Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi phỏng vấn

Cuối cùng thì ngày ca khúc của Jungkook được phát hành cũng đến. Từ chiều đã có rất nhiều phóng viên đến để phỏng vấn, đồng thời tham gia buổi họp báo ra mắt trang trọng này. Yoongi đích thân làm chủ buổi lễ, riêng Jungkook thì chỉ trả lời phỏng vấn mà không xuất hiện trực tiếp với lý do cậu muốn giọng hát mình được chú ý hơn cả gương mặt hay ngoại hình.

Thật ra Jungkook không phải nghệ sĩ đầu tiên không chịu lộ mặt thật cho nên bên truyền thông cũng không làm khó dễ cậu và công ty. Buổi họp báo cũng rất thành công, ca khúc nhận được kha khá lời khen từ hội đồng chuyên môn cũng như cánh nhà báo. Cứ thế cho đến tận tối khuya cậu mới về đến nhà.

Thế nhưng chiều nay, Yumi tuyệt nhiên không xuất hiện. Ai trong giới cũng đều biết mối quan hệ của công ty Yoongi và Jimin, còn có một bóng hồng Yumi ở chính giữa, vì vậy họ mới xem như đây là cuộc hợp tác của giới thượng đẳng, chẳng ai có thể chen ngang vào. Nhưng vì thiếu bóng Yumi, có rất nhiều người đã hỏi thăm, Yoongi cũng chỉ trả lời cho qua.

Riêng cô lại một mình dạo phố. Yumi đi khắp phố phường thân quen với mình rồi nhìn ngắm vạn vật xung quanh, hóa ra trước giờ cô đều cô đơn đến thế. Có phải cô đã quá cố chấp hay không ? Dẫu biết Jimin chỉ xem cô là em gái, vậy mà cô vẫn luôn ôm hy vọng sẽ làm tan chảy núi băng trong lòng anh.

Đáng buồn thay, cô lại bị ngọn băng ấy làm cho trầy xước thân xác và tâm hồn. Yumi trước giờ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, cô vẫn nghĩ mình có thể khiến bất kì ai cũng xiêu lòng và yêu thương cô. Chính sự chín chắn, trưởng thành cùng một chút lãnh băng phát ra từ Jimin, cô mới bị thu hút, từ đó lún sâu vào hố tình mình tự đào.

Cô không muốn trở thành kẻ ác, cô không muốn cướp công hay chia rẽ ai, cô biết chứ, đó là việc làm ngu xuẩn nhất trên đời. Nhưng có ai có thể áp dụng những bài học đạo đức, những tư duy logic ấy vào tình yêu hay không ? Chính vì vịn vào cái cớ đó, cô cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, cũng là làm đau chính bản thân mình.

Cô dạo bước trong vô định, mệt rồi thì ghé tạm qua một tiệm cafe nhỏ có mấy cái bàn đặt ở lề đường. Đột nhiên Yumi lại nhớ đến người bạn cô vừa quen dạo này, tâm sự với cô ta, cô cũng thoải mái hơn. Yumi bèn rút di động, nhắn một tin nhắn và chờ hồi âm. Sau vài phút, quả thật người ta đã nhắn lại.

       - Mình đang làm việc, nhưng thôi, nếu bạn có tâm sự thì cứ nói. Lát mình rep tin nhắn cũng được.
       - Làm việc đến tối sao ? Mà như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền não để suy nghĩ như mình.
       - Có chuyện gì à ?
       - Mình đang thấy lạc lõng. Mình theo đuổi tình yêu của mình từ rất lâu rồi. Ai cũng cho rằng mình xấu xa, nhưng đây là tình đầu của mình, mình không buông bỏ được. Với lại việc mình là người đến sau thì sẽ bị đánh giá là kẻ thứ ba, mình không hiểu nổi nữa.
       - Ừm, mình hiểu.
       - Mình rất yêu anh ấy. Mình có thể làm bất cứ điều gì để anh ấy vui. Nhưng anh ấy chưa một lần cần thứ gì ở mình, duy chỉ có một điều... là mình rời xa anh ấy. Cậu thấy mình có đáng thương không ?
       - ...
       - Cậu không trả lời cũng không sao, mình biết cậu bận. Mình chỉ muốn ghi ra để không nghẹn đến chết thôi.

       - Xin hỏi, quý khách dùng gì ? - Bên tai cô vang lên tiếng của người phục vụ.