Chap 8
"Giời ạ, chừng nào mới được về nhà đây?"
Căn phòng thoáng chốc yên lặng, lâu lâu chỉ có vài tiếng thì thào của Jang Woo, In Hye và Kyu Sung trò chuyện qua lại. Jiyeon lạc lõng thật sự, trông giống như nơi này không thích hợp với cô, lại thêm một nữ cảnh sát ngồi ngủ khò khò kế bên càng khiến cô thêm phần khó thích ứng. Muốn nhắm mắt ngủ một chút cũng không được, căn hộ này chói lóa quá, Jiyeon trầm mặc, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đang yên đang lành ở nhà ngâm cứu tài liệu, tự dưng mắc mớ gì mà lao đầu vô phá án vậy không biết. Nắng vàng dịu trải tràn đều trên khắp mặt đường, gió miên man nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt người con gái trầm lặng, từng đường nét hoàn mỹ đến mê người. Chậc chậc, cảnh sát làm ăn kiểu quái gì mà đưa người đến đây chậm thế? Jiyeon vốn có hiềm khích với cảnh sát, bây giờ lại thấy không ưng.
Jiyeon vô tình thoáng nhìn Eunjung, chăm chú ngắm người này một lát. Cô ta có phải cảnh sát thật không thế? Làn da trắng trẻo chứng tỏ một người không xông pha tuyến đầu thường xuyên, mặt mũi cũng không có chút gì gọi là khắc khổ. Cô gái này sao có thể vô ý vô tứ tới mức này? Jiyeon thầm nhận xét. Đúng rồi, người này trông giống Baekgu của cô quá đi thôi. Trắng nè, trông hơi tròn trịa nè, lại còn ham ngủ nữa. Đáy mắt Jiyeon ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhưng cô đã vội lia mắt đến hai người nghi phạm đang trò chuyện đằng kia. Cô không biết ai là thủ phạm vì mọi thứ dường như vẫn còn thiếu 1 mảnh ghép quyết định, từng suy đoán đã được sắp sẵn trong não bộ, chỉ cần một chút logic là cô có thể nhanh chóng nối chúng liền mạch ngay, nhưng cô chưa có chứng cứ nào là xác thực. Jiyeon lại thu tầm mắt về người bên cạnh.
"Cô nhìn gì tôi hoài vậy?" Eunjung mắt nhắm mắt mở hỏi Jiyeon, dù không quay người, cô cũng có thể nhận ra Jiyeon đăng chăm chăm nhìn mình.
"Trông cô... rất giống Baekgu của tôi." Jiyeon nhận xét.
"Baekgu? Bạn trai cô?"
Jiyeon cười cười, thản nhiên đáp: "Không, Baekgu là tên con cún tôi nuôi."
"..."
Eunjung ngẩn người, nhất thời cứng họng, con người này... lại đem so sánh cô với một con cún?
"Tại sao cô có thể so sánh tôi với 1 con cún? Cô xem thường tôi thế sao?"
Đáy mắt Jiyeon ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: "Vì cô với nó giống nhau." ( =))) )
Eunjung hết nói nổi, nhắm tịt mắt lại, làm lơ Jiyeon đi. Con người này quả không bình thường, chắc chắn không bình thường.
Tiếng người nhanh chóng truyền đến, Yoo Min Jung đã được đưa đến đây rồi. Jiyeon không vội, thong thả người. Trong khi Eunjung đã mở mắt ngồi dậy và hăng hái đi chỗ khác, không thèm ngó qua cô một cái, khiến cô thấy giống như bị bỏ rơi mà không biết tại sao. Trong khi những người khác xoay quanh những nghi phạm, Jiyeon chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng vẫn lắng nghe một cách tỉ mỉ.
Yoo Min Jung vừa được đưa tới đã nói nặng nói nhẹ: "Đúng là tôi có giận khi In Hye được thăng chức. Nhưng đây là vụ giết người ở nhà cô ấy cơ mà. Tại sao mấy người lại đưa tôi đến tận đây hả? Nếu có nghi phải nghi chủ nhà mới đúng chứ!"
