Chap 30
Mặc cho những người khác lướt qua mình với ánh mắt khó hiểu, Eunjung vẫn đứng cầm gói nilon đáng ngờ đó dưới trời lất phất tuyết. Đã là cảnh sát được mấy năm rồi, quá trình rèn luyện gian nan khi còn đi học dĩ nhiên không phải là để chơi, nên Eunjung cũng có chút tự tin về khả năng trinh sát của mình, do đó chỉ qua một lúc, cô liền phát hiện có ánh mắt đang dõi theo mình ở một góc khuất nào đó, cô không biết được. Lập tức Eunjung liền hiểu ngay ra cớ sự, đây thực sự là một cái bẫy và có vẻ chiếc xe màu đen lúc nãy chạy qua chỉ là một sự trùng hợp không đáng có mà thôi. Eunjung nhận thức được tình hình của mình lúc này không quá đỗi nghiêm trọng nếu cô quẳng cái gói này xuống đất , còn ngược lại, nếu cô cầm đi theo, khoảng thời gian mấy tháng kia liền coi như đổ sông đổ bể hết. Mặc dù quá trình dò la có chút trầm trệ, nhưng không để bản thân bị phát hiện mới là điều thiết yếu nhất.
Vậy là kẻ địch trong tối cũng đã dần nâng cao cảnh giác hơn. Eunjung cảm thấy có chút bất công, trong khi chúng đang lập kế nhử mồi, thì mình một chút tin tức gì cũng không biết, chỉ có một điều bọn chúng đã thầm dâng tặng cho cô: chắc chắn đại học Seoul là nơi cất giữ chất cấm, mai mốt cô khỏi phải đi qua mấy trường khác ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng nữa. Eunjung hơi cảm khái.
Cố gắng đóng kịch một kẻ đi đường tò mò, Eunjung giả bộ mân mê cái gói nilon chứa bột trắng một lát rồi không ngần ngại đem nó bỏ vào sọt rác ở gần đó, động tác gọn ghẽ và cực dứt khoát. Xong xuôi, để đề phòng trong đó là ma túy thật, cô lấy trong túi ra chai dung dịch rửa tay thoa một chút vào lòng bàn tay rồi mới thật thản nhiên rời khỏi đó, hòa mình vào dòng người đông như mắc cửi.
Đúng là trực giác của Eunjung hoàn toàn chính xác. Ở một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, có một người phụ nữ và tên đàn ông đang ngồi cùng nhau vàdõi theo từng nước bước cử chỉ của Eunjung. Sau khi bóng dáng cô chỉ là một chấm nhỏ khó thấy, tên đàn ông mới cất tiếng không hài lòng: "Em đã hài lòng với kết quả chưa? Rõ khổ! Trời lạnh thế này mà em còn lôi đầu tôi ra đây, mai mốt phải đền bù cho tôi đấy!"
Người phụ nữ xoa xoa cằm, ánh mắt vẫn còn đang hướng về phía Eunjung đi: "Không thể như vậy được! Rõ ràng em cảm nhận được cô ta có gì đó rất là lạ."
Tên đàn ông chán nản uống một ngụm nước, cằn nhằn: "Em lúc nào cũng là nghi ngờ người vô tội cả, em quen người ta được bao lâu mà lại bảo lạ? Cô gái đó nhất định không phải là cảnh sát. Em đừng bận tâm quá nhiều mau già."
Người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Sao anh lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy được? Anh cũng có quen gì cô ta?"
"Đúng là anh không quen cô ta, nhưng anh quen Park Jiyeon."
Trong đầu người phụ nữ là một đống bùi nhùi, ả hấp tấp hỏi: "Anh đừng lúc nào cũng nhắc đến Park Jiyeon có được không? Chẳng phải em đang ngồi trước mặt anh hay sao?"
Tên đàn ông vội xua xua tay: "Em nghe anh nói cái đã. Park Jiyeon là người cực kì ghét cảnh sát, rất rất ghét. Và cô gái đó rất hay dính lấy Jiyeon, nhưng Jiyeon lại rất ít khi phản kháng. Do đó tôi chắc chắn cô gái đó không phải cảnh sát. Jiyeon là người ghét hay thương đều tỏ rõ ra ngoài hết..."
"Hừ, chẳng phải Park Jiyeon cũng kì thị anh ra mặt hay sao?"
"Khụ, nhưng anh vẫn quyết theo đuổi Jiyeon cho bằng được."
