Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Eunjung mắt nhắm mắt mở xem lại 1 số tài liệu về tên nghi can vận chuyển ma túy cô vừa bắt được hôm nọ. Nhìn một lúc, cô buộc phải bỏ xuống 1 cách chán nản. Bực mình thật! Rốt cuộc tên này đã được trùm của hắn huấn luyện như thế nào mà đến cả 1 lời hắn cũng không khai ra? Suốt ngày chỉ câm miệng hến với những người lấy lời khai khiến họ cũng phải rõ nản. Cục cảnh sát mới chỉ có thể điều tra được danh tính của hắn, còn các mối quan hệ rối rắm khác thì vẫn còn chìm trong màn sương mù dày đặc chưa thể nhìn xuyên.

Eunjung gục mặt xuống bàn, thở đều đều. Mấy hôm nay quả đúng là nhàm chán quá. Điều tra không thu kết quả, lại không có vụ án hay chuyện gì đại loại vậy làm náo loạn sở cảnh sát, nên đối với cô, khoảng thời gian này không khác gì là thất nghiệp. Nhưng Eunjung ngẫm nghĩ lại mới thấy bụng dạ mình thật hẹp hòi quá. Thành phố yên bình phải đáng mừng mới đúng, đằng này cô lại thấy buồn. Mấy ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, Eunjung chưa kịp tận dụng kịp thì đã bốc khói hết veo. Cô chỉ mong vụ án ma túy này kết thúc thật sớm để cô còn xin nghỉ phép mà về thăm gia đình. Chậc chậc, con gái chưa chồng độc thân một mình ở cái thành phố hoành tráng lệ mà không có mấy bao người quen, chuyện này thật tồi tệ biết bao.

Năng lượng chưa được sạc đủ, nên Eunjung thoắt chốc đã ngủ khò khò bất kể hình tượng. Đằng xa, Jang Woo đang mỉm cười thầm ngắm trộm cô. Anh thật muốn mặc kệ tất cả mà vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người con gái đó, nhưng đây là nơi làm việc, biết bao cặp mắt soi mói ngoài kia làm anh chẳng thể đạt được mục đích. Mím môi, anh lại thu ánh nhìn vào một đống tài liệu trước mặt. Đang chăm chú, cuộc điện thoại bất ngờ khiến Jang Woo giật mình. Bản năng nghề nghiệp cho anh biết đây là lệnh của cấp trên gửi xuống nên anh lập tức nghe máy. Sau khi bắt máy, Jang Woo ngay lập tức biến sắc mặt. Anh chạy vội lại Eunjung để lay cô ấy dậy.

"Eunjung. Em dậy đi!"

"Mẹ ơi... con chưa muốn... lấy chồng âu..." Eunjung vẫn đang ngái ngủ.

"Anh lạy em. Có vụ án rồi, em đừng ngủ nữa."

Nghe loáng thoáng 2 từ "vụ án", bộ não Eunjung lập tức tỉnh như sáo. Cô ngồi bật dậy ngay, nhìn Jang Woo lăm lăm hỏi: "Án gì?"

Jang Woo cất giọng thận trọng: "Án mạng ở tòa nhà X. Đi mau!"

"Ớ. Chỗ đó?"

Jang Woo gật nhẹ đầu. Eunjung đứng phắt dậy, lấy chiếc áo khoác khoác lên người rồi nhanh chóng rời đi. Trên xe di chuyển đến hiện trường, cô không khi nào là không hiếu kì. Chỗ đó, hiện trường vụ án lại chính là khu chung cư cô đang ở, trật tự trị an cũng không đến nỗi tệ, thật không thể tin nổi lại có chuyện này xảy ra. Ngồi yên lặng, Jang Woo cũng không nói gì khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng hẳn lên.

Căn phòng là nơi hiện trường án mạng nằm ở tầng dưới căn phòng của Eunjung đang ở. Nói thiệt thì, Eunjung cũng có cảm giác rợn rợn, nhưng với tư cách là một cảnh sát, cô không cho phép mình có những biểu hiện yếu đuối. Từ xa đi lại, cô đã nhận thấy có rất nhiều cảnh sát khác đã có mặt, nhưng người dân thường lại không có mấy ai. Tức là vụ này không quá ồn ào, cũng thật may. Vừa đến hiện trường, cô xui xẻo đã bị cấp trên quở trách vì tội lề mề. Cô không dám cãi lại nên cũng cứng họng.

Thanh tra Kim Kwang Soo lớn tiếng hỏi: "Bác sĩ pháp y đã đến chưa?"

"Chưa thưa sếp." Eunjung thay mọi người trả lời.

"Cảnh sát Ham, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với án mạng phải không? Trông cô dạn dĩ nhỉ."

Eunjung gật nhẹ đầu, xin phép thanh tra Kim được quan sát xác chết. Ông đồng ý.

