Chap 22
Jiyeon cầm tách cà phê nóng hổi sang phòng khách ngồi chờ đợi. Thường thì cô ghét cảm giác bứt rứt khi phải chờ một ai đó, nhưng hôm nay là một trường hợp ngoại lệ điển hình.
Lúc Eunjung gọi điện đến, Jiyeon mới từ Mỹ về, nằm còn chưa kịp ấm chỗ. Mới trở về từ Mỹ đồng nghĩa với việc Jiyeon vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mười mấy tiếng, chung quy cũng vì cái tật sợ sử dụng phương tiện có động cơ của cô mà ra cả. Ông Park đã phải cho Jiyeon uống thuốc ngủ loại nặng thì cô mới trở về Hàn được. Vì lí do đó, có cho vàng, Jiyeon cũng không thể ngủ lại được dù đã là giữa khuya. Đang chuẩn bị pha cà phê thì may sao Eunjung gọi đến, giúp cô xua được cơn chán nửa đêm vì khi nói chuyện với một người ngốc nghếch như Eunjung đây, cô cảm thấy khá thoải mái, thoải mái theo kiểu biết tuốt, chắc thế.
Eunjung là người đầu tiên gọi điện kể tử ngày Jiyeon qua Mỹ. Mẹ, và cả Soyeon nữa, thậm chí họ còn chẳng quan tâm cô có tồn tại hay không. Dù nói như thế có vẻ bạc bẽo quá, nhưng sự thực chính là như thế. Jiyeon sống không một sự quan tâm hay chăm sóc đặc biệt từ bất kì ai, nếu có thì phải chăng đó chỉ là những lời qua tiếng lại vô nghĩa mà thôi.
Được thôi, nếu Eunjung đã tỏ ra quan tâm như thế, cô cũng phải học cách mở rộng lòng mình để đáp lễ mới phải đạo.
Để thuận thế, lần đầu tiên trong đời Jiyeon dành gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để khuấy chiếc thìa kim loại vào thành cốc cà phê để tạo ra một thứ tiếng động nhàm chán, cũng như lần đầu tiêng Jiyeon xem sự chờ đợi là một thứ tiêu khiển bắt buộc, nhàn nhã chấp nhận nó.
Khu chung cư của Qri cách khu chung cư của Jiyeon và Eunjung chỉ tầm mười mấy phút đi taxi, nên rất nhanh, Eunjung đã có mặt ở đó. Nhìn lên một lượt các căn hộ, dường như giờ này mọi người đều tắt đèn và chìm vào giấc mộng cả rồi, duy chỉ có một số hộ vẫn thức, dĩ nhiên Eunjung đặc biệt chú ý đến nơi đó. Nơi ánh đèn yếu ớt như uể oải không muốn tiếp tục hoạt động, nơi mà ở đó có một người đang chờ đợi cô.
Không thể để Jiyeon chờ lâu hơn nữa, Eunjung nhanh chân hơn, chỉ vài phút sau, cửa căn hộ Jiyeon chỉ cách người cô có vài tấc. Đưa nắm tay vặn cửa, cửa không khóa, Eunjung nhẹ nhàng bước vào trong. Thứ đầu tiên đón chào cô là hương cà phê say mê ngây ngất tràn ngay vào khoang mũi đến suýt ngất. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trông có vẻ an nhàn vô cùng. Jiyeon một tay ôm con cún trắng ngồi xem tivi, tay kia cầm tách cà phê đưa lên miệng, đùi rung nhẹ. Đến lúc này, Eunjung mới kịp nhận ra mình đã thần thánh hóa Jiyeon quá mức rồi. Jiyeon cũng là con người, cũng có những thói quen cũng như sở thích như bao người khác, chỉ là cô chưa có cơ hội chứng kiến chứ hoàn toàn không phải Jiyeon là người lập dị.
Khuya thế này còn chương trình gì mà xem nhỉ? Eunjung tự hỏi.
Nghe tiếng động, Jiyeon quay ngoắt đầu, thấy người quen, con cún từ trên tay Jiyeon vội nhảy phóc xuống, quấn quýt bên chân Eunjung cứ như cô là chủ của nó vậy. Eunjung nhìn Jiyeon với vẻ mặt đơ như cây cơ, trong khi đó, ánh mắt Jiyeon lại chứa nhiều phần phức tạp hơn.
"Chào cô, đã lâu không gặp." Jiyeon là người lên tiếng trước. "Mời ngồi."
"Xem ra cô vẫn lạnh nhạt với tôi như ngày nào nhỉ, sao cô không cư xử như con cún này ý." Eunjung bế con cún ngồi xuống đối diện Jiyeon, cũng đùa với nó một chút.
