Rắc rối
Kỳ nghỉ của họ đã kết thúc yên bình như thế đấy, tuy ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc và kỷ niệm đẹp. JM và JK cuối cùng đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày, anh đi làm còn cậu sẽ ở nhà.
Hôm nay cũng là một ngày rất đỗi bình thường của JK. Cậu hết lau dọn nhà cửa, xong lại quay sang nấu bữa trưa, cũng được một tuần hơn rồi JK cứ lặp đi lặp lại việc mang cơm trưa cho anh. Điều đó khiến JM đã quen ăn cơm cậu nấu cho rồi.
Thật ra ko phải JM ko nghĩ đến chuyện chính thức cưới cậu về nhà, dù sao chuyện này anh cũng phải làm trước khi ba anh quay về và cản trở. JM cũng đã tìm được cơ hội rồi, định là sẽ vào đúng ngày sinh nhật của cậu, chính là chủ nhật tuần này.
Hiện nay JM đang ngồi trong văn phòng chờ JK yêu dấu đem cơm trưa đến, đồng thời anh cũng đang vuốt ve chiếc nhẫn mà anh đã mua cách đây một tháng, cuối cùng thì nó cũng sắp có chủ nhân rồi. Chiếc nhẫn đơn giản, nhưng chất chứa tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cậu, chắc chắn JK sẽ hạnh phúc lắm.
Cốc, cốc.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, JM đã vội giấu chiếc nhẫn vào trong hộc tủ, rồi ra lệnh :
- Vào đi.
Quả nhiên là người yêu bé nhỏ của anh. Hôm nay cậu mặc đồ trong rất dễ thương. Áo thun in hình chuột Mickey, quần jeans xanh ôm trọn đôi chân dài và một đôi giày thể thao trẻ trung :
- JM, ăn cơm đi.
JM vui vẻ bước lại chỗ cậu, nhẹ nhàng ôm lấy JK :
- Hôm nay sao ăn mặc thế này ?
- Hả ? À, lúc nãy em có sang nhà dì Bomi chơi, ở đó có cháu ngoại của dì nữa. Cho nên em đã chơi cùng nó cả buổi, cái áo này là mua áo đôi với nó đấy.
- Ồ, em thì chưa bao giờ mặc áo đôi chung với anh cả ! - JM xụ mặt xuống nói.
JK thấy vậy liền lấy hai tay áp vào má anh, vặn vẹo một hồi mới nói :
- Xem anh kìa, ghen tỵ với con nít hả ?
- A, đau anh ! Anh ghen tỵ ko được sao ? - JM nói rồi gỡ hai tay cậu ra, lấy hộp cơm lên ăn.
- Ừm... nếu anh muốn thì để bữa nào em mua cho. Hay anh muốn áo kiểu này luôn ko ? Ở đó nó có bán size của anh nữa.
- Hứ ! Ko thèm !
JM lúc giận trông cũng dễ thương quá đi chứ ! JK ngồi cười cả buổi nhìn anh, lâu lâu lại chọt chọt cái bầu má đang căng phồng vì đồ ăn trong miệng anh, rồi lại quay sang chọc quê anh.
Cả hai trong này đều đang trải qua thời kỳ vô cùng hạnh phúc của cả hai, trong khi đó ở bên ngoài lại náo nhiệt và rối loạn vô cùng.
- Đừng có chen tôi chứ !
- Suỵt, hai người đó mà nghe là chết cả lũ đó.
Phải, ở ngoài cánh cửa phòng tổng giám đốc hiện nay là có hơn chục người nhân viên nam nữ đứng chen chúc nhau nhìn vào trong phòng xem cảnh tim hồng bay tứ tung kia. Chuyện giám đốc của họ đã bắt đầu có quan hệ yêu đương trong công ty ai cũng đồn thổi về điều này, giờ được nhìn thấy tận mắt đúng là giống như được nhìn thấy kỳ quan thế giới.
Mà chuyện giám đốc lại quen đàn ông chứ ko phải một cô diễn viên kiêu kỳ hay một người mẫu chân dài nào càng khiến tin tức này trở nên nóng hổi hơn lúc nào hết. Nhìn kỹ lại thì người giám đốc quen cũng thuộc dạng điển trai ưa nhìn, mấy lần đến đây đưa cơm đều làm cho chị em trong công ty phải chao đảo ngó nghiêng.
