Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị nhốt

Phạch... Vù... Vù...

Đột nhiên lúc này gió mạnh thổi vào cánh cửa sổ trong phòng khiến nó mở tung ra, mang theo gió tuyết luồn vào. Thoáng cái Jimin như người vừa tỉnh mộng, anh liền cách xa giường cậu ra như đang trốn tránh với những cảm xúc chân thật ban nãy. Cái lạnh bên ngoài cũng làm anh tỉnh táo hơn, Jimin toan bước ra ngoài cho thoải mái.

Chưa đi được nửa bước, tay anh lại bị nắm chặt, Jungkook là đang giữ tay anh lại. Không những thế, cậu luôn miệng kêu lạnh, từ đó càng bấu vào tay anh chặt hơn. Đúng là Jungkook trước giờ chịu lạnh rất yếu, nên một chút gió cộng với bệnh cảm hoành hành càng khiến cậu khó chịu hơn.

Jimin bèn gỡ tay cậu ra từ từ, còn cẩn thận kéo chăn lên đến tận cổ Jungkook. Xong anh quay sang khóa chặt cửa sổ rồi đi tìm remote để bật máy sưởi. Jungkook vẫn luôn miệng than lạnh, anh không còn cách nào liền đi nấu nước nóng cho cậu. Nhưng tìm tới tìm lui Jimin vẫn không tìm ra được cái remote đang ở đâu mà nước thì vẫn chưa sôi.

Jimin liền lấy điện thoại để gọi cho tiếp tân, hỏi xem có cách nào bật máy sưởi bằng tay hay nút bấm không. Sau khi họ kiểm tra một lúc thì lại nói với anh máy sưởi phòng cậu hiện đang sửa chữa, mới hôm kia Jungkook vừa đưa cho họ cái điều khiển. Lúc này anh mới tá hỏa nhận ra vì sao cậu lại bị cảm lạnh. Đúng là ... ngốc không tả nỗi !

Vừa lúc này nước cũng đã sôi, Jimin nhanh chóng rót ra ly, pha một ly trà nóng rồi mang vào cho Jungkook. Anh đỡ cậu ngồi dậy từ từ, đút cho cậu từng muỗng nhỏ, chậm nước xung quanh môi cho đỡ khô. Sắc mặt cậu trông rất tệ, tay chân đều lạnh ngắt, trán lại nóng dần lên, Jimin bắt đầu thấy hoảng rồi.

Anh lại sốt sắng khoác áo ra ngoài mua thuốc giảm sốt cho cậu, khi về đến nơi thì liền cho cậu uống thuốc, còn liên tục thoa nước ấm và cho cậu uống nước. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, những cái này đều là dì Bomi làm khi chăm anh, Jimin chỉ làm lại theo những gì mình nhớ.

Tình trạng của cậu vẫn chưa thuyên giảm, Jungkook hừ hừ trong cổ họng kêu lạnh không nguôi. Jimin đành nghĩ đến cách cuối cùng, anh leo lên giường, nằm xuống cạnh Jungkook rồi ôm lấy cậu vào lòng, lấy thân mình sưởi ấm cho cậu. Tạm thời anh sẽ gác mọi chuyện sang một bên, chỉ cần cậu khoẻ lại là được.

Jimin nằm trên giường ôm chặt lấy Jungkook mà lại suy nghĩ lung tung. Thân thể cậu có phần gầy gò hơn, lúc bệnh còn yếu ớt và nhỏ hẳn trong lòng anh. Jimin vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, tâm tình dù rối loạn nhưng sâu thẳm bên trong chính là sự ấm áp.
_____________________________________________

Tối 9 giờ, V đang thu dọn mọi thứ trong quán lại lần cuối. Vì là ngày lễ nên quán cũng làm trễ hơn, cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại khiến cậu cũng quay cuồng với công việc rồi. Cuối ngày V mới thấy thấm mệt thật sự, cậu nhanh chóng lau dọn xong thì liền lấy túi ra về. Đột nhiên cánh cửa lại bật mở lần nữa.

