Chap 31
Một buổi sáng chủ nhật mùa đông không lâu sau đó, khối không khí lạnh đã vơi đi phần nào sức ảnh hưởng, toàn thành phố trời hửng nắng nhẹ. Nắng len lỏi từng con ngõ phố, nhiệt độ tăng một chút nhưng cũng đủ khiến bao nhiêu người thở phào sau một khoảng thời gian dài sống trong một cái tủ đông khổng lồ. Nhà nhà mừng rỡ, người người hớn hở ra ngoài phơi nắng, vừa vận động gân cốt lại vừa coi như thư thả đầu óc sau một tuần làm việc căng thẳng. Quá tuyệt!
Nhưng con người lạnh nhạt Park Jiyeon vốn không thích như thế. Hôm nay chủ nhật, vốn dĩ là ngày nghỉ, vậy tại sao lại phải chen chúc vào đám người đó chi cho mệt mỏi chứ?
Ăn xong bữa ăn sáng muộn do phải hết cỡ kì kèo lôi đầu con sâu ngủ Eunjung dậy cho bằng được, tâm tình Jiyeon đã không tốt là mấy. Hơn nữa, vừa buông đũa là Eunjung đã vội chạy đi ngay, làm Jiyeon chưa kịp nói gì... à không phải, chính xác là bỏ lại một đống chén dĩa chưa kịp rửa, hành cô một phen làu bàu mới đúng.
Jiyeon trên người mặc cái áo phao màu vàng, nhìn xa trông không khác gì một con vịt con, lại quấn thêm cái mền hường phấn in hình Rilakkuma Eunjung mua để dành từ hồi nảo hồi nao nữa, trông khôi hài vô cùng, pha một tách cà phê nóng, ra ban công ngồi ngắm ngó nghiêng đó đây. Thói quen cuối tuần khó bỏ.
Thật là tuyệt, không khí lành lạnh vừa đủ dễ chịu, như thế này, Jiyeon nhìn xuống làn đường bên dưới. Hừ, chen chúc như thế có phải mệt hay không. Vốn dĩ ngày nào cô cũng hoặc là đạp xe, hoặc là đi bộ nên cũng không cần phải hoạt động nhiều nữa, ít ra là còn tốt hơn khối người suốt ngày ngồi mát ăn bát vàng chực chờ hưởng làn gió đi ra từ máy lạnh.
Jiyeon hít một hơi sâu hương cà phê, ngón tay thon dài thong thả lật từng trang sách. Trong lòng, một cục bông tròn đang cùng chủ nhân của nó tận hưởng một chút hương vị buổi sớm, thỉnh thoảng cao hứng cắn cắn tay Jiyeon để lại vết hằn như một trò đùa vô lại. Nhiều lần như thế, chỉ khi nó thấy được ánh mắt sát khí của Jiyeon đang trừng trừng nhìn mình, chưa kịp vội chỉnh đốn liền nhận ra thân hình của mình đang vô lực nằm gọn dưới đất, đành ngoan ngoãn không dám tùy tiện làm càn nữa, chỉ ngửa cái bụng trắng nõn nà ra đón nắng.
Bàn tay được trả sự tự do, nhưng Jiyeon cũng không quên liếc nhìn con cún một cái. Ây dà, nhìn nó sao cô lại nhớ tới Eunjung thế không biết nữa. Nhiều lần, Jiyeon cũng bắt gặp Eunjung nằm ngửa ra ghế sofa nhà mình mà ngủ ngon lành như vậy, đúng là ban đầu có hơi chướng mắt nhưng nhìn riết rồi cũng thấy quen. Thỉnh thoảng cao hứng muốn bị ăn đập còn đem nguyên cái thân người mình ngồi lên cái bụng đó nữa, chỉ khổ Eunjung chỉ biết la hét một hồi nhưng cũng không làm gì được vì như thế nào người lớn lại đi quánh con nít được chứ.