Vậy thì xem ra họ cũng khá xứng đôi đấy chứ, trừ những người ghen ăn tức ở ra thì hầu hết mọi người cũng vui thay cho giám đốc của mình. Cũng như đã nói, có kẻ ghen tỵ với họ thì ắt hẳn phải xảy ra chuyện.
- Này, tin đồn tổng giám đốc có người yêu là thật sao ?
Hiện giờ là khoảng 10h sáng, tại bộ phận kế toán lại xôn xao tiếng bàn ra tán vào của những bà tám trá hình ở công ty.
- Haiz, cô đừng nhắc nữa, nghe càng thêm phiền lòng !
- Vậy là thật hả ? - Cô nàng bắt đầu ỉ ôi.
- Thì tôi cũng nghe nói là vậy. Bộ phận kinh doanh gần với tổng giám đốc nhất, họ đã theo dõi và nói vậy. Mà theo cô nàng tiếp tân đỏng đảnh ở dưới thì đó là sự thật đấy ! Haiz !
- Chuyện là sao ? Kể tôi nghe đi ! - Lại thêm một cô nàng nhiều chuyện xía vào.
- Nghe đâu là dạo này có một thanh niên thường xuyên mang cơm trưa đến cho tổng giám đốc, hai người còn tình tứ ăn trưa và nói chuyện suốt buổi luôn.
- Hả ??? - Cả đám đều bị một phen sốc nặng.
- Này, các cô có thể im lặng ko ? Ồn ào quá ! - Một anh chàng kế toán trong phòng bắt đầu phản ánh lại họ.
Thế là ko gian lại quay trở về trạng thái im lặng, chỉ còn lại tiếng gõ máy lạch cạch vang lên. Nhưng những lời nói đó lại vô tình lọt vào tai của Yumi, cô hiện vừa mới đi lấy một tách cafe, đi ngang qua phòng kế toán lại nghe được tin tức đồn đại này, trong lòng oán giận ko nguôi.
Park Jimin, chính anh đã ép cô rồi đó !
____________________________________
- JK, JK à !
JM vừa về đến nhà đã gọi to tên cậu, mới gặp lúc trưa thôi mà giờ anh lại nhớ cậu lắm rồi. Nhưng gọi mãi gọi mãi mà ko thấy cậu trả lời, nhìn vào trong bếp cũng ko thấy đâu, lúc này anh mới thấy dì Bomi vừa mới vào nhà từ phía sân sau :
- Ủa dì ơi, JK đâu rồi ?
- À, cậu JK vừa về là đã lên phòng rồi.
- Cảm ơn dì.
JM liền nhanh chân chạy lên lầu, thường ngày JK sẽ ngồi đợi anh ở phòng khách mà, sao hôm nay lại ở trên lầu chứ ?
Vừa mới mở cửa vào phòng, JM lại thêm một phen bất ngờ. JK ngất xỉu rồi ! Anh vội vàng chạy đến ôm lấy người cậu, JK ko bị sốt, vậy sao lại ngất xỉu thế này ?
- Dì Bomi, mau gọi bác sĩ đi !
- Cậu chủ, ơ... có chuyện gì vậy ? - Dì Bomi nghe JM gọi mình lớn tiếng như vậy thì nhanh chóng chạy lên lầu xem.
- Dì mau đi gọi bác sĩ, JK ngất xỉu rồi !
***
- Hiện giờ cậu ấy đã ổn rồi, chỉ là bị suy nhược cơ thể do dạo này ko ăn uống thường xuyên thôi. Cậu Park ko cần lo lắng, bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy thi sẽ bình thường trở lại. - Vị bác sĩ ôn tồn nói.
- Cảm ơn ông, dì Bomi, tiễn bác sĩ đi.
Dì Bomi và bác sĩ vừa rời đi, JM lại lo lắng chạy đến ngồi ngay bên cạnh cậu. Sao anh lại ko chú ý vậy chứ ? Trông JK cũng ko khác gì mấy, nhưng bên trong lại bị suy nhược, anh đúng là quá vô tâm mà.
JM xót xa ngồi cạnh bên cậu, nửa bước chẳng rời. Đến mức dì Bomi đã nhắc anh phải đi tắm rửa và ăn tối để lấy lại sức, JM cũng ko mấy quan tâm nữa. Anh chỉ mong JK có thể tỉnh dậy ngay bây giờ thôi.