"Đồ mặt dày, lúc nào cũng là Jiyeon, Jiyeon, Jiyeon, em phát ngấy lên đến được." Người phụ nữ chợt bông đùa: "Có lẽ sau này em phải đi phẫu thuật thẩm mỹ giống cô ta mới được anh để ý."
Người đàn ông đó cười khục một tiếng, hắn không quan tâm, đứng dậy rời đi: "Em thích thì cứ việc, anh không cản, nhưng đợi xem em có đủ bản lĩnh làm được như thế không đã."
***
___ Eunjung ___
Hồi còn bé, tôi có được học, vật chất khi gặp nóng sẽ nở ra, còn gặp lạnh thì sẽ co lại. Bây giờ tôi mới biết không ngờ bài học đó còn có thể áp dụng vào thời gian nữa. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng tôi đang cảm thấy thời gian thực sự trôi chậm lại, đi mãi mà không tới nhà, hay là tại bước chân của tôi đang dần ngắn lại nhỉ?
Trên thế giới này tồn tại không ít điều tôi chưa từng biết đến, thậm chí là chỉ gói gọn trong phạm vi làm việc của tôi. Hồi tôi mới chập chững vào nghề, như một con hổ vừa mới trưởng thành vậy, vừa hăng hái năng nổ, tràn đầy năng lực, chỉ mong có càng nhiều vụ án tới tay mình, nhưng đáp lại là những điều không như tôi đã từng tưởng tượng, làm tôi phát ngấy đến tận một thời gian dài. Lâu dần, tôi ngày càng ngộ nhận ra bản thân mình khi đó thật quá ấu trĩ. Là một cảnh sát mà lại mong xã hội có thật nhiều vụ án, có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất tôi đã trải qua. Đến bây giờ, tôi không còn như trước nữa, tận hưởng cuộc sống yên bình như thế này mới là ước nguyện hiện tại của tôi, mặc dù không biết rằng sóng gió tôi sẽ phải đón nhận trong tương lai là như thế nào.
Mấy tháng qua, tôi sống an nhàn chưa từng thấy, tưởng chừng như mình đang trở thành kẻ vô công rỗi nghề luôn rồi. Tôi càng thấy mình dễ tính hẳn ra, chẳng trừ cho Jiyeon lúc nào cũng sống tuân theo nguyên tắc. À, lại nói về Jiyeon, chúng tôi suốt mấy tháng dù mang danh là sống cùng nhau nhưng khoảng thời gian chúng tôi gặp mặt không tính là nhiều cho lắm. Cả ngày, tôi làm việc của tôi, Jiyeon làm việc của Jiyeon, lâu lâu buồn đời thì tôi bám theo Jiyeon chọc bản mặt khó ưa của em ấy một chút và lạ là em ấy ngày càng ít lời cự tuyệt tôi hơn. Căn phòng cũ của Soyeon dường như quá ư là hoàn hảo. Tôi có thể dành trọn cả đêm, thậm chí là cả ngày nếu thích ở đó trừ lúc ăn. Phải nói là căn hộ này so với của tôi thì quá là tiện nghi đi. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều và tôi biết Jiyeon cũng thích điều đó.
Thành thật mà nói, tôi thích ở nhà Jiyeon còn hơn ở nhà mình nữa kia. Vì sao í nhỉ? Tôi thích con cún trắng của em ấy, thích luôn cả vườn hoa cảnh mini ở trước ban công nữa. Những buổi chiều ngồi ở đó hóng mát là những lúc tuyệt nhất, chỉ tiếc là Jiyeon thường không có ở đó thôi. Jiyeon thường bảo tôi là rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi, nhưng thỉnh thoảng em ấy lại còn làm những hành động hết sức rảnh rỗi hơn tôi nữa kìa, như là ngồi hàng giờ trước cây hoa giấy trắng. Tôi hỏi đến thì chỉ nói là đang suy nghĩ rồi bảo tôi đi chỗ khác ngay. Đồ đáng ghét, ai thèm quan tâm cô đâu chứ?
Đó chỉ là một trong những hành vi bất thường của Jiyeon thôi, kể ra hết thì tốn nước bọt lắm.
Dường như lúc nào khi nói chuyện tôi cũng tìm mọi cách để lôi cái tên Jiyeon chết bầm vào thì phải.