In Hye: "Min Jung à..."
Eunjung vội lên tiếng, khẽ liếc In Hye: "Đúng vậy, hung khí chỉ có vân tay của In Hye, và trên tầng này không thể đột nhập vào từ cửa sổ..."
Yoo Min Jung cười cười: "Vậy tôi có liên quan gì chứ?"
Vẻ mặt Yoo Min Jung hoàn toàn đắc ý, nhưng cô ta chợt hơi bất ngờ trước câu nói của Jiyeon: "Đây là bông tai của cô à?"
Min Jung lập tức cảnh giác, nhận chiếc bông tai từ tay Jiyeon, cô ta gật gù: "Ồ phải, tôi tưởng đã làm mất nó rồi chứ."
"Quản lí tòa nhà bảo trông thấy 1 người giống cô lảng vảng xung quanh đây." Eunjung nói.
"Người giống người là chuyện bình thường mà. Thật vớ vẩn, tôi đi vệ sinh một lát đây. Mà cảnh sát mấy người thật hồ đồ, chỉ có 1 chiếc khuyên tai mà dám bảo tôi là thủ phạm sao? Hahaha!!! "
Nói rồi, cô ta đi thẳng đến nhà vệ sinh không một chút mảy may. Hành động nhỏ tưởng chừng như không có chút gì liên quan đến vụ án đã lọt ngay vào tầm mắt Jiyeon, khiến cô khẽ mỉm cười, liếc nhìn qua vẻ mặt ngơ ngáo của Eunjung và thanh tra Kim, ý cười trong ánh mắt cô ngày càng sâu.
Yoo Min Jung vừa mới bước ra đã thản nhiên ngồi lên ghế sofa, tự nhiên như ở nhà mình. Cô ta cầm lấy một cái bật lửa kế bên, rồi châm một điếu thuốc ngồi hút. Cô ta cười giễu cợt: "Tôi phải nói tới chừng nào mấy người mới hiểu? Tôi chưa hề tới đây! Mấy người buộc tội tôi thì bằng chứng ở đâu?"
Eunjung: "Khuyên tai của cô..."
"Tôi làm mất!! Không chừng In Hye đã lấy cắp để đổ tội cho tôi cũng nên. Dù sao tôi cũng phải về sớm." Min Jung hoàn toàn đắc ý.
Park In Hye tái mặt đi, Jang Kyu Sung ôm cô ấy vào lòng an ủi. Jiyeon nãy giờ yên ắng, bấy giờ cô mới giả nai, cầm cái bật lửa hình bông hướng dương mà cười lớn: "Nè Min Jung, làm sao cô biết đây là cái bật lửa? Tôi cứ tưởng là bức tượng chứ."
"Rồi sao hả con nhóc kia?" Min Jung nhìn Jiyeon chỉ với nửa con mắt.
Eunjung quan sát Jiyeon diễn kịch mà da gà da vịt cứ nổi dựng hết lên, cười thầm trong bụng. Không ngờ cô gái mặt than này cũng có lúc dễ thương ra phết chứ nhỉ. Jiyeon lấy lại vẻ nghiêm nghị ngay lập tức, nghiêm giọng: "Cô bảo chưa từng đến đây. Vậy tại sao cô lại biết đây là cái bật lửa?"
Yoo Min Jung biến sắc mặt. Thanh tra Kim lập tức truy ngay: "Đúng rồi, làm sao cô biết?"
Cô ta lắp bắp: "Tại... nhà đứa bạn... của tôi có... 1 cái y hệt...."
"Nhà bạn cô ở đâu, chúng tôi sẽ đi điều tra!"
"Tôi..."