Người bị sát hại là 1 thanh niên trẻ, tầm 20 - 25 tuổi. Nạn nhân bị sát hại trong tư thế nằm sấp, bị 1 con dao đâm thẳng vào lưng. Không phải là bác sĩ pháp y, nên Eunjung không có kết luận gì nhiều, nhưng với tư cách là cảnh sát cao tay nghề, cô cũng có vài phát hiện nho nhỏ. Trong khi những người khác làm những việc khác, Eunjung dõi mắt nhìn bao quát một lượt căn phòng. Vài thứ kì lạ nhanh chóng đập vào tầm mắt cô. Tất cả đồ đạc trong phòng đều bị hung thủ lục tung, nhưng chỉ có chiếc ghế cạnh xác chết là đứng vững. Còn 1 số vết xước dưới sàn, vài vệt nước bắn ra, cộng thêm bầu không khí nóng hầm hập nữa. Tại sao lại vậy? Cô thật hiếu kì. Eunjung chép miệng đầy tiếc nuối. Cô rõ ràng không phải thám tử.

Đi vòng vòng, Eunjung đến chỗ Jang Woo đang lấy lời khai của người phát hiện ra nạn nhân. Cô đảo mắt nhìn 2 người từ đầu đến chân 1 lượt, chăm chú nghe Jang Woo hỏi.

"Cô Park In Hye là chủ căn hộ này sao?" Jang Woo hỏi người phụ nữ.

"Vâng ạ."

"Còn anh. Anh là gì của cô Park đây?"

Người đàn ông đi chung với Park In Hye tỏ vẻ không được bình thản cho lắm, anh ta thận trọng trả lời: "Tôi là Jang Kyu Sung. Bạn trai cô ấy."

"2 người đã phát hiện ra người đàn ông này đã chết nên mới gọi cảnh sát đúng không?"

"Chúng tôi... ban đầu khi nhìn thấy anh ta, chúng tôi không biết là anh ta đã chết. Chúng tôi rất sợ hãi nên mới gọi cảnh sát". In Hye trả lời.

"2 người có quen biết nạn nhân không?"

"Tôi... vì sợ quá nên chưa nhìn rõ."

"Vậy đến đây mà nhìn cho rõ."

In Hye và Kyu Sung thận trọng đi về phía thi thể. Eunjung chăm chú quan sát họ. 2 người chậm rãi nhìn vào đó. Ngay lập tức, cả 2 liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt rõ rệt.

"A...a...."

"Sao vậy? Nhận ra rồi sao?" Ông Kwang Soo hỏi.

"Để tôi nhìn kĩ lại."

Kyu Sung vừa dứt lời liền chầm chập cúi xuống thi thể. Anh ta đột nhiên vấp ngã vì giẫm chân vào vết máu. Ngay khi vừa chạm vào xác chết, Kyu Sung tỏ ra thái độ rất hoảng sợ, nhanh chóng bò ra ngoài chỗ khác, nhanh chóng đứng dậy, lắp ba lắp bắp: "Chúng tôi không quen anh ta. Đúng không In Hye?"

"Vâng." In Hye sợ sệt đáp.

"Tại sao nạn nhân lại có thể vào nhà cô?" Eunjung hỏi.

"Thật ra, tôi đã đánh mất chìa khóa nhà rồi. Đây là chìa khóa dự phòng của Kyu Sung." In Hye đáp.

Eunjung không hỏi nữa. Những hành động tưởng chừng là vô ý của Jang Kyu Sung khi nãy không thể nào thoát khỏi sự quan sát đầy nhạy bén của Eunjung. Cô tinh ý phát hiện anh ta ngã xuống thi thể hoàn toàn là do cố tình, hơn nữa, người đàn ông này, anh ta vừa lấy thứ gì đó từ tay nạn nhân. Eunjung lại gần Kyu Sung, một sợi tóc vừa rơi ra khỏi túi anh ấy. Cô chắc mẩm đây là thứ Kyu Sung đã lấy ra từ thi thể. Cô cúi người nhặt nó lên, tỉ mỉ đo đạc. Sợi tóc khá dài, chắc chắn là của phụ nữ. Eunjung trầm mặc. Tại sao Jang Kyu Sung lại che giấu điều này. Sợi tóc này là của ai? Không lẽ thủ phạm là.... Không đúng. Chưa hề có bằng chứng nào cả. Tất cả đều rất đáng ngờ.

Eunjung cầm máy chụp hình chụp thi thể nạn nhân liên tục, trong đầu nửa muốn nói lên những vấn đề mình phát hiện được, nửa lại sợ sai nên không dám nói. Chợt, cô nghe tiếng thanh tra Kim hỏi: "Bác sĩ Park. Cô vừa nói chuyện với ai vậy?"

Bác sĩ pháp y Park Soyeon vừa đến, sau khi đã xem xét tình trạng của thi thể và vừa nghe xong cuộc điện thoại của ai đó, liền thản nhiên trả lời: "Thưa sếp, em tôi gọi."

