Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bắt đi mua sắm !

Vừa bước ra ngoài tiệm, Jungkook một mạch đi thẳng cho đến cuối khúc rẽ ngoặt của con phố, đến khi đã khuất tầm nhìn ở quán cafe, cậu mới dám thở phào một hơi. Chuyện đau tim này không biết Jungkook còn phải chịu đến bao lâu đây ? Tiệm cafe này anh đã biết đến rồi, lại ghé đến đây lần thứ hai, vậy thì không ổn cho cậu chút nào. Jungkook phải làm thế nào mới đúng ?

Hay Ông Trời muốn cậu gặp anh, vì cậu vốn dĩ mắc nợ Jimin rất nhiều ? Cũng có thể lắm chứ, Jimin đã cho hết những gì anh ấy có, nhưng đổi lại cậu đã phản bội anh, thậm chí còn khiến Jimin đau lòng đến vậy ? Có phải đã đến lúc Jungkook phải trả nợ rồi không ? Cậu phải nhận những lời chỉ trích từ anh, phải ngậm đắng nuốt cay, phải giữ khoảng cách với Jimin, hay sẽ trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ?

Jungkook không muốn nghĩ xa đến thế, nhưng vẫn là cậu không ngừng băn khoăn được. Nếu thật có ngày cậu và Jimin gặp nhau, Jungkook thật không biết mình nên làm gì nữa. Đó là còn chưa kể người đứng giữa là Hoseok sẽ bị liên lụy bởi cậu, nếu là vì cậu mà tình bạn giữa họ bị rạn nứt, có lẽ Jungkook sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.

Cậu ngồi xuống một bệ đá ven đường, đầu vẫn không thôi nghĩ và lo lắng. Bỗng nhiên lúc này lại có tiếng nói ở bên cạnh :

      - Nhân viên của tôi sao lại ngồi đây ôm đầu vậy ?

Jungkook có hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên cạnh. Sao Yoongi lại có mặt ở đây ?

       - Anh... sao lại ở đây ? Giờ này đáng lý ra anh đang ở công ty chứ ?
       - Không lẽ một giám đốc như tôi cần phải cho cậu biết giờ làm việc của mình sao ?
       - ...

Cậu đúng là nhiều lời rồi, không hơi đâu mà quan tâm con người này làm gì. Nghe y trả lời như thế, Jungkook cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang chỗ khác, người cũng dịch ra xa y. Yoongi thấy vậy liền cười khẽ, cậu nhóc này sao cứ lẩn tránh y thế nhỉ ?

       - Này, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu mà tỏ thái độ vậy chứ ? Chẳng là tôi đi bàn chuyện làm ăn mới xong, nên giờ này có mặt ở đây. Tôi nói lý do của mình rồi, còn cậu ?
       - ... Anh nói là chuyện của anh, tôi đâu nhất thiết phải nói chuyện tôi. - Jungkook bướng bỉnh trả lời.
       - Ha, vậy cậu cũng nói được sao ?! Tôi là quan tâm cậu kia mà ? Đúng là !

Nghe thấy y có hơi bực dọc, Jungkook cũng không thể làm ngơ nữa. Dù sao cũng là nhân viên, cậu cũng cần lịch sự chút.

       - Tôi chỉ bận suy nghĩ chuyện riêng thôi, không có gì đặc biệt cả. Vậy giờ tôi đi đây.

Nói rồi cậu toan bỏ đi, nhưng vẫn là Yoongi giữ Jungkook lại. Y nói vọng:

       - Lúc này cậu rảnh không ? Tôi định chở cậu đi mua sắm một chút. Công ty sắp có tiệc, chắc cậu không muốn bản thân sẽ lạc lõng giữa buổi tiệc ấy chứ ?

Jungkook liền dừng chân lại, quay đầu lại nhìn y. Lúc này cậu mới nhìn rõ y. Đúng là không lẫn vào đâu được, Yoongi chính là người mà cậu đã vẽ, cũng như là người cậu đã gặp ở quán cafe. Hôm nay y mặc một bộ âu phục khác đặc biệt, chắc là đi gặp đối tác quan trọng lắm.

Nhưng cái đáng nói vẫn là tại sao một bảo vệ như cậu cần phải ăn mặc đẹp cơ chứ ? Hơn nữa, bảo vệ thì mặc đồng phục là được, đâu nhất thiết phải mua đồ mới ? Rõ ràng y là có ý khác rồi.

       - Tại sao tôi phải mặc đẹp vậy ? Bữa đó tôi cứ làm bảo vệ dưới hầm là được, đâu cần phải tham gia bữa tiệc.
       - Đâu thể được, bữa tiệc sẽ tổ chức ở khách sạn, cậu có muốn xuống hầm cũng không được. Tôi chọn cậu vì cậu có gương mặt ưa nhìn, hình ảnh công ty cũng sẽ đẹp hơn. Vì vậy cậu phải đi mua quần áo mới.

