Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời Hứa Không Ai Nghe Thấy

Trời gần sáng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời chưa chuyển màu, nhưng đêm đã không còn sâu.

Namjoon vẫn ngủ.
Hơi thở đều đều, gương mặt an tĩnh như giọt sương đầu ngày. Mùi mận chín đã phai nhạt, hòa vào làn gió mỏng len qua khe cửa.

Jimin vẫn ngồi đó.
Tựa cằm lên đầu gối, mắt không rời khuôn mặt đang say ngủ ấy.

Cậu chưa từng thấy Namjoon như thế này không kiêu hãnh, không nén mình, không chống chọi.
Chỉ là một Omega mảnh mai, nhạy cảm, và mệt nhoài.

Jimin đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Đó là bàn tay đã nắm lấy tay cậu cả đêm dù vô thức.

“Hyung…”

Cậu gọi khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi này.

Trong ánh sáng mờ mờ trước bình minh, đôi mắt Jimin ánh lên như nước. Không ai nhìn thấy, và có lẽ, cũng không ai cần phải thấy.

“Em biết… hyung mạnh mẽ lắm.”
“Hyung không cần ai.”
“Hyung luôn biết cách vượt qua mọi chuyện một mình.”

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần:

“Nhưng nếu có thể…
Nếu hyung cho phép…”

Ngón tay siết nhẹ lấy tay Namjoon một lời nguyện cầu thầm lặng:

“…em muốn được bảo vệ hyung.
Bảo vệ cả phần đời còn lại.”

Namjoon không đáp.
Cậu vẫn ngủ, vầng trán bớt nhăn, đôi môi hé mở như thể đang mơ về một nơi nào đó dịu dàng.

Và Jimin cậu nhỏ tuổi hơn, thấp hơn, tưởng chừng là người cần được bảo vệ ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên. Một mình. Với lời hứa không ai nghe thấy.

Có những lời nguyện ước không cần hồi đáp.
Chỉ cần được nói ra, giữa đêm khuya cũng đã đủ làm ấm cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com