Thả lỏng đầu óc, Jiyeon đem hết xúc cảm hòa vào tâm tình, nở một nụ cười nhẹ
Bỗng có tiếng mở cửa, Jiyeon buông sách xoay người nhìn vào, nhác trông liền thấy Soyeon đang cười vẫy vẫy tay chào mình, mới chuyên tâm trở lại. Đó là chuyện thường tình, tuần nào Soyeon cũng tạt qua đây một hai lần, thỉnh thoảng là mua giúp vài thứ đồ cho con người lúc nào cũng làm biếng chen chúc đó, còn lại là xem xét tình hình sức khỏe của Jiyeon. Soyeon cũng hiểu, Jiyeon ngoài vẻ cứng rắn tạo thành vỏ bọc, vốn dĩ nội tâm không được thực sự mạnh mẽ, lại thường xuyên đầu óc lơ đễnh, đâm ra nhiều lúc hành xử không được... bình thường cho lắm.
Soyeon vào bếp cất vài thứ đồ, một lát sau, cô cũng xách một túi ra ngoài ban công ngồi đối diện Jiyeon. Thầm lặng lẽ quan sát một lúc, lát sau Soyeon mới gật đầu hài lòng. Mặt Jiyeon có chút thịt dư rồi. Ánh mắt nửa đùa nửa thật, Soyeon cười cười hỏi: "Em dự định chừng nào đi về hành tinh của mình đây?"
Jiyeon hơi ngước lên vừa vặn chạm đáy mắt trêu ngươi của Soyeon, lạnh giọng: "Chị vừa nói cái gì?"
"Đã mặc áo ấm mà lại còn quấn mền, thời trang cái kiểu gì đây chứ? Chị thật sự không thông nổi suy nghĩ của em."
Nghe Soyeon trêu, Jiyeon chỉ hừ nhẹ một tiếng, không muốn bàn luận gì nhiều, chỉ khi nghe tiếng Soyeon lấy đồ từ trong túi ra mới đảo ánh mắt về trước.
"Đây là cái gì?" Jiyeon không khỏi tò mò hỏi.
Soyeon lấy từ trong túi xách ra vài món đồ: "Qri vừa đi công tác về, bảo đây là quà cho em và Eunjung. Đây là cà phê cho em, còn mấy cái lon này là... cái gì sữa cái gì ông đó quên rồi." Soyeon hơi ngừng lại: "Nói mới nhớ, sao nãy giờ không thấy bóng dáng Eunjung đâu hết vậy?"
Vừa mới vui vẻ được một chút, đáy mắt Jiyeon lập tức hiện lên một tia lạnh nhạt, cố làm ra một vẻ mặt không quan tâm trả lời: "Mới sáng sớm đã đòi chạy như bay tới trường nữa rồi, chả hiểu là làm cái gì. Em hỏi sao cũng chẳng chịu nói."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên khác thường mà chỉ có Soyeon mới có thể cảm nhận được. Cô khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng mà như thế nào vẫn cảm thấy có chút kì quái. Biểu cảm Jiyeon trông có vẻ khó chịu ra phết. Soyeon vốn rất tinh tế, lại có óc quan sát khá tốt nữa, nên dường như từng xúc cảm Jiyeon biểu lộ ra mặt cô đều có thể đem hết thu gọn vào tầm mắt.
"Bây giờ, không có Eunjung ở đây, em cảm thấy như thế nào?"
"Em..." Jiyeon trầm mặc vài giây, khẽ đảo ánh mắt cố tìm ra một câu đơn giản nhất: "Cảm giác như em không được uống cà phê vậy."
Lập tức trong vòm họng Soyeon vang lên một tiếng cười như có như không, cô lại hắng giọng một cái lấy lại bình tĩnh nhưng ý cười vẫn còn thể hiện rõ trên mặt: "Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon, em như thế nào lại đi so sánh người ta với đồ ăn thức uống như vậy chứ?"
Jiyeon: "..."
"Em đối với cà phê là như thế nào?"
"Là thích. Có lẽ vậy." Jiyeon không ngần ngại mà trả lời ngay.
"Nếu đã như thế thì..." Ánh mắt Soyeon có chút gợn sóng: "Em với Eunjung.... là như thế nào?"
