Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Eunjung cảm thấy giận dữ và trống rỗng. ( =)))))))~)

Ngáp dài một cái, Eunjung đem xấp chăn mền bề bộn trên giường xếp lại vuông vức như cái bánh chưng, rồi uể oải ra ngoài đánh răng rửa mặt trong trạng thái gần như mất ý thức. Đi ngang qua phòng khách, tiện mắt xem giờ, mới có 8 giờ sáng hơn thôi. Vẫn còn sớm quá! Eunjung tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu hôm nay không có hẹn thì có mơ cô mới thức dậy giờ này.

Người hẹn, Eunjung đang đánh răng chợt thở dài, không ai khác chính là Park Hyomin. Nghe giọng thì có vẻ đây là chuyện gấp gáp lắm. Hơn nữa, Hyomin còn dặn đem cả Jiyeon đến. Giỡn sao? Người ta còn có công ăn chuyện làm, đâu rảnh tới nỗi muốn đến đâu thì đến chứ. Nghĩ tới đây, Eunjung bất giác cười lớn. Haha, vậy là cô vừa giễu cợt chính bản thân là kẻ vô công rỗi nghề rồi.

Mà nói như vậy cũng chẳng có gì sai. Cuối tháng này, Eunjung dự định sẽ đi gặp cấp trên rút án, không tiếp tục điều tra nữa, vì sẽ có nguy cơ cô sẽ chết già chết mòn ở đây nếu cứ tiếp tục đem thời gian đổ vào những chuyện vô bổ mặc dù tận đáy lòng cứ áy náy hoài, chỉ trách bản thân không đảm nhận tốt cái danh cảnh sát. Hơn nữa, cô cùng Jiyeon gần như đã xới hết các ngõ ngách ở trường đó rồi. Thậm chí ngay cả có mấy cái lỗ chuột, nằm ở phòng nào góc nào Eunjung cũng đều biết nhưng tuyệt nhiên lại không hề phát giác ra hàng cấm.

Lại nói về Jiyeon, Eunjung không khỏi mỉm cười. Như vậy là mối quan hệ của hai người đã được xác nhận đóng dấu một tuần rồi. Mặc dù hiểu rõ Jiyeon quả là đồ ngốc tử, cái gì cũng biết hết trừ phương diện tình cảm này, nhưng thỉnh thoảng vô ý tiếp xúc da thịt, hoặc là cố ý cũng không biết chừng, Eunjung luôn luôn nhận ra tận sâu trong đáy mắt Jiyeon là một niềm hứng thú mãnh liệt, khó bề diễn tả. Nhưng cả hai đều chưa làm gì quá phận, điều này không khỏi làm Eunjung nảy sinh tính tò mò.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Eunjung thản nhiên vơ lấy chiếc măng tô đen tuyền vắt trên ghế sofa quấn lên người. Không biết đây lại là cố tình hay vô ý mà chiếc áo của Jiyeon lại xuất hiện ở đây, nhưng khoác trên người một cỗ mùi hương của người mình yêu thích, ít nhiều cũng làm nội tâm Eunjung rung rinh. Chuẩn bị quày quả khỏi nhà thì một tờ giấy nhắc vàng chóe đính trên tủ lạnh thu hút sự chú ý của Eunjung: "Trưa hôm nay có lẽ tôi không về được, chị ra ngoài ăn đi nhé."

Thất nghiệp, ăn cơm bụi, thử hỏi còn gì bất hạnh hơn nữa đây?

Bước ra khỏi tòa nhà, nhìn lại địa điểm hẹn một lần nữa, Eunjung chỉ muốn khóc ròng vì chỗ này mình chưa từng đến bao giờ, cô lại là người rất dễ đi lạc. Ngẫm lại hồi đó cũng do mình đi lạc nên đã suýt bị xe tải cán bẹp dí. Cũng may có Jiyeon xuất hiện kịp thời, nếu không thì... Eunjung rùng mình lắc đầu, không nên nghĩ tới nữa. Mà thông qua tai nạn đó cũng không phải hoàn toàn chỉ có tác hại xấu, mà sự quan tâm của Jiyeon đối với Eunjung từ dịp đó có dịp bùng phát lên, làm cô lờ mờ có một chút cảm tình với đồ ngốc tử này.