Jiyeon nghe thế liền cười nhạt: "Cô có biết tại sao con cún nó thích cô đến vậy không?"
Eunjung chưa kịp trả lời thì Jiyeon đã cất tiếng: "Vì nó thấy cô giống nó."
Eunjung hết nói nổi gì nữa, chỉ cảm thấy cực kì bất hạnh.
Ra vẻ chủ nhà, Jiyeon cất giọng hỏi: "Cô muốn uống gì không?"
Eunjung trả lời ngay: "Sữa...."
"Coi như tôi chưa nói gì, bắt đầu vào cuộc nào."
Eunjung ấm ức: "Yah, cô chơi kì vậy?"
"Nhà tôi không phải nhà giữ trẻ nên không có sữa, cô thông cảm." Đáy mắt Jiyeon ẩn hiện ý cười.
"Biết rồi..."
"Cô ngồi đây, tôi vào lấy tài liệu một lát."
Eunjung gật đầu, mệt mỏi quá. Hình như lần nào nói chuyện với Jiyeon, đầu cô cũng xoay mòng mòng như chong chóng. Một phần là để tiếp thu kịp những gì Jiyeon đưa ra, hai là phải tìm cách dè chừng, phòng khi nào Jiyeon nổi hứng bất chợt bắt chẹt lời nói mình thì chỉ có nước ngồi cười như một đứa dở hơi. Chỉ là nói chuyện thôi mà cũng phải vận động đầu óc hết công suất, khó chịu quá chừng. Hơn nữa Eunjung thuộc loại người khoái dùng sức chứ không thích dùng mưu, lại thật thà chất phác nữa, thế nên nhiều lần ngồi cùng mâm với Jiyeon thì tự thấy bản thân chỉ muốn đội quần. Lạ vậy đó.
Eunjung chơi với con cún một lát liền tinh ý nhận ra khối lượng của nó có vẻ nhẹ hơn so với lần trước, trông ốm đi ra phết. Cô tùy tiện quệt tay lên mặt bàn kính, là cả một lớp bụi dày. Eunjung cau mày khó hiểu. Người tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo như Jiyeon không có chuyện lại để nhà cửa bê bối như thế này, hay là... Eunjung cố nghĩ theo một khía cạnh khác. Không lẽ mấy ngày hôm qua Jiyeon không có ở nhà? Cô ấy thực sự đã đi đâu trong ngần ấy thời gian? Lời giải thích là đi giải quyết chuyện gia đình của Jiyeon không thỏa mãn sự tò mò của cô. Chắc chắn là còn một điều gì đó ẩn khuất trong vụ này.
"Này, cô nhìn gì thế? Buồn ngủ sao?"
"Hưm, không có, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ."
Jiyeon từ trong phòng bước ra hỏi, tay cầm một cuộn giấy to rồi trải phẳng ra trên bàn, là sơ đồ trường đại học. Eunjung nhìn theo, có vài chỗ được khoanh sắn mấy vòng tròn đỏ đỏ, cô chưa kịp hỏi đó là gì thì Jiyeon đã nhanh miệng giải đáp: "Những nơi tôi đánh dấu thường ít người đến."
Jiyeon dừng lại ở đó nhưng Eunjung đã hiểu. Eunjung hỏi: "Vậy tôi cần chú ý đến những chỗ đó?"
"Tôi không nghĩ thế." Jiyeon khẽ lắc đầu.
"Là sao?"
Jiyeon ngồi vắt chân tùy tiện, nhàn nhã cầm tách cà phê hớp một ngụm, cất giọng phảng phất như có như không: "Còn tùy thuộc vào IQ của tên vận chuyển nữa."
"Là sao?" Eunjung không biết mình vừa lặp lại câu nói của chính mình khi nãy.
Jiyeon cười nhạt: "Nếu IQ tên đó thấp thì không cần phải bàn cãi gì cả. Còn nếu hắn là người biết suy nghĩ thì chắc chắn sẽ có hướng giải quyết khác."
Eunjung gật đầu đồng ý. Jiyeon trầm mặc vài giây, sau đó tiếp tục: "Nhưng có thể cô cũng sẽ không thể nào tìm ra được số ma túy đó."
Eunjung lại nhíu mày khó hiểu: "Sao cô cứ vòng vo hoài thế? Làm ơn vào chủ đề chính giùm tôi!"
Jiyeon hỏi ngược lại Eunjung bằng một câu không hề liên quan: "Eunjung, cô nghĩ cô là một cảnh sát giỏi hay dở?"