Jiyeon nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác: "In Hye, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
In Hye chỉ hướng cho Jiyeon. Lee Jang Woo như phát hiện điều gì đó, anh ta la lên: "Đúng rồi! Vừa rồi cô còn biết cả vị trí nhà vệ sinh. Làm sao cô biết khi mới đến đây lần đầu. Hay cô là thủ phạm? Cô giết người đàn ông này để đổ tội cho Park In Hye đúng không?"
Jang Woo dồn dập hỏi nhằm tấn công tâm lí Yoo Min Jung, cô ta lắc đầu quầy quậy, bắt đầu khai nhận: "Tôi không giết người! Người đàn ông này tấn công tôi nên tôi chỉ kháng cự thôi!"
"Tấn công cô? Ở đây? Vậy là cô đã tới đây?"
Min Jung hét lớn: "Đúng là tôi đã lấy cắp chìa khóa ở hộc bàn In Hye."
In Hye: "Min Jung à..."
Yoo Min Jung bắt đầu khai ra toàn bộ sự việc. Cô ta run run: "Đầu tiên tôi chỉ muốn quấy rối In Hye vì đã dám giành mất chức vụ của tôi nên tôi đã lén gọi vài cuộc gọi nặc danh đe dọa nhưng cô ấy làm như không có việc gì. Tức giận, tôi bèn lấy cắp chìa khóa và đột nhập vào nhà cô ấy để tìm xem có gì để làm cô ấy mất chức hay không..."
Tất cả đều biến sắc mặt. Cô ta tiếp tục hồi tưởng lại: "Nhưng sáng nay, khi tôi đến, người đàn ông đó cũng vào, anh ta tấn công tôi, tôi gắng sức chống cự và chạy khỏi chỗ đó..."
Eunjung gật gù: "Chắc đó là lí do làm bông tai cô rơi ra nhỉ. Hay là lúc đó cô hăng lên và đã giết anh ta?"
Min Jung cố cãi lí, khóe mắt đã đọng nước: "Tôi không hề giết người!"
Ngay sau đó, một cảnh sát khác đem thông tin cá nhân của nạn nhân đến. Thanh tra Kim đọc to lên: "Nạn nhân là Kim Hong Woo, 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 X thì làm việc tại tập đoàn A. Nay đã thôi việc..."
"Trường cấp 3 X? Không phải cùng trường với In Hye sao?" Yoo Min Jung cất giọng nghi hoặc.
Jang Kyu Sung cố bênh vực cho người yêu. Anh ta lay lay tay In Hye: "Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi đúng không?"
Park In Hye cắn chặt môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, cô ấy chọn cách nói thật: "Tôi... tôi quen anh ta!"
Kyu Sung: "Này..."
"Anh ấy... đã từng là bạn trai của tôi... Xin lỗi anh Kyu Sung, chuyện tới nước này rồi, tôi chẳng thể giấu nổi nữa."
Tất cả mọi người trong phòng đều tỏ vẻ kinh ngạc trước thông tin nạn nhân Kim Hong Woo từng là bạn trai cũ của Park In Hye. Thanh tra Kim lộ rõ vẻ chán nản: "Ra thế, là cô đã thanh toán anh ta để giải quyết mối quan hệ khi xưa."
"Tôi không có!! Là anh ấy bỏ tôi trước khi tôi còn đi học! Nhưng sau này, khi tôi tìm được việc làm ổn định, tự dưng anh ấy cứ bám riết tôi mãi nên tôi mới chuyển tới căn hộ này để tránh mặt anh ấy, khi nhìn mặt thi thể, tôi đã nhận ra ngay, nhưng Kyu Sung đã ngăn tôi lại..."
Bầu không khí đã căng thẳng lại đội thêm mấy phần ngột ngạt. In Hye lại cất tiếng: "Thanh tra! Rốt cuộc ai là người giết anh ấy?"
"Tôi không biết..."