Không thể vác xe ô tô chạy vòng vòng do cứ cách một đoạn là thường có trạm kiểm tra tốc độ hoặc trạm thu phí, Eunjung sợ gặp đồng nghiệp nên đành lựa chọn xe buýt để mà đi tới điểm hẹn.

Xui xẻo thay, trong lúc đưa ra quyết định này, Eunjung đã quên mất bản thân mình là một con sâu ngủ. Hễ cứ ngủ là quên hết trời trăng mây nước. Do đó...

Cũng không có gì là quá ngạc nhiên khi sau khi vừa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Eunjung mếu xệch miệng, hốt hoảng vì mình đã đi quá trạm cần đến. Đành phải gọi taxi quanh ngược trở lại, mà vì sợ tiếc tiền nên chỉ dám đi có một đoạn. Đoạn còn lại đành lòng cuốc bộ. Giờ đây, Eunjung mới nhận ra công nghệ thông tin phát triển cao quả đúng là may mắn, nhờ Google Map chiếu cố, cô mới lờ mờ định hình được địa điểm hẹn nằm ở đâu.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này không mấy dễ chịu chút nào, có lẽ là trên dưới 10 độ. Người đi đường cũng vắng hơn nhiều. Cứ đi được vài chục mét là Eunjung lại nhảy mũi một cái, càng rút sâu vào chiếc áo măng tô dày, chỉ thầm mong mình cùng nó có thể hợp thể làm một.

Đang thong thả, trong tầm mắt Eunjung bỗng xuất hiện một hình ảnh tựa như chỉ có thể có trong phim ảnh, nhất là thể loại phim tình cảm khóc lóc sướt mướt. Một người phụ nữ đang gắng sức giằng lấy cánh tay một người đàn ông vùng vằng bước ra khỏi một nhà hàng. Eunjung nhíu mày cảm thán, cứ chôn chân tại chỗ chần chừ không biết giải quyết như thế nào, chỉ nghe người đàn ông đó thỉnh thoảng lại lảm nhảm: "Chúng ta không thuộc về nhau!" rồi lại chơi luôn tiếng Anh: "We don't talk anymore!", cô đành tặc lưỡi, chắc là chuyện gia đình nên không cần ngoại nhân như cô nhúng tay, khéo lại bị xem là kẻ nhiều chuyện nữa thì nguy nên đành kéo cao cổ áo lên, tiếp tục đi tới. Hai người đó cũng đi phía trước, chỉ cách chừng hơn mười mét.

Nhưng, mỗi lần hai người họ quay sang nói chuyện với nhau, Eunjung lại cảm thấy họ rất quen thuộc. Tên đàn ông này... Eunjung gắng vắt óc nhớ lại, đúng là đã gặp qua. Hơn nữa, đã rất nhiều lần. Ai nhỉ?

Lee Dong Gun! Eunjung chợt giật mình khi nhớ lại cái tên này. Ở trường đại học Seoul, tên dê già lúc nào cũng đeo bám lấy Jiyeon dai như đỉa đói. Hôm nay gặp được hắn ở đây, Eunjung không rõ mình nên cười hay nên khóc. Xem chừng, người phụ nữ bên kia là bạn gái hắn chăng? Eunjung bực mình hừ lạnh, loại người bắt cá chục tay như hắn không rõ tại sao lại xuất hiện trên thế giới này làm quái gì.

Được rồi, người phụ nữ. Eunjung nheo nheo mắt, mặc dù hành động này mang hơi hướng không đúng đắn, cứ như một kẻ theo dõi ti tiện nhưng Eunjung dằn lòng, cô đang là người qua đường vô tình vấp phải sợi dây trên đường rồi bị vướng vào thôi, không sao, không sao hết.