Vì đang là mùa đông nên trời sụp tối rất nhanh, bụng dạ tôi cũng có chút trông trống, thay vì tự nhủ phải về nhanh hơn thì tôi lại dò tìm mấy quán ăn ven đường. Tôi đi thêm vài bước nữa, trước mắt liền hiện ra một quán đồ nướng bình dân. Mùi hương hấp dẫn tỏa ra nghi ngút làm tôi không thể kềm lòng hơn được nữa rồi. Tôi kéo chiếc mũ che đi một phần khuôn mặt – để tránh bị người quen nhìn thấy, ra đường tôi luôn phải đội mũ – thì điện thoại reo, là tiếng điện thoại tôi cài riêng cho Jiyeon, cũng là bài hát khi tôi bị bệnh Jiyeon đã hát tôi nghe dù tôi chỉ nghe được vài tiếng loáng thoáng. Tôi đã phải kì kèo dữ lắm em ấy mới cho tôi biết được tên bài hát.
"A lô, em gọi tôi có việc gì không?"
"Cô bây giờ đang ở đâu thế?"
Tôi hơi ngạc nhiên, Jiyeon hỏi tôi đang ở đâu sao? Tôi có linh tính rằng em ấy sẽ đi tìm tôi.
"Tôi đang ở trước quán đồ nướng gần trường mấy trăm mét, chi vậy?"
"Quán đồ nướng?" Jiyeon bỗng đổi giọng: "Mau cho tôi tên quán."
Jiyeon vẫn bá đạo như ngày nào, tôi nhìn lên rồi đọc tên quán. Jiyeon bên kia đầu dây trầm mặc vài giây rồi mới cất tiếng: "Rất tốt, cô vào quán, chờ tôi, tôi tới ngay."
Cái gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Jiyeon đề nghị cùng tôi đi ăn sao? Ôi thần linh ơi, xuống đây mà coi...
"Cô đâu rồi thế? Đừng nói với tôi là quán đóng cửa rồi đấy nhé."
"Không có!" Tôi vội phủ nhận ngay: "Quán còn mở cửa, nhưng mà... hôm nay sao em lại về sớm thế?"
"Thích về sớm thì về sớm, mau ở đó đợi tôi."
Và thế là Jiyeon cúp máy. Cái tên này làm tôi điêu đứng một phen, và giờ lại thản nhiên cúp máy như vậy đấy. À mà sau này tôi mới biết, hiệu trưởng trường đại học Seoul thật ra có họ hàng với nhà Jiyeon. Một mối quan hệ đủ gần để Jiyeon tha hồ tự tung tự tác muốn nghỉ liền nghỉ và đủ xa để người ngoài không ai biết gì. Thật ra, trường đại học Seoul lúc này đang trong tình trạng thừa nhân viên, Jiyeon nghỉ một buổi cũng không hề làm họ so đo mà họ ngược lại còn cảm ơn em ấy đã cho họ một cơ hội đứng lớp nữa kìa.
Tôi mở cửa đi vào trong, bầu không khí ấm áp khác hẳn với cái lạnh âm độ ở bên ngoài. Tôi chọn lấy một cái bàn trong góc khuất, vừa tránh gặp người quen mà còn là nơi ấm nhất. Đây là quán ăn trang trí theo kiểu gia đình ấm cúng, vừa hay trời lại lạnh nên có rất nhiều gia đình đang quây quần ở đây cười nói vui vẻ. Tôi khoan gọi món, chờ Jiyeon tới cái đã.
Chỉ khoảng mười phút sau đó, quả đầu Jiyeon đã lấp ló trong quán. Tôi đưa tay vẫy vẫy, vừa lúc nhìn thấy tôi ngồi ngay trong góc, ánh mắt Jiyeon dâng lên một tia hài lòng.
Jiyeon ngồi chưa kịp ấm chỗ, tôi đã hiếu kì mà hỏi ngay: "Hôm nay em ăn trúng cái gì sao? Hay là trời lạnh quá rồi bị cảm? Tại sao em lại hẹn tôi đi ăn ở ngoài?"
Tôi hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đến nỗi tưởng chừng như sẽ nghe một tràng sỉ vả từ Jiyeon, nhưng không. Jiyeon hôm nay rất khác lạ, thật chăm chú nhìn thực đơn gọi món, trả lời: "Chỉ là tôi muốn ăn ở ngoài cùng cô, vậy thôi."
"Hôm nay không phải sinh nhật em, lại càng không phải của tôi..."
"Bây giờ cô có muốn ăn hay không?"