Bàn tay đang nâng tách cà phê của Jiyeon chợt đứng sững lại, đông cứng. Đôi đồng tử rám nắng chợt sâu thêm vài phần, dao động trong chốc lát. Nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi liền bình tĩnh trở lại, cứ như điều Soyeon vừa nói ra là chuyện bâng quơ như con gà đang cãi lộn với con vịt. Cô đem mọi ý nghĩ nhốn nháo trong đầu chèn ép thành một đường thẳng duy nhất, thông suốt, chỉ hơi gật gật đầu, nhưng cũng chẳng chịu mở miệng thừa nhận, lại càng làm Soyeon đang từ một đống hỗn độn vẫn không thoát khỏi được, như ray rứt ngồi trên một đống lửa, muốn biết được câu trả lời nhưng đương sự dường như không hề có ý định muốn cho cô biết.
Soyeon thầm thừa nhận, Jiyeon đang yên đang lành nói chuyện lại im lặng như thế, chính xác là đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cô gõ gõ ngón tay lên cạnh bàn, một mực nghĩ cách.
"A đúng rồi!" Soyeon vỗ tay đánh bốp: "Chú vừa gọi điện cho chị, có hỏi chuyện em, chú hỏi em có quyết định được gì chưa. Chị thật tò mò, chú không nói cho chị biết gì hết mặc dù chị đã tìm đủ đường gặng hỏi." Dừng một chút: "Rốt cuộc chú đã kêu em quyết định gì thế?"
Thanh âm Soyeon vừa lọt đến tai, hô hấp Jiyeon liền ngưng trệ. Quả là đã lâu lắm, cũng mấy tháng rồi, vấn đề đó đã bị cô cho vào quên lãng mất. Biết không tài nào né tránh được câu hỏi này khi mà Soyeon cứ chằm chằm dán ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào vào mình, cô đành đáp gọn lỏn: "Đính hôn."
Soyeon: "..."
"Chị đừng lo." Jiyeon cười cười trấn an: "Dĩ nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Em vẫn còn yêu đời chán, làm gì nói đính là đính được."
Đến đây, cơ mặt Soyeon mới dần được dãn ra một chút, dù nỗi hiếu kì vẫn chưa tan đi hết, nhưng ít ra tin tức vừa được đính chính cũng làm cô vài phần khoan khoái. Vừa tưởng tượng tới viễn cảnh Jiyeon làm vợ người ta, quả thật Soyeon còn thấy bực bội giùm Eunjung nữa kìa.
Một làn gió bất chợt mang theo hơi ẩm thoáng qua làm vài cánh hoa giấy rơi xuống như tuyết, vừa vặn đáp vào ngay trong tách cà phê vốn bây giờ chỉ còn một chút ít của Jiyeon tạo thành một bức tranh tĩnh vật không hoành tráng nhưng lại mang nhiều xúc cảm. Cuộc hội thoại dường như đã bị bỏ lại tít đằng sau, Soyeon đã không muốn mở lời thì chẳng lí nào Jiyeon lại tự chủ bắt chuyện, bầu không khí nghiễm nhiên có chút kì quái. Jiyeon lặng nhìn cánh hoa giấy vốn mang một sắc bạch tinh khiết bấy giờ đã thấm đẫm màu nâu của cà phê, ướt át rồi vô lực chìm dần, trong lòng bỗng dội lên một tầng khó chịu khó nói. Cánh hoa trắng, mỏng manh, chỉ trong một khắc ngắn ngủi liền nhuộm một màu ngược hẳn với bản tính của nó nhưng không thể nào chống trả. Bất lực.
Soyeon nhìn chằm chằm đánh giá, lại tới giờ Park Jiyeon lên đồng rồi sao?
"À mà quên nữa." Soyeon vừa mò ra được lí do để tiếp tục nói chuyện: "Có thật là ở trường đại học Seoul đang tồn tại một đường dây buôn bán ma tuý? Này, Jiyeon!"
"Hơ, chị vừa nói cái gì?"
Và Soyeon khổ sở thuật lại.
