứu rỗi.
Nhưng mỗi lần Namjoon cười, mỗi lần cậu ấy nghiêng đầu về phía Donghyun, Jimin lại thấy một phần nào đó trong lồng ngực mình nhức nhối.
Ghen.
Một từ bật lên.
Lúc đầu Jimin phủ nhận.
Rồi cậu im lặng.
Cuối cùng… cậu thừa nhận.
Jimin ghen.
Tại quán bánh.
Namjoon gọi món pancake xoài. Donghyun gọi tiramisu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Jimin ngồi ở bàn phía sau, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, giả vờ xem điện thoại. Tai thì căng hết cỡ.
Đột nhiên Donghyun hỏi:
“Namjoon à, cậu thích kiểu người thế nào?”
Jimin suýt làm rơi thìa.
Namjoon khựng lại một giây, rồi chậm rãi trả lời:
“…Tôi không chắc. Nhưng chắc chắn là không phải kiểu… quá đẹp trai hay hoàn hảo. Tôi thích ai đó tử tế, ấm áp, và biết lắng nghe.”
Jimin đỏ mặt. Tim cậu đập thình thịch như vừa chạy bộ 10 vòng.
Tử tế? Ấm áp?
Cậu có. Cậu luôn nghe Namjoon nói. Luôn để ý cảm xúc của Namjoon.
Chẳng phải cậu rất phù hợp sao?
Và Donghyun rõ ràng là không phù hợp! Chỉ là bạn cùng lớp thôi!
Buổi tối, tại phòng ký túc.
Namjoon bước vào, chưa kịp cởi áo khoác đã bị Jimin hỏi:
“Đi ăn vui lắm hả?”
Namjoon nhướng mày.
“Ừm… cũng bình thường. Có gì không ổn à?”
“Không.”
Jimin quay mặt đi, nhưng giọng cộc hẳn.
“Chỉ là… cậu chẳng bao giờ đi ăn với tôi.”
Namjoon bật cười:
“Muốn thì nói. Tôi rảnh cả tuần mà.”
Im lặng.
Rồi đột ngột, Jimin bước tới.
Tay cậu kéo tay áo Namjoon, siết lại.
“Namjoon… tôi không thích anh đi với người khác.”
Namjoon tròn mắt:
“Sao lại…”
“Vì tôi ghen.” Jimin thừa nhận, giọng nhỏ như gió “Tôi không biết từ khi nào, nhưng… mỗi lần anh cười với người khác, tôi cảm thấy như bị bỏ lại.”
Namjoon lặng người.
Gương mặt hơi ngẩng, ánh mắt dịu lại.
Rồi cậu khẽ nói:
“Jimin à… cậu biết không?”
Jimin nín thở.
“Cậu cũng là kiểu người tôi thích đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com