"Cô... cô hỏi vậy là nhằm ý gì?" Eunjung hơi tự ái một chút, rốt cuộc thì hai chuyện này có gì liên quan nhau?
"Tôi đang thắc mắc về một chuyện...."
"Lạ thật, cô cũng có thắc mắc sao?"
"Tất nhiên là có, tôi muốn hỏi cô, cái tên vận chuyển ma túy cô bắt được đã chết như thế nào?"
Eunjung xoa xoa cằm: "Tự tử chết."
"Tự tử trong khi hắn đang bị giam giữ?"
Eunjung gật đầu, trước mắt cô vẫn là màn sương mờ mờ, cô hoàn toàn mù tịt, không hiểu Jiyeon đang nghĩ gì. Trong khi đó, cơ mặt Jiyeon ngày càng co lại. Một lúc sau, Jiyeon mới lên tiếng: "Thế thì rất lạ."
"Lạ cái gì?" Eunjung cố nén cười, hôm nay chẳng biết từ miệng cô đã xuất phát ra bao nhiêu câu hỏi nữa.
"Tại sao hắn phải tự tử? Nếu hắn không muốn khai thì có quyền không nói ra. Vậy điều gì...." Jiyeon hạ giọng. "Điều gì đã tác động đến hắn mà lại có thể khiến hắn dễ dàng từ bỏ cõi đời như thế?"
Khi Jiyeon nói xong, Eunjung lập tức rùng mình.
"Do bất lực, sợ hãi cảm giác tù túng hay những thứ gì đại loại thế? Theo tôi thì không phải."
Chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm của Jiyeon hoàn toàn lôi kéo Eunjung vào câu chuyện bí ẩn này, cô cũng cố gắng để suy nghĩ được những lí do thiết thực nhất nhưng có lẽ phải nhờ vào Jiyeon lần nữa, hồi nhỏ ít đọc Conan cũng là một cái tội.
"Tình cảnh của một tên mang tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy và còn lại bị bắt tận tay hoàn toàn bất lợi, hắn có thể ở tù nhiều năm, thậm chí nếu tội trạng nặng hơn nữa thì tử hình cũng khó mà tránh khỏi. Cuộc đời hắn xem như kín bít, vậy tôi hỏi cô, một người như vậy trong giờ phút đó có nên nghĩ cho bản thân mình hay có nên tìm cách chạy tội cho mình hay không?"
"Tôi nghĩ là không."
"Tốt, do đó, đối tượng hắn cần nghĩ đến bây giờ là..... ?"
"Gia đình! Tôi hiểu rồi, chính là gia đình!" Eunjung khẳng định chắc nịch.
Jiyeon búng tay đánh chóc: "Bingo! Nếu cuộc đời hắn đã tàn thì ít nhất hắn cũng phải nghĩ cho gia đình dù ít hay nhiều. Vậy tại sao hắn phải tự tử chết, liệu điều đó có giúp ích gì cho gia đình hắn hay không?"
Eunjung cực kì ghét cách nói chuyện hở nói ra một câu là lại đặt một câu hỏi của Jiyeon lúc này, cứ như là đang dạy dỗ cô vậy, người ta đã bảo là không biết rồi mà. Nhưng dù sao, Eunjung cũng thuộc loại không phải cái gì cũng không biết nên với câu hỏi này cô có thể trả lời, nhưng khi câu trả lời đã xuất hiện trong não, cô lại không mong muốn nó là sự thật, vì nó thực sự khó tin.
"Ý cô là hắn đã bị đe dọa, nếu khai ra, gia đình hắn sẽ gặp chuyện?"
Jiyeon thẳng thắn gật đầu, an nhàn đưa tách cà phê lên miệng, cử chỉ thong thả đến đáng ghét. Eunjung tỏ ra sốt ruột hỏi: "Nhưng làm thế nào... Phòng tạm giam được canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ có những người có quyền hạn mới được tiếp cận...."
Ánh mắt Jiyeon thâm trầm cố tình lảng qua hướng khác, né tránh cái nhìn từ Eunjung, cô nhàn nhạt trả lời: "Đó chính xác là vấn đề mà tôi đang nói đến."
Eunjung đưa tay vuốt tóc, vô thức mở miệng: "Liệu đó là sự thật hay sao?"
"Tôi thật sự không biết, đó chỉ là phỏng đoán..... Và nếu như đã bịt miệng được kẻ vận chuyển rồi, nhưng vẫn sợ bị phát giác nếu cảnh sát điều tra ra người thân của kẻ đó nữa, sẽ càng tốt hơn nếu đưa ra một bằng chứng giả, nói với cấp trên rằng kẻ đó thường lui tới đại học Seoul nhằm chuyển hướng điều tra sang đó."