"Có, có..." Tôi cười hề hề, gật đầu lia lịa, dĩ nhiên là không nên hỏi gì thêm nữa, hụt ăn thì tiếc lắm.
Lòng tôi ấm áp đến lạ. Tôi bỗng nhiên muốn nhảy cẫng lên mà hét một cái và dĩ nhiên hành động đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi. Tôi lại lén nhìn Jiyeon đang cúi đầu và thực đơn, quả thật hôm nay, em ấy quá khác, khác đến nỗi tôi cũng không biết khác ở chỗ nào. Chỉ biết là em ấy tự nguyện rủ tôi đi ăn nên có lẽ chầu này em ấy trả. Hạnh phúc ghê.
Đồ nướng phải do tự mình nướng, ăn ngay mới ngon. Sau khi người phục vụ đem thịt và lò nướng lên, tôi đã lật đật giành phần nướng đồ, bổn phận mà trước đây khi ở sở cảnh sát có liên hoan là tôi chưa bao giờ động tay đến. Tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ với thay đổi này của mình, bổn phận làm mẹ chăng? Vì nhìn Jiyeon bây giờ, trời lạnh làm hai má cùng hai tai ửng đỏ, mà trên người lại là đồ len đen rộng, nhìn cứ như trẻ em sống lâu năm vậy.
Tôi cứ tưởng bữa ăn này là do Jiyeon ngẫu hứng, cho đến khi người phục vụ bưng lên hai chai soju. Tôi tròn mắt nhìn Jiyeon: "Này, sao em lại uống rượu?". Trước giờ Jiyeon không bao giờ đụng đến mấy thứ này.
"Thì sao nào?" Jiyeon gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng: "Tôi đã 23 tuổi, đã quá tuổi uống rượu bia rồi mà."
Tay tôi vẫn liến thoắng nướng thịt, trong khi đó, miệng tôi không thể nào ngậm lại được vì quá bất ngờ: "Rốt cuộc hôm nay là dịp gì vinh dự?"
Jiyeon mỉm cười, mở nắp chai rượu: "Kỉ niệm ngày tôi và cô sống chung 4 tháng, được chưa?"
Tôi suýt ngất, tôi không phải nói quá đâu vì tôi không tin người như Jiyeon lại nhớ rõ ngày tháng hai tôi sống chung và bây giờ còn lại mở tiệc nữa. Khó hiểu, quá khó hiểu.
Bữa ăn tiếp tục trong tĩnh lặng vì Jiyeon không thích nói nhiều khi ăn và đầu óc tôi lúc này đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặc dù chưa có đụng đến một giọt rượu nào cả. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Mục đích của bữa ăn này là gì ấy nhỉ? Nếu xét ra thì... trông thật giống một buổi hẹn hò, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ tỏ tình...
Tửu lượng Jiyeon không nhiều, chỉ uống 3 li đã không muốn uống nữa nên tôi đành xử nốt phần còn lại. Tôi biết với nhiêu đây tôi chẳng thể nào say nổi, điều tôi lo lắng là Jiyeon kìa. Em ấy đột ngột muốn uống rượu và bây giờ thì đang không tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn không mở miệng nói một câu nào hết. Tôi hơi hoảng, hỏi Jiyeon có sao không, em ấy chỉ lắc đầu nói: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cô có biết không?"
"Đặc biệt cái gì cơ?" Ngoài dịp kỉ niệm 4 tháng chúng tôi sống chung thì còn gì nữa sao?
"Cô thật ít xem tin tức, ít cả đọc sách khoa học nữa."
Tôi bắt đầu nản, đúng là tôi ít đọc sách nhưng mọi sự việc ngoài xã hội tôi cũng rành lắm cơ mà. Tôi định cãi lại thì Jiyeon lại bảo muốn đi về, vốn dĩ đồ ăn đã bị đánh chén sạch sẽ hết rồi còn đâu nữa. Tôi cũng chẳng buồn mà hỏi tiếp vì biết việc đó chỉ là công cốc, thôi thì cứ xem như Jiyeon cải tà quy chánh một bữa vậy, mặc dù tôi rất thích em ấy lúc này ấy chứ.
Chúng tôi rời khỏi quán với hơi men, tôi chưa thể say nổi, dù chỉ hơi choáng. Tôi lén nhìn Jiyeon, có vẻ em ấy vẫn không hề say. Hừ, vậy mà lại bắt tôi uống hết nhiêu đó sao? Đúng là đáng ghét thật.