"Chúng ta không thuộc về nhau!"

"Chúng ta không luộc được rau?"

"Chúng ta không thuộc về nhau!"

"Chúng ta không trèo được cau?"

"AXJFKSOFJEOZJIDIDKEJ#$&/($"

Cái thể loại đối thoại kinh dị gì đây? Eunjung không kiềm chế nổi cơn buồn cười, đưa tay bụm miệng. Và người phụ nữ kia xoay mặt qua, Eunjung không quên nắm bắt thời cơ.

Không. Thể. Nào. Như. Vậy. Được.

Khó hiểu, cùng với bất đắc dĩ. Đây có phải lần duy nhất Eunjung nghi ngờ thị giác của mình hay không? Người kia, không thể nào... Nhưng đúng là quá rõ ràng mà. Eunjung trơ mắt, đứng sững như trời trồng, một chút cũng không thể nhúc nhích nổi

Park Jiyeon! Đó là Park Jiyeon! Eunjung thầm niệm trong đầu đến cả chục lần. Jiyeon Jiyeon Jiyeon. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại cùng tên kìa nắm tay thân thiết tới vậy? Tại sao tại sao tại sao? Hàng chục câu hỏi "tại sao" như ong vỡ tổ la liệt nhảy ra trong đầu Eunjung nhưng cô không thể bắt bản thân trả lời nổi, chúng như bao quanh lấy cô, kêu lên thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Não bộ vì Jiyeon mà rỗng tuếch, mà ngu muội, không thể suy nghĩ cũng như chấp nhận được bất cứ thứ gì, chỉ trừ việc... Eunjung siết mạnh bàn tay, trừng mắt hướng về cặp đôi bên đó.

Phải quyết định hỏi cho ra lẽ!

Giữa cơn lửa giận bừng bừng từ nội tâm sâu thẳm bộc phát, Eunjung không quản đến đối phương với mục đích gì mà làm như vậy, không quản bản thân mình sẽ thiệt gì và được gì, chỉ muốn đến đấm cho tên đó một quả thật mạnh vào mặt. Eunjung tiến đến như một cơn bão cấp mười với sức công phá dữ dội có thể càn quét mọi thứ trên đường đi.

"A...!"

Nhanh như cắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi và nhanh gọn đến mức Eunjung chưa kịp phòng thủ, cả thân người đã bị một lực mạnh lôi vào con hẻm gần đó. Bất ngờ đến nỗi Eunjung không tận đủ lực để thoát ra bàn tay đang xiết rất mạnh vào bả vai cùng cổ mình, bất lực để kẻ lạ mặt lôi đi vào sâu hơn nữa. Cổ bị kẹp chặt đến nỗi khiến Eunjung không thể quay đầu lại được, một ý nghĩ thoáng chạy vụt qua, đây quả thật là bắt cóc? Chính mình lại bị theo dõi ngược? Cái quái gì? Eunjung nghe được chính tim mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, một nỗi sợ hãi bao trùm.

"Chết tiệt..."

Eunjung nghiến chặt răng, loạng choạng đạp lên chân kẻ lạ mặt, lợi dụng sơ hở vội tìm thời cơ túm lấy tay đối phương, dùng một thế judo đơn giản nhất quật ngã người đó lại. Nhưng vì Eunjung học taekwondo là chính, không được đào tạo kĩ về judo nên gặp rất nhiều khó khăn. Và do sai quy cách, không những kẻ tấn công bị ngã mà chính bản thân cô cũng lăn đùng ra nền đất cứng ngắc, ê ẩm hết cả người.

Với thể lực của cảnh sát, Eunjung ngồi dậy rất nhanh. Liếc qua đối phương đang nằm vật vã xoay lưng lại với mình, mắt Eunjung sáng rỡ.

"A khoan... khoan đã...."