         - Cho hỏi... Jungkook về rồi à ?
         - Anh là... anh đến tìm Jungkook sao ? Cậu ấy hôm nay nghỉ làm.
         - Sao lại nghỉ ?
         - Cậu ấy... Mà anh là ai ? Hai lần anh đến tìm, tôi đều không biết anh.
         - Tôi là bạn của Jungkook, Hoseok. Vậy cậu nói cho tôi biết được chứ ?
         - Ừm... cậu ta... chắc bận chuyện riêng thôi. Cậu ấy không có nói gì thêm cả.

V sau khi đã suy nghĩ một lúc thì bèn nói dối anh là cậu bận việc. Chẳng qua cậu không muốn anh ta lại lo lắng sốt cả ruột lên rồi tức tốc chạy đến nhà cậu. Jungkook giờ này chắc đang dưỡng bệnh ở nhà, lát cậu đến để thăm hỏi thì hơn.

         - Thật vậy sao ? Sao tôi gọi cả ngày cậu ấy lại không bắt máy vậy ?
         - Chuyện đó tôi làm sao biết được ? Dù gì thì anh nên về nhà đi, trời tối sẽ càng lạnh thêm đấy.
         - ... Nếu vậy tôi về trước. Chào cậu.

Hoseok bước ra khỏi quán, V cũng theo đó mà ra về. Nhưng không hiểu sao cậu lại cứ tò mò mà đi theo sau lưng anh. Có cái gì đó khiến V khó hiểu về người này, anh ta đã hai lần đến tìm Jungkook và hình như rất quan tâm về cậu ấy. Jungkook thì chỉ bảo họ là bạn, nhưng V lại không thấy thế.

Hoseok đi một lúc thì lại ghé sang một cửa hàng tiện lợi, V cũng đi theo. Anh mua một suất ăn khuya rồi tự mình chuẩn bị, V bỗng nhiên cũng thấy đói bụng nên cậu mua một phần để ăn luôn. Thật ra mấy năm về trước, vào những ngày lễ như thế này cậu hay cố gắng về nhà thật sớm. Chỉ có năm nay cậu mới ăn uống ở ngoài đường như thế này, cảm giác khá thú vị.

Hoseok chọn cho mình một chỗ ngồi hướng mặt ra cửa kính, từ đó có thể nhìn luôn cả thành phố ở bên ngoài. Anh cũng chỉ là định ghé qua để mua nước, thức ăn và sẽ sang nhà Jungkook. Nhưng không hiểu sao anh lại đổi ý, muốn đêm nay một mình ăn ở đây. Có thể vì cậu cả ngày không nghe điện thoại của anh, cộng thêm mấy ngày nay họ ít nói chuyện qua lại nên anh thấy hơi e dè.

Ngồi đây cũng tốt, vừa ngắm mọi người xung quanh, vừa ăn một tô mỳ nóng giữa tiết trời lạnh giá, Hoseok cũng sẽ có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Hình ảnh lúc sáng của Jimin cứ quẩn quanh trong đầu óc anh khiến cả ngày anh không thể tập trung nỗi vào công việc. Có lẽ mọi chuyện sắp lật bài ngửa rồi, đến lúc ấy họ còn phải đối diện nhiều rắc rối. Thôi thì cứ để tới đâu thì tới vậy, dù sao Hoseok cũng không thể giấu mãi.

Bát mỳ nóng như giúp anh thấy thoải mái hơn, đôi khi như vậy thôi cũng đủ làm người ta dễ chịu rồi. Anh nhìn sang bên cạnh, đột nhiên phát hiện ra một người quen, hóa ra là người con trai lúc nãy ở quán cafe. Không ngờ cậu ấy cũng có mặt ở đây, anh quyết định sẽ sang chào hỏi, dù gì không thể cứ vậy mà làm ngơ.

        - Chào cậu.

V đang húp một muỗng nước canh, lại nghe thấy có người ở bên cạnh, phải khó khăn lắm cậu mới không giật mình mà phun cả ngụm canh vừa rồi. Thật là...