"Hôm nay em rất lạ, Jiyeon, tôi chưa bao giờ chứng kiến em như thế này."
Jiyeon thở dài một hơi mang theo một làn khói trắng mỏng mập mờ, không trả lời, chỉ mạnh tay kéo cái nón của tôi xuống hơn nửa đầu. Bị tập kích bất ngờ, tôi chẳng thể chống cự, chỉ thấy trước mắt một màu đen thui và nghe một tiếng cười rất nhẹ từ Jiyeon. Bộ tôi là thú vui tiêu khiển hay sao? Ngay cả Qri unnie thỉnh thoảng cũng rất thích trêu đùa tôi nữa.
"Vậy mà cô lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là cảnh sát, thậm chí đến cả một chút cảnh giác đều không có. Hay là cô còn cần tôi dạy?"
Tôi không màng Jiyeon đang đâm chọt chỉa gì, chỉ đều đều bước lên phía trước. Tuyết ngừng rơi rồi, may quá, chỉ có nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, không biết Elsa là có thật hay không nữa. Chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé, chứ không tôi lại thành một đứa dở hơi mất.
"Chờ một chút, tôi vào mua cây kem cái đã."
Mắt tôi sáng rỡ khi thấy chúng tôi vừa đi ngang qua một tiệm kem, máu thèm ăn nổi lên dữ dội. Lúc nãy vừa ăn đồ nóng, bây giờ ăn đồ lạnh vào mới âm dương hòa hợp . Tôi bay vào quán kem đó ngay. Trong lúc chờ đợi, tôi bèn đánh ánh mắt ra bên ngoài nhìn Jiyeon như đang trông chừng một đứa trẻ. Bóng lưng Jiyeon dựa hẳn vào cửa kính, một hình ảnh vừa gần gũi mà lại vừa xa lạ với tôi. Tôi lại nhớ đến mấy bộ phim truyền hình, cũng là khung cảnh như thế này đây, rồi sẽ chiếu một loạt hoạt cảnh người đi qua đi lại làm cho người xem một cảm giác tủi lòng khó tả. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ít nhất là có được một người đang chờ đợi mình, như thế cũng hay. Tôi chợt mỉm cười mãn nguyện.
Tôi biết Jiyeon không thường xuyên ăn đêm và mặc dù bây giờ trời chỉ là xế chiều thôi, tôi chỉ mua có một li kem. Ai ngờ, sau khi vừa thò đầu ra khỏi tiệm kem, Jiyeon lại hỏi: "Cô chỉ mua có một li duy nhất thôi sao? Vậy cìn tôi đứng ngoài này chờ làm chi hả?"
"Ớ, tôi tưởng em không thích ăn những thứ này."
Ánh mắt trách móc của Jiyeon dán chặt lên người tôi làm tôi đầy áy náy, dợm bước định vào mua thêm một li, nhưng Jiyeon đã trầm giọng bảo: "Thôi không cần nữa, tôi hết hứng luôn rồi."
Và Jiyeon lập tức quay mặt bỏ đi ngay một mạch. Tôi đành khổ sở bám theo, cắn một quả dâu và đang suy nghĩ có nên nói lời xin lỗi hay không, thì tôi chợt nghe Jiyeon (lại) cất tiếng: "Này, cho tôi quả dâu đó đi!"
"Nhưng tôi lại cắn một nửa mất rồi..."
Quả thật, một nửa quả dâu đã nằm gọn trong miệng tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã thấy gương mặt Jiyeon bỗng nhiên sát ngay bên làm tim tôi giật thót một cái. Chỉ một giây ngắn ngủi, làn môi Jiyeon chạm vào môi tôi, thật mềm mại, và một nửa quả dâu đó, cũng thật gọn gàng an vị trong vòm miệng em ấy. Tôi bỗng trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Jiyeon đang nhai nhai như một đứa trẻ nhai kẹo ngọt, và gương mặt tôi thật vô lí nóng ran lên. Ây dà, cái khoái cảm này thật lâu rồi tôi mới được tìm lại, và tôi tự nhiên thấy toàn thân cũng đang tăng nhiệt vô thức.
Hóa ra đây là cách mà người có IQ cao ăn dâu đấy sao?
________________________________________________
Có ai biết cái kết quả nghiên cứu tâm lí nào mà liên quan tới 4 tháng không? =^.^=
*Bonus*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com