Đúng là người làm kinh doanh, y là đang thuyết phục cậu kia kìa. Nhưng Jungkook lại không muốn xuất hiện chỗ đông người ấy chút nào, nếu lỡ gặp người quen thì sao ? Cũng có thể lắm chứ, cậu từng gặp vài người nổi tiếng khi đi cùng Jimin, nếu chẳng may bị họ phát hiện thì sẽ rất phiền.

       - Tôi không đồng ý đâu ! Công ty nhiều bảo vệ thế, cũng không cần đến tôi để trông cửa. Thay vì vậy tôi ở lại công ty để đảm bảo sẽ không có trộm hay sự cố gì đó xảy ra thì tốt hơn nhiều. Vậy đi ! - Nói rồi Jungkook lại ngoảnh đầu bước đi.
       - Này, tôi là giám đốc đấy, cậu dám không nghe lời ! ... Cũng được thôi, cậu muốn mất việc phải không ?

Đúng là gặp y ở đây là cậu gặp xui, cuộc trò chuyện của họ cũng bị người đi đường nghe thấy mất rồi còn gì ! Jungkook đành phải quay lại nhìn y đứng cách đó không xa, đầu tự nhủ mình phải nhịn một chút. Dù sao việc làm hiện giờ không phải dễ kiếm, cậu không thể bỏ việc một cách nông nổi được.

       - ... Tôi sẽ tự đi mua, được rồi chứ ?

Yoongi thấy cậu đã chịu phối hợp liền cười khẽ một tiếng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định :

       - Vậy tại sao không đi cùng tôi ? Dù sao tôi cũng rảnh, định đi mua ngay bây giờ luôn... Quyết định vậy đi, một là cậu đi theo tôi, hai là tối nay cậu đừng đến công ty nữa !

Nói rồi y ngang ngược bỏ đi theo hướng ngược lại, để Jungkook còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo đứng ở đây. Không phải chứ, cậu chủ của cậu lại là người bá đạo đến vậy à ?! Cậu dồn một cục tức vào lòng đến mức sắp chết nghẹn ở đây rồi, đúng là đồ khó ưa thật !

Trong khi Jungkook còn đứng đây rủa xả chưa xong, thì Yoongi đã đứng ở xe của mình, nói vọng lại giục cậu đi. Cậu cũng đành chịu, hậm hực đi theo y.
_____________________________________________

Thưởng thức xong tách cafe nóng cùng bữa trưa nhẹ của mình, Jimin lại cảm thấy mình không thích đi mua sắm nữa, anh thích ngồi đây nhìn ngắm mọi người hơn. Cậu bạn anh vừa quen cũng đang bận làm việc ở đằng kia, nên Jimin cũng không muốn làm phiền cậu ta.

Đúng là vào buổi trưa tiệm có vẻ đông hơn buổi sáng, anh bèn đổi chỗ ngồi vào góc tiệm, nơi vẫn có thể nhìn ra cửa sổ, vô tình lại ngồi đối diện với chỗ V đứng. Cậu đứng ở trong quầy dù làm việc nhưng lâu lâu vẫn ngó ra nhìn anh, đến lúc này lại thấy Jimin đang ngồi đối mặt về phía mình nên V càng thấy vui hơn. Không phải chứ, cậu lại thích anh nhanh vậy sao ?

Chắc không phải đâu, chỉ là cậu thích ngắm gương mặt hoàn hảo kia thôi, chắc chắn là thế ! V tự nhủ với lòng mình như vậy rồi cố gắng tập trung vào công việc. Làm một lúc thì cũng đã qua giờ cao điểm, tiệm cũng vắng bớt dần, lúc này V mới để ý nãy giờ Jungkook vẫn chưa về. Cậu thấy thắc mắc bèn gọi cho cậu ta :

       - Alo.
       - Jungkook, nãy giờ cậu đi đâu thế ?
       - À, ... mình đi dạo chút thôi, để cho thoáng ấy mà. Chắc nãy đông người quá nên thấy hơi ngộp và khó chịu. Giờ mình ổn rồi, cậu ăn chưa, để mình mua thức ăn trưa về luôn ?
        - Mình chưa ăn, nhưng thôi mình tự lo được. Cậu cứ nghỉ đi, đến chiều thay ca giùm mình là được.
        - Ok, vậy mình cúp máy. Bye.
        - Bye.

Vừa tắt máy xong, V quay sang bên tủ đứng để lấy mấy món cậu có mua lúc sáng để lót dạ. Vừa mới quay người lại, đằng sau đã có người gọi cậu :

        - Cho tôi thêm một tách cafe được không ?

Là Jimin ! V giật mình nhận ra đó là anh đang gọi cậu. Không hiểu sao lúc này trông cậu lại như con gái mới lớn vậy, chẳng mấy chốc tim đã đập chân đã run. Cậu ho khan một tiếng, khẽ nói :

        - À, được rồi... Anh ăn xong chưa, để tôi ra dọn bàn cho ? Tách cafe của anh cũng nguội rồi à ?
        - Không, tôi muốn uống thêm thôi. Bữa ăn tôi cũng ăn xong rồi, ngon lắm.
        - Ừm... vậy hả ? Vậy để tôi pha thêm cho anh. Anh ra ngoài đợi đi.
        - Được, cảm ơn cậu.