Đối phương như nghe được tiếng bước chân của Eunjung đang hậm hực tiến lại gần, vội yếu ớt cất tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn, chưa kịp nói thêm gì thì lập tức bị Eunjung không chút thương tình tung một cước trời giáng vào lưng. Đau đến mức xương sống như bị gãy.

"Ham... Eunjung~ Tôi... giết chị!"

"..."

Nghe được giọng nói đầy thống khổ đó, Eunjung bất chợt tỉnh táo lại, lí trí được kéo về, hoảng hốt vực dậy người đang vật vã nằm dưới đất. Lột mũ cùng lớp khẩu trang dày ra, ngũ quan người vừa tấn công mình hiện rõ mồn một, Eunjung trố mắt không thốt được nên lời nào, cổ họng như ngậm một lớp vải dày, nghẹn ứ.

????????????

Lại là Park Jiyeon???

?????????

Ông trời đang chơi cái trò hại não gì vậy?

Jiyeon híp mắt nhìn người đang dùng cân nặng nửa tạ ngồi đè lên người mình, muốn khóc cũng không khóc nổi. Bây giờ cô có muốn ngồi dậy thôi cũng khó chứ nói gì là đi đứng như bình thường. Đưa hai tay sờ soạng nền đất, Jiyeon đau khổ, khẽ rên rỉ: "Eunjung, chị nặng quá...."

Lật đật ngồi dậy ngay, Eunjung nâng người Jiyeon dậy, trong đầu kịch liệt suy nghĩ có phải mình vừa nằm mơ không, hay là mình bị mộng du nên cớ sự mới chuyển biến ra thế này. Nhưng trông nét mặt của Jiyeon nãy giờ đều chỉ nhăn nhó, Eunjung thầm thở dài, đây là hiện thực mất rồi. Mà nếu là hiện thực thì...

Ủa? Có đến 2 Jiyeon?

"Jiyeon... Em... Có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không biết là em." Eunjung lắp bắp, nâng người Jiyeon dậy một lần nữa. Nhìn thật kĩ dung nhan, may quá, không có trầy xước gì đáng kể. "Ai bảo đang đi em lại tôi tôi vào đây xềnh xệch như vậy? Làm tôi tưởng là bắt cóc."

"Bắt cóc? Giữa ban ngày ban mặt? Chị giỡn sao? Mà nếu là bắt cóc thật cũng đâu cần động thủ mạnh đến vậy đâu hả? Cũng may là gặp tôi chứ lỡ gặp người già trẻ con phụ nữ mang thai thì không phải gãy xương sống rồi sao?" Gân cổ rống hết cỡ, Jiyeon vô lực chống một tay, nửa ngồi nửa nằm, tay kia đưa tay ôm đầu, giả bộ đau đớn: "May mà chị còn có tâm lựa lưng mà đá, chứ nếu chị làm một cú headshot thì không chừng bây giờ tôi đang ở Biên Hòa rồi."

Nhẫn nhịn nghe Jiyeon xả cơn phẫn nộ, Eunjung chỉ biết lí nhí: "Xin lỗi. Mà tại sao em lại làm vậy?"

"Làm vậy?" Jiyeon nhướn nhướn mày: "Không cản chị lại để chị đi đánh nhau với cái tên Gun đáng chết đó? Rồi phá hủy luôn kế hoạch theo dõi của tôi?"

Lời Jiyeon vừa dứt, trước mắt Eunjung liền hiện lên tầng sương mù mờ, đành hỏi lại: "Em có ý gì? Theo dõi tên đó? Vậy là em biết chuyện có kẻ giả mạo mình sao?"

"Thôi bỏ đi! Có gì thì về nhà nói." Jiyeon hậm hực hừ lạnh một tiếng, mò mẫm ngồi dậy nhưng không tránh khỏi loạng choạng suýt ngã, nhờ vòng tay của Eunjung mà phần nào đứng vững. Dù vậy, cơn tức giận vẫn còn đó chưa nguôi hẳn, Jiyeon lạnh nhạt cất tiếng: "Chị đến đây làm gì?"