Jiyeon nói rất nhanh, nhưng Eunjung hoàn toàn hiểu, phải cô đã bắt đầu thông suốt rồi.
"Tại sao cô lại có thể nói những điều hoàn toàn hợp lí đến như thế, hả? Cô nói ra để làm cho tôi tò mò đến tức chết luôn đúng không?" Eunjung ngẩng đầu nhìn Jiyeon. "Kẻ thù đang ở xung quanh tôi, ở sở cảnh sát lại có người hành sự phạm pháp sao?"
Jiyeon quát nhẹ: "Tôi đã nói không biết rồi cơ mà!" Như cảm thấy mình đang căng thẳng quá mức, Jiyeon liền thở dài. "Mọi chuyện, bây giờ, dù là cái gì, bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu, lúc nào tôi cũng không thể cưỡng lại mọi dòng suy nghĩ của tôi không ngừng tuôn ra, vì thế, cô không tin thì có thể không tin, nhưng chỉ có cô, Eunjung, chỉ có cô mới có thể đưa lũ người xấu đó vào tù mà thôi."
"Tại sao cô lại nghĩ như thế? Tôi không phải là kẻ phi thường như cô nói đâu." Eunjung khoanh vòng tay, trời bắt đầu trở lạnh rồi.
"Vì chỉ có cô mới có thể khiến 'hắn' thay lòng đổi dạ."
Eunjung bật người dậy: "Jiyeon, cô nói vậy là ý gì? 'Hắn là người tôi quen?"
Jiyeon trầm mặc một lát, khoát tay: "Chắc chỉ là do tôi suy nghĩ lung tung, tôi xin lỗi."
Trong khi Eunjung đang mắt tròn mắt dẹt không biết Jiyeon vừa đưa mình tới cái xứ sở ngàn sương xa lắc xa lơ tận trên mây nào thì Jiyeon đã đứng dậy, xem đồng hồ, lẩm bẩm: "Gần 1 giờ sáng, khuya quá...."
"Sao thế?"
"Thì cô đi về đi chứ sao?" Jiyeon thẳng thừng đuổi cổ.
Eunjung ngơ ngác: "Cô... cô...."
"Đúng là bây giờ bảo cô về thì có hơi quá đáng, nhưng hôm nay, xin lỗi, cô không thể ở lại."
Ngữ khí Jiyeon tự nhiên đến nỗi Eunjung chỉ tưởng rằng cô ấy nói chơi, nhưng cô cũng sực nhớ, đây là ai cơ chứ, là Park Jiyeon! Là cái con người hoàn toàn không biết nói giỡn. Cô thầm ai oán, vậy là bây giờ cô phải tự mình bắt taxi về căn hộ của Qri hay sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi cơ chứ? Dù là cảnh sát, nhưng Eunjung cũng biết sợ những thứ ngoài tầm kiểm soát, cô đâu có ăn gan hùm mà có thể một mình ra ngoài lúc khuya lơ như thế này?
Như hiểu thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu Eunjung, Jiyeon đành cười cười an ủi: "Cô không cần phải tới nhà Qri chi cho mắc công, cô cứ về căn hộ của mình bên dưới đi."
Eunjung cố nén sự ngạc nhiên: "Thật sao? Tôi có thể?"
"Ừ, giờ không có ai điên khùng tới nỗi đến nhà cô chơi đâu, cô cứ yên tâm mà ngủ."
"..."
Sau khi Eunjung đã ra về và không quên đem lời hăm dọa, Jiyeon một mình quay lại phòng khách uống nốt li cà phê nguội lạnh còn dang dở, rồi một mực đứng nhìn căn nhà rộng lớn của mình, thở dài. Nhà cửa bê bối thế này, đi tới đâu cũng toàn là bụi với mạng nhện, làm sao có thể để Eunjung ngủ lại đây được chứ?
Vậy là suốt trong khoảng thời gian từ một giờ khuya tới sáng, nhà nhà ngon giấc, người người yên giấc, duy chỉ có một căn hộ còn dư điện mà sáng đèn suốt đêm và cũng chỉ có một cô gái bất hạnh phải gò lưng ra dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng lại văng vẳng lên mấy tiếng kêu trời gọi đất tới não nề, nhưng chẳng ai hay, chỉ có trời biết, đất biết, cái nhà biết, con chó biết, cái.... à, còn nhiều vật khác biết quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com