Jiyeon nãy giờ ngồi nghe một cách thật chăm chú cũng lộ rõ vẻ chán nản ra mặt. Đây là lần đầu tiên cô được vinh dự mời đến để tham gia phá án, nên không hề có một chút kinh nghiệm nào. Đầu óc Jiyeon vẫn đang lơ lơ lửng lửng, cô đành đứng dậy đi vòng vòng quanh hiện trường, vừa để lưu thông máu huyết, vừa tiện để tìm ra một số manh mối khác. Đi ngang qua nơi thi thể được vạch một lớp sơn trắng định hình, Jiyeon cúi người, nhìn thật kĩ vào nó. Từng vệt máu đã khô đọng từng vệt dài chẳng thể nào làm manh mối được, nên cô đành nới rộng phạm vi ra một chút. Vừa may đập vào tầm mắt là một cái lõm nhỏ, kế bên cạnh đó là chiếc ghế đứng vững duy nhất trong căn phòng bị lục lọi bừa bãi, căn phòng bật điều hòa quá nóng, những vệt nước khô cạnh xác nạn nhân. Tất cả những chứng cứ có sẵn đều đã quy về một mối.
Jiyeon đã có thể mường tượng cách phá giải vụ án này, liền nở một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy. Cô lại gần đám đông đang tranh cãi gay gắt, nói với thanh tra Kwang Soo bằng thái độ vô cùng tự đắc: "Thanh tra, cứ để tôi phá vụ án này."
Thanh tra Kim, Eunjung, cả Jang Woo đều tròn mắt ngạc nhiên: "Cô đã phá được vụ án này?"
Jiyeon gật nhẹ đầu, thái độ nhẹ tênh như không. Eunjung lườm lườm cô: "Này Park Jiyeon, người có kinh nghiệm nhiều nhất trong đây vẫn chưa phá được vụ án, cô mới chỉ tiếp xúc với nó trước đây 1 giờ, liệu cô có... hơi tự đắc?"
"Nữ cảnh sát, giữa tôi và cô là một khoảng cách rất lớn đấy."
"Tôi...." Eunjung không hiểu lắm, khoảng cách đó là gì?
Eunjung chưa dứt câu, Jiyeon đã tiếp lời: "Nếu cô không tin, cô thử đoán xem."
Thái độ của người con gái kì lạ này ngạo mạn đến nỗi khiến Eunjung lộn gan lên đầu, cô trầm mặc vài giây, rồi trả lời: "Tôi nghĩ, hung thủ là... Jang Kyu Sung."
Jang Kyu Sung lập tức nhảy dựng, anh ta tha hồ chối bay chối biến, nhưng Eunjung vẫn một mực đưa ra suy đoán của mình một cách vô cùng tự tin dù trong tay không hề có một vật chứng nào: "Jang Kyu Sung, anh ta cho rằng người đàn ông này đang quấy rầy người yêu, hơn nữa, lại còn là người yêu cũ của cô ấy. Vì thế, khi bắt gặp người đó trong đây, 2 người gây gổ và anh đã giết anh ấy. Tôi nói có đúng không?"
Kyu Sung xám ngoét mặt, chỉ lắp bắp vài từ không ra nghĩa vì quá bất ngờ khi bị vô duyên vô cớ buộc tội không căn cứ. Vẻ mặt hấp tấp của anh ta càng khiến Eunjung thêm phần kích thích mà tiếp tục sự phán xét của mình: "Hơn nữa, tôi nghĩ sức phụ nữ không thể vừa khống chế vừa đâm xuyên dao vào lưng người đàn ông. Vì thế, thủ phạm chỉ có thể là anh!"
Eunjung giương bộ mặt đắc thắng nhìn Jiyeon. Nhưng Jiyeon không có vẻ gì là có chút đồng cảm với cô. Cô ta chỉ lãnh đạm vẻn vẹn nói ra đúng 4 chữ, chỉ có 4 chữ thôi mà nó lại rất nội lực, đến nỗi làm Eunjung đang lửng lơ giữa 8 tầng mây lập tức rơi cái bịch xuống đất: "Suy luận sai bét!"
Eunjung hơi ê ê mặt, suy luận của cô... hoàn toàn sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com