         - Chào anh. Ha... trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.
         - Ừm, cậu là bạn của Jungkook ? Vậy xem như chúng ta cũng là bạn.
         - Ừ, tôi cũng chỉ mới quen cậu ấy gần đây thôi.

Cả hai ngồi một lúc rồi cùng nói chuyện với nhau cả buổi. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như lúc này trong cửa hàng tiện lợi không vang lên tiếng đổ vỡ.

         - Thằng chó đó đâu !!! Mau ra đây !!!

Một đám người bặm trợn đột nhiên nhào vào rồi đập phá đồ, dọa người lung tung. Có vẻ như chúng đang tìm người. Khách hàng cũng mau chóng chạy khỏi đây, duy một vài người bị chúng chặn lại để tra khảo, trong đó có cả Hoseok và V.

         - Bây giờ phải làm sao ? - V hỏi nhỏ anh.
         - Cậu bình tĩnh, đi theo tôi.

Nói rồi anh dắt cậu vào sâu bên trong. Tốt hơn hết họ không nên tiếp xúc và nói gì nhiều với đám người này. Lỡ như chúng lợi dụng họ để dụ người chúng tìm ra mặt thì sao. Hoseok dẫn cậu vào một cái hốc gần nhà kho, cả hai ngồi núp vào trong vừa không ai thấy được, vừa vẫn có thể nghe động tĩnh bên ngoài.

Trước giờ V chưa từng gặp loại chuyện này, nhưng xem ra Hoseok rất bình tĩnh, cậu cũng thấy đỡ sợ hơn đôi chút. Đám người bên ngoài vẫn chưa đi, thậm chí còn đập phá đồ hơn cả lúc nãy. Bọn chúng bắt đầu chia ra tìm người, V theo quán tính càng núp người vào sâu hơn, thở cũng không dám thở mạnh.

        - Lát nữa nếu có chuyện gì, cậu mau chạy ra ngoài kêu người tới giúp, tôi ở lại giữ chân bọn chúng.

Hoseok lúc này quay sang nói nhỏ với cậu như thế. Ở cự ly gần như vậy, đột nhiên trái tim cậu lại xốn xang không đúng lúc. V khẽ cúi mặt xuống mà nói :

        - Có đi thì cùng đi, sao tôi bỏ anh lại được ?
        - Cậu ...
      
Soạt !

Ở gian hàng ngay sát bên chỗ hai người núp đột nhiên rớt xuống một bịch bánh snack, nó đã vô tình làm đánh động đến tên đang đứng gần đấy. Hắn tiến lại gần, gần hơn nữa, thêm chút nữa...

        - Đại ca, nó không có ở đây !

Tên đó ngay khi sắp phang cái mã tấu vào trong cái hẹp nhỏ này thì lại có tiếng la lên ở phía bên ngoài. Hắn xoay mặt lại nhìn ra ngoài rồi quyết tâm đâm dao thẳng vào cái hẹp. Ở đấy không có ai cả.

        - Mau đi tìm tiếp !

Sau khi nghe hiệu lệnh, cả đám đều rút khỏi cửa hàng. Lúc này V mới như người vừa hoàn hồn, người cũng đã toát mồ hôi.
     
         - Cậu không sao chứ ?

Hoseok đứng ở đối diện hỏi thăm cậu. Nói mới nhớ, lúc nãy họ đã nhanh chân mà tẩu thoát vào bên trong cái nhà kho, may sao cái ổ khóa đã bị hỏng từ trước nên không ai khép chặt cánh cửa lại. Nơi đây lại tối và cũ, thế là hai người không dám bước vào trong sâu hơn. Kết quả, anh lại áp sát người cậu lên cánh cửa, báo hại cậu như người chết đứng, một lời cũng không dám trả lời anh.

        - Sao vậy ? Sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải bị thương ở đâu không ?

Hoseok lại tiếp tục hỏi. Có chết cậu mới dám nói ra lý do, anh lại cư nhiên mà quan tâm cậu, còn lo lắng nhìn xung quanh tay chân cậu nữa.

        - Anh... tôi không sao ! Ờ... ừm... ra ngoài, ra ngoài thôi...