- Cậu chủ, cậu ít nhất cũng phải ăn cái gì chứ, nếu ko cậu mà ngã bệnh, ai có thể lo cho cậu JK đây ? - Dì Bomi tiếp tục khuyên nhủ.
- Cậu chủ à, cậu ko ăn JK sẽ lo ngược lại đó. - Vẫn là JM ngồi im ko nhúc nhích.
- Cậu chủ, nếu cậu ko lo cho mình, cậu muốn bà già này phải giải thích với ông chủ làm sao đây ?
Cuối cùng thì JM cũng có phản ứng lại rồi.
- Dì, dì nói ông chủ sao ? - JM quay đầu lại hỏi.
- A ! À là vì... tôi lo cho cậu thôi. - Dì lấp liếm trả lời.
Thường ngày nếu có ai cố ý nói dối hay né tránh anh thì chắc chắn JM sẽ nhận ra ngay, nhưng hiện giờ anh chỉ tập trung lo cho JK nên ko thể phán đoán ra điều gì hết. JM ngồi thêm một lúc thì cũng quyết định đi tắm rửa thay đồ, xong lại xuống lấy đồ ăn lên ăn tại phòng, anh muốn thấy cậu tỉnh dậy.
- Ưm...
Đến khi JM đã hoàn thành xong bữa tối, JK mới có dấu hiệu tỉnh dậy.
- JK !
- ... JM ...
- Em tỉnh rồi, tốt quá ! Sao lại ko ăn uống đủ bữa vậy ?
- Em... bị gì vậy ?
- Em bị suy nhược cơ thể do ăn uống ko thường xuyên. Sau này anh sẽ ko để chuyện này tái diễn nữa đâu.
- Vậy à ? ... JM, em xin lỗi, lại làm anh lo rồi.
- Ko sao, em ổn là được. Dạo này em bận gì sao, đến mức ko tự chăm sóc cho mình được ?
- Em... ko nhớ nữa...
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi.
- JM ân cần hôn lên trán cậu, đắp chăn lên đến tận cổ, xong mới thu dọn chén bát đi xuống lầu.
Đợi đến khi JM ra khỏi phòng, JK lúc này mới từ từ ngồi dậy. Thật ra cậu ko có bị suy nhược gì hết, tất cả đều là do cậu sắp xếp, từ bác sĩ cho đến dì Bomi.
JK biết làm vậy sẽ làm cho JM lo lắng, nhưng cậu hết cách rồi. Chẳng là trong suốt mấy ngày nay, JK đã nghe đủ điều mà nhân viên công ty nói về cả cậu và anh. Ko những là trong vệ sinh nam, ngoài chỗ pha cafe, thậm chí là đến các phòng ban đều nói ra nói vào chuyện của hai người.
Có người còn nói xấu anh là lãnh đạo của công ty lớn lại là người đồng tính, có người bảo anh ko có mắt mới đi chọn cậu, còn có người nói anh là vì đi tới phố đèn đỏ mới bị cậu dụ dỗ,... JK nghe xong chỉ thấy phiền lòng rất nhiều, riết rồi cậu cũng ngại đến công ty của JM.
Nhưng nếu đột nhiên ko tới đưa bữa trưa cho JM nữa, chắc chắn anh sẽ biết chuyện, rồi lại phải lo lắng cho cậu, ảnh hưởng tới công việc và cả nhân viên trong công ty nữa. JK ko muốn bản thân lại là gánh nặng cho anh. Vậy thì ngay từ bây giờ cậu thà để JM lo lắng một chút cho mình còn hơn là những hệ lụy về sau này.
Cậu ngồi thở dài nghĩ về chuyện của JM và cậu. Quả thật khoảng cách giữa hai người ko có cách nào lấp đầy được. Nó quá lớn, cậu sợ mình ko cam nổi sức ép từ xã hội. JK biết chứ, cậu biết trong tương lai cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khác nữa, đây chỉ là một trong số đó thôi.
Cậu nghĩ bản thân phải thay đổi rất nhiều mới có thể phù hợp hơn với JM được. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây, JK hoàn toàn mơ hồ về lĩnh vực này. Cậu lại ko thể làm phiền JM nữa, anh ấy đủ bận rộn rồi. Rốt cuộc JK phải làm sao đây ?
___________________________________
Dự là có H, nhưng dạo này Mập tâm trạng đang trong chế độ "mood buồn bã" nên ko có viết được. Có gì Mập sẽ tìm cơ hội sau nhé ! :|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com