"Hyomin hẹn." Eunjung đáp gọn lỏn.

"Ờ." Jiyeon hờ hững đáp: "Vậy chị đi đi, tôi đi về vậy."

Nói rồi Jiyeon liền bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh đầu lại. Nhìn bóng lưng cao gầy lựng khựng dần xa khỏi tầm mắt, trong lòng thầm mỉm cười, Eunjung không tự chủ được, đuổi theo vòng lấy cánh tay Jiyeon, ghé sát tai thủ thỉ: "Nếu về thì cùng về."

"Tùy chị."

"Giận tôi sao?"

"Chị làm gì mà tôi phải giận?"

"Đó, nhìn em đi, rõ ràng là đang giận." Eunjung đem ngón tay xoa xoa gò má thoáng lớp bụi đất của Jiyeon, hạ giọng: "Giận vì tôi đá em?"

Lắc đầu.

"Giận vì tôi quật em?"

Lắc đầu.

"Giận vì tôi đi gặp Hyomin?"

"..."

Thấy Jiyeon không có phản ứng gì, chỉ hung hăng đá đá vài viên sỏi trong tầm chân làm chúng lăn lông lốc đi thật xa, Eunjung trong lòng như nở hoa, định nói vài lời chòng ghẹo nhưng nhìn lại vẻ mặt đầy cau có lúc này của Jiyeon thì đành mềm lòng mà ngậm miệng, thầm cảm thán, Jiyeon đã biết ghen rồi nha, thật dễ thương.

"Chẳng phải khi nãy, khi thấy kẻ giả mạo tôi đi với tên Gun già kia, chị đã không ngần ngại muốn đánh nhau với hắn sao?"

A được rồi, Eunjung rút lại những lời khi nãy vậy.

"À, hay là để tôi hát em nghe há." Nhận ra nãy giờ Jiyeon là đang cố tình cự tuyệt mình, Eunjung dằn lòng, muốn xuống nước giảng hòa trước thì tự nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng, liền cao hứng đề nghị.

Vẫn bước chân đều đều, Jiyeon tiếp tục cúi đầu tiến về trước. Dù vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng cũng đang khá mong chờ, xem coi rốt cuộc là Eunjung đang định làm trò mèo gì.

"Chúng ta không luộc được rau

Chúng ta không luộc được rau

Chúng ta không luộc được rau

Thèm ăn rau muống, mình vác xác bước xuống phố đi chợ thôi 

Rồi tìm mua rau, nên mua trong BigC hay mua ở chợ trời? 

Giờ mua rau xong, mình cứ thế xách bó rau về thôi 

Rồi nhặt rau thôi, lên youtube để xem cách luộc nào...

Nấu nước sôi rồi cho rau đã nhặt vào trong nước sôi này

Đóng nắp xong chờ rau sôi thế là mình đã có ăn rồi.

Easy như 1 trò đùa

Ơ đang sôi sao gas hết ngay thôi? Trách ai bây giờ đây? 

Chúng ta không luộc được rau

Chúng ta không luộc được rau

Hết gas không luộc được rau

Cay thế hết gas ngay việc mình đang cần

Đống rau đang luộc giờ sao?

Hết gas không luộc được rau

Đống rau hư rồi dẹp luôn, tui lỡ xóa luôn số phone gọi gas rồi~"

"..."

Sau đó... à mà không có sau đó nữa. Biểu cảm của Jiyeon khi nghe Eunjung hát, chắc chắn nếu không giống thì cũng hoàn toàn đồng dạng với biểu cảm của bất cứ ai đang ngồi lấy cái lời này hát theo. 

Ra khỏi ngõ hẻm, Eunjung chợt thắc mắc, nghiêng nghiêng người hỏi: "Ủa em tới đây bằng cái gì?"

Jiyeon chưa kịp trả lời, thì một tiếng phanh thật lớn đinh tai nhức óc truyền lại. Một chiếc mô tô từ từ trờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com