"Dĩ nhiên là có." Jiyeon gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn ra khoảng trời mông lung: "Nhưng không phải là một đường dây đâu, hình như chỉ là vài người, là một thành phần nhỏ. Hơn nữa, dường như em biết được vài người có dính líu thông qua cử chỉ cũng như biểu hiện nhưng chỉ là phỏng đoán ban đầu, chưa có bằng chứng, dĩ nhiên không thể buộc tội. Mà cũng chỉ là do em cảm giác vậy thôi, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là có."
"Em biết nhiều thông tin đến như vậy, tại sao lại không nói cho Eunjung biết hả?" Soyeon thật khó hiểu hỏi.
"Nói? Tại sao em phải nói?" Khoé môi Jiyeon chợt nhếch lên thật nhẹ, như để khẳng định lời mình vừa thốt ra: "Chị cũng biết em không phải cảnh sát mà. Dù em có nói cũng chẳng bao nhiêu người tin, không chừng họ còn nói em không bình thường nữa kìa."
Soyeon xoa xoa cằm, cười cười: "Em không nói, để giữ Eunjung ở lại chứ gì. Eunjung một khi chưa tìm được hung thủ sẽ không rời đi, chị biết tỏng mà."
"Chị..." Jiyeon bỗng nhiên lâm vào bất ngờ: "Chị đừng ăn nói bậy bạ, em không nói là do em không thích chứ không có Eunjung gì gì ở đây hết, em..."
Nói đến đây, Jiyeon liền ngắc ngứ không muốn tiếp tục phủ nhận nữa, lâm vào trầm mặc thật lâu, đến nỗi Soyeon rời đi khi nào cô cũng không hề để tâm đến. Cảm nhận một luồng khí nóng từ trong lồng ngực bốc ra, đầu lại ong ong quay vòng vòng, tưởng đâu lại bị cảm lạnh, Jiyeon mới quày quả vào nhà, không quên mang theo con cún đang nằm ngủ ngoẹo cổ qua một bên, ngáy ư ử.
Rõ ràng là như thế thật sao? Jiyeon cảm thấy trong cơ thể mình đang tồn tại hai con người riêng biệt. Một, đang phủ định lời Soyeon vừa nói. Hai, dĩ nhiên, hoàn toàn không hề chống cự. Rốt cuộc, cô nên tin vào ai?
***
Tiếng lật sách loạt soạt, tiếng bước chân nhẹ đến nỗi tưởng chừng không thể nghe thấy, vài tiếng cười nói vang lên đâu đó rồi im bặt, mùi sách mới, sách cũ lẫn lộn hoà vào nhau bay bay trong không khí. Đó là những gì một thư viện thường sở hữu. Buổi chủ nhật mùa đông, do ngại trời bất chợt trở lạnh nên không nhiều sinh viên lui tới đây, chỉ có một vài người thật sự làm siêng, như Eunjung chẳng hạn...
Eunjung nghiêng người, nghiêng đầu, gối lên chồng sách cao ngất ngưởng trước mặt, ngáp dài một tiếng, nước mắt thi nhau chảy ra hai bên khoé, lại càng làm cô buồn ngủ dữ dội hơn nữa. Cố chống hai mắt lên hết sức có thể, Eunjung chán nản lật sách, đọc được vài dòng liền lại như cũ nhắm mắt lại, gục ngã tại trận.
Không, Eunjung không thể ngủ ở đây, hôm nay cô đến thư viện này không phải để ngủ, cô đến để tìm kiếm thông tin. Phải, chính là như thế. Một sức mạnh phi thường nào đó kéo hai mi mắt Eunjung lên được một chút, nhưng không tài nào kiềm được một tràng cơn ngáp đang chực chờ tấn công tới.
Cô ngồi trong đây bao lâu rồi nhỉ? Phải ha, là gần 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng không được gì ngoài cảm giác buồn ngủ muốn chết hết trơn. Hi vọng tắt ngúm rồi, Eunjung uể oải, đem cái đầu không biết nghe lời của mình dũng mãnh thẳng lên, dẹp sách, trả sách, đi về!