"Cô vừa gọi tên em cô là gì?"

"Em tôi là giảng viên đại học Park Jiyeon, có vấn đề gì sao?" Soyeon lớ ngớ hỏi, vô tình lại khai ra luôn nghề nghiệp của em gái.

"Gọi cô ta đến đây phá vụ án này mau. Bây giờ chỉ có thể có cô ta là đủ khả năng thôi. Giờ cô ấy đang ở đâu?" Ông Kim gấp gáp.

Soyeon chỉ lên trên, trả lời: "Em tôi sống ở căn hộ tầng trên đó. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ..."

"Mời cô ta xuống. Hiện trường cứ để các bác sĩ khác lo " Thanh tra Kim ra lệnh.

"Vâng thưa sếp."

Nói rồi, Soyeon tháo găng tay và khẩu trang ra, trực chỉ phòng Jiyeon mà tới. Eunjung không hề có ý nghe lén, nhưng cuộc hội thoại vừa rồi đã trọn vẹn nằm trong trí nhớ của cô. Cái quái gì thế? Park Jiyeon đáng ghét đó, ở cùng tầng với cô, gần như vậy, tại sao cô lại không biết gì hết? Mà cả bác sĩ Park Soyeon nữa. Chị ấy là chị gái của cái con người mất nết đó sao? Bây giờ sếp Kim lại muốn nhờ cô ấy phá án. Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra đây?

"Bính boong". Soyeon bấm chuông.

"Ai đấy?" Tiếng Jiyeon vọng ra.

"Mở cửa cho chị."

Cửa mở. Soyeon đi vào, nhìn Jiyeon đang ngồi trên sô pha nghiên cứu tài liệu. Jiyeon khẽ nhấc gọng kính lên nhưng mắt không hề rời khỏi trang sách, cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp, điềm đạm hỏi: "Chẳng phải chị bảo là đang có vụ án sao? Sao lại lên đây?"

Soyeon ngồi xuống gần Jiyeon, nhanh nhẩu đoảng nhìn Jiyeon đang xem gì, nhưng toàn là tiếng Anh chữ dày đặc đến hoa cả mắt, ậm ừ 1 lúc rồi mới cất tiếng: "Thật tình thì, sếp của chị..."

"Em không muốn nhúng tay vào đó." Jiyeon đứng dậy, đi vào bếp rót một ly nước rồi về lại chỗ cũ, tiếp tục lật giở. Tất cả đều diễn ra dứt khoát. "Em ghét cảnh sát."

"Nè. Em không lấy giùm chị ly nước được hay sao? Sao em vô tâm quá vậy?" Soyeon lớn tiếng.

"Chị không nhớ là mình vừa chạm tay vào xác chết và chưa đi rửa? Vả lại, chị muốn uống thì tự đi mà rót."

Soyeon hừ giọng, chu mỏ đáp: "Chị có đeo găng tay chứ đâu có khùng mà chạm khơi khơi?"

"Ừm. Chị tự đi rót đi." Jiyeon nói.

"Xớ. Jiyeon à... Em xuống phá vụ án đó đi..."

"Lí do?"

"Có người chết đó. Rốt cuộc sao em lại vô tâm đến vậy?"

"Người ta chết, không phải em chết, càng không có chút họ hàng gì với em." Jiyeon đáp ngang phè. "Thám tử của các chị đâu? Sao không mời?"

"Thôi mà Jiyeon.... Để chị nở mày nở mặt vì em là em gái của chị đi..." Soyeon van xin tha thiết.

"Chị là bác sĩ pháp y, nhiêu đó cũng đủ nở mặt rồi còn gì."

"Park Jiyeon."

"..."

"Jiyeon..."

"..."

"Yeonnie....."

"Chị lắm mồm thật. Thôi được rồi, em sẽ xuống đó xem xét tình hình một chút." Jiyeon đóng tài liệu lại

"Cám ơn em." Soyeon hứng khởi ra mặt. "Dù sao chị cũng rất tò mò vụ này."

"Nguyên nhân dẫn tới cái chết là gì?"

"Dao đâm"

"Wow. Thật thú vị...." Jiyeon nhếch môi cười.

Jiyeon lạnh lùng búi tóc cao lên, gương mặt thon dài khả ái nhưng phủ 1 lớp băng nhanh chóng lộ rõ, khoác vội chiếc áo đen lên người, cô cùng Soyeon xuống hiện trường bên dưới.

_________________
Tình hình là mình không giỏi trong việc viết về các vụ án, nên mình mạn phép mượn nội dung của 1 vụ trong Conan. Mấy bạn fan ruột của Conan ném đá nhẹ tay a T.T

Nghe giang hồ đồn bữa nay EunMin ăn bánh tình nhân, bạn Yeon mất cả chì lẫn chài rồi. XD

Trung thu vui vẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com