Nói rồi anh quay người trở về bàn, chỉ còn lại mình V đứng đây thẫn thờ nhìn theo. Xem kìa, có ai lại nhìn hoàn hảo đến thế hay không ?! Đúng là cậu lậm quá rồi !
_____________________________________________

       - Rốt cuộc anh đang chở tôi đi đâu vậy ?!

Jungkook hiện đang ngồi trông chiếc xế hộp sang trọng của Yoongi. Cậu thật cảm thấy không thoải mái chút nào, trong chiếc xe hơi xa hoa này duy chỉ có y và cậu, cùng người tài xế đeo mắt kính đen kia, trông chẳng khác cậu đang bị bắt cóc bởi ông trùm xã hội đen là bao !

        - Đi đến nơi mua đồ cho cậu, chứ còn nơi nào khác sao ?

Y thong thả nói, tay còn cầm điện thoại lướt email. Cậu cũng không nói được gì thêm, đành ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay đúng là lạnh hơn rất nhiều, ai nấy đều đã khoác trên mình những chiếc áo ấm sặc sỡ và dày, đi qua đi lại giữa lúc gió thổi mạnh.

Lúc nãy do cậu quá vội nên không mang áo khoác theo, bây giờ ngồi trong xe có máy sưởi nên không đến nỗi, lát nữa xuống xe mà lạnh ngắt thì làm sao ? Cậu lúc này mới thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng, thật muốn về nhà cho xong !

Trong lúc cậu còn đang tự chất vấn bản thân, chiếc xe đã đỗ vào bãi, y bên cạnh nói :

       - Đến nơi rồi, xuống thôi.

Nói một lời ngắn gọn, y nhanh chóng bước xuống xe, cậu liền vội vội vàng vàng chạy theo y. Đây không hẳn là một trung tâm thương mại lớn, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy toàn đồ đắt tiền. Người đi mua sắm vì thế cũng không phải nhiều, chỉ toàn giới thượng lưu thôi. Nhìn lại mình, có ai lại mang đồng phục của nhân viên bán cafe vào đây không chứ ?

Yoongi thấy Jungkook còn đang ngơ ngẩn đứng tuốt ở đằng sau mới thấy cậu khá buồn cười. Y đành quay trở về trước mặt cậu, trực tiếp kéo tay Jungkook đi liền một mạch đến tiệm áo vest y thường mua.

       - Xin chào Tổng giám đốc, hôm nay anh đến lấy áo vest đúng không ạ ?
       - Đúng, vì phải dẫn thêm người đến để đặt may thêm áo nên tôi mới tiện đến lấy áo của mình luôn. - Vừa nói y vừa bước vào bên trong cửa hàng, ngồi thong thả ở bộ bàn ghế sofa, nhìn chẳng khác một ông hoàng là bao. So với Jimin trông còn ngông cuồng hơn !
        - Dạ, vậy xin giám đốc đợi một lát ạ.

Nói rồi cô bán hàng cung kính chào y rồi mới quay đi vào bên trong. Cậu đứng một bên cũng không dám hó hé nửa lời, họ gọi y là giám đốc, vậy chắc Yoongi cũng hay đến đây lắm. Tiệm quần áo vest này trông xa hoa như thế, Yoongi lại đặt may riêng, giá tiền chắc sẽ ngoài sức tưởng tượng của cậu thôi.

Jungkook đứng ngắm nghía một lúc, y liền gọi cậu :

       - Đi tham quan một vòng đi, ưng bộ nào thì tôi mua cho. Còn nếu không thì lại đây lựa hãng, tôi đặt may cho cậu.

Có cần y hào phóng thế hay không ? Thật ra Jimin cũng từng mua cho cậu một bộ vest, nhưng cậu cũng đã trả lại rồi. Đến quà anh cho cậu còn không dám giữ, đồ Yoongi cho cậu sao có thể nhận ?

       - Tôi không dám nhận đâu, sao anh phải tặng tôi một bộ vest đắt tiền như vậy chứ ? Rốt cuộc anh muốn gì ?

Y khẽ liếc qua nhìn cậu, đúng là cậu nhóc này luôn tò mò là vậy, nếu không nói rõ, cậu lại càng không đồng ý với y.

      - Tôi chỉ muốn cậu ăn mặc đẹp một chút, trước giờ bảo vệ công ty ai nấy đều được đối đãi rất tốt. Có lẽ vì cậu là người mới nên thấy lạ thôi.
      - Nhưng có tốt cách mấy cũng sẽ không đến mức mua một bộ đồ vest để làm quà tặng ! Tôi không phải con nít, anh nói rõ đi !

Ngay đúng lúc này cô nhân viên bán hàng đã bước ra, kéo theo là một dãy quần áo vest đắt tiền. Đừng nói với cậu đây đều là hàng đặt may của Yoongi đấy nhá ?! Bởi nhìn sơ qua thôi, Jungkook cũng đã thấy giá tiền treo trên đó rồi, không một bộ nào dưới 50000 $ !

Lần này không phải Yoongi muốn bán cậu vì những thứ này chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com