Thế là V đành tìm cách tháo chạy. Cậu mò tay ra sau lưng, đến cái ổ khóa và vặn nắm cửa. Nhưng... nó cứng đơ rồi... V hoảng hồn quay phắt ra đằng sau để xem như thế nào. Xui xẻo, quả đúng xui xẻo đến cùng một lúc, cánh cửa vì trong lúc vội vàng mà đã bị đóng chặt lại rồi !

        - Hoseok à, cái cửa không mở nữa !
        - Đâu ? Để tôi xem.

Anh lại gần khạy cái cửa lần nữa, đúng là hư thật rồi. Lúc nãy bị hư là cứu được hai người, nhưng bây giờ lại nhốt họ vào đây sao ?

         - Nó không mở được nữa sao ?
         - ... Cậu đợi chút, để tôi thử lại.

Nhưng qua bao nhiêu lần cố gắng, Hoseok vẫn không mở được cái khóa cửa. V bèn lấy điện thoại ra để gọi cho Jungkook, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời, không phải là bị bệnh đến mức nằm bẹp dí ở nhà rồi chứ ? Cậu đành chuyển sang bật âm thanh báo động thật lớn ra bên ngoài, thầm cầu mong nhân viên sẽ có người nghe, đồng thời hét lên và đập vào cửa. Đợi mãi đợi mãi cũng chưa có ai đến, Hoseok thì vẫn đang khạy cửa.

Anh chuyển sang phá cửa, nhưng đạp ba bốn lần vẫn chưa hề hấn gì. Đột nhiên V lại chợt thấy thoáng qua một vệt đỏ trên áo khoác của anh :

        - Hoseok, anh bị thương rồi này.

Hóa ra là trong lúc phá cửa, tay anh lại cọ phải vài cây đinh gần đấy cho nên mới bị thương nặng như vậy. Cậu mau chóng lấy bông băng trong túi ra để băng bó cho anh. Cũng may lúc nãy khi chạy cậu vẫn mang cái túi theo mình.

        - Thôi anh đừng phá cửa nữa, bị thương nặng rồi thì không nên gắng sức. - V vừa nói vừa băng vết thương cho anh.
        - ... Để tôi gọi điện thoại.

Nói rồi Hoseok lấy điện thoại ra để gọi cho Jimin. Vẫn không ai trả lời anh, Hoseok chuyển sang nhìn cả căn phòng kho. Nó không quá lớn, đựng rất nhiều đồ đã cũ và hư ở trong này, xem ra không phải là nhà kho chứa hàng, nhân viên có khi cả tháng mới ghé qua đây.

Nhìn lại người con trai trước mặt, Hoseok lúc này mới chú ý thấy cậu có nét rất giống Jungkook. Mái tóc màu nâu hạt dẻ rất hợp với làn da trắng sáng, mắt đen nâu to tròn và một khuôn mặt anh tú. Nếu Jungkook có một người bạn như vậy anh cũng rất mừng.

        - Xin lỗi cậu, tại tôi mà cậu bị nhốt vào đây.
        - Anh đâu cần xin lỗi. Dù sao anh cũng muốn tôi không gặp phiền phức mà. Tôi băng xong rồi đấy. - V cất hộp bông băng lại vào túi.
        - Xem ra... tối nay chúng ta phải ở đây thật rồi.

Hoseok bắt đầu đi tìm lối thoát khác trong căn phòng, duy chỉ có một cái cửa sổ nhỏ ngang nằm trên tường gần với trần nhà là thông thoáng với bên ngoài thôi. Cái lỗ nhỏ ấy chỉ có tác dụng cho gió vào để mấy thứ cất ở trong này không bị mốc và ẩm, chứ căn bản con người không thể chui qua.

V đành gọi thêm vài lần nữa cho Jungkook, nhưng vẫn là không ai bắt máy. Cậu bật đèn pin rọi xung quanh phòng xem có cái gì có thể cạy cửa hay không. Cả hai cứ thế hì hục tìm cách, kéo dài đến tận đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com