Đem từng cuốn trả đúng từng kệ, Eunjung một hơi thở dài, nếu cô không nhanh chóng tìm ra sự thật đang ẩn mình sau bóng tối, có lẽ cô sẽ phải chôn thân trong cái trường chết tiệt này mất.
Đang định xoay người ra, bỗng có một người cũng đang khệ nệ bê chồng sách thật cao tông thẳng vào người Eunjung đang mơ mơ màng màng trên mây làm cô cùng người đó ngã nhào ra đất. Ôi cha mẹ trời đất quay cuồng, Eunjung lập tức tỉnh ngủ, lấy tay xoa xoa cái mông ê ẩm, định một tràng trách phạt người kia bộ không có mắt hả, nhưng chợt thấy đối phương cũng đang đo đất giống cô, ý nghĩ xấu xa đó liền vụt bay mất, đành mềm lòng giúp người đó thu dọn lại đống sách rơi vãi.
Cũng may nơi hai người tông lộn nằm trong góc khuất nên dường như chả ai chú ý tới, Eunjung một hơi thở phào nhẹ nhõm, hên quá!
Eunjung đem mấy cuốn sách chồng lại thành đống, vừa vặn nhìn thủ phạm vừa tông phải mình, là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ, nét mặt trông khá tinh nghịch, xinh xắn nhưng vì vừa bị ngã nên có chút thống khổ. Eunjung vừa nhìn là có cảm tình ngay, không nỡ trách phạt một nữ nhân như thế nên vừa dọn xong liền dợm cất bước đi, nhưng đối phương rất nhanh đã gọi cô lại: "Chị gì ơi!"
Giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút cứng rắn, Eunjung thầm thú vị xoay người: "Không cần xin lỗi hay cảm ơn đâu, cũng là do tôi bất cẩn."
Cô gái chợt cười rộ một cách khó hiểu: "Tôi không có ý đó, chỉ muốn chị bắt tay tôi một cái, coi như làm quen cùng xin lỗi được không?"
"Bắt tay?" Eunjung lặp lại lời đề nghị quái gở.
Cô gái đó gật gật đầu, ánh mắt sóng sánh mong chờ dán lên người Eunjung làm cô không thể chối từ, đành đưa tay phải mình ra phía trước. Rất nhanh, bàn tay nhỏ bé của đối phương đưa ra, nắm thật chặt lấy bàn tay cô.
Eunjung vốn đang thừ người, lập tức đổi sắc mặt. Bàn tay lúc nãy vừa định rụt về, bây giờ cô lại muốn gắt gao bắt lấy bàn tay đối phương hơn. Đáy mắt thâm trầm đánh giá, Eunjung chợt toát mồ hôi lạnh, dường như cả người liền đông cứng, một câu cũng không thể nói ra được.
Có phải cô đang bị chơi khăm không? Bàn tay đối phương, dù mềm mại nhưng có một vết chai đặc quyền chỉ có những ai đã từng dùng súng trong một thời gian dài mới có thể có. Cô không thể nào lầm được, vì bàn tay cô, dĩ nhiên tương tự. Thần sắc Eunjung bình tĩnh nhưng lời nói thốt ra có chút không được tự nhiên: "Cô... cô là ai?"
Cô gái đối diện buông bỏ nụ cười, bỏ tay Eunjung ra, cách nói cũng nhất thời thay đổi: "Uầy, rất nhanh như thế đã bị phát hiện rồi à, quả nhiên đúng là Ham Eunjung danh bất hư truyền."
Eunjung không mấy bất ngờ khi đối phương nói ra cả tên lẫn họ của mình, giọng nói chỉ thêm phần lạnh lẽo: "Nói vào trọng tâm, cô là ai?"
"Tôi sao?" Cô gái thản nhiên nhún vai: "Đừng sợ, tôi với chị vốn là đồng minh đấy."
"Đồng minh?"
"Phải." Cô gái đưa tay vén lọn tóc rối ra sau, thản nhiên trả lời: "Xin tự giới thiệu, tôi họ Park, thành viên phòng cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố Busan. Eunjung unnie, chị có thể gọi tôi, là Park Hyomin."
______________________________________________________________________-
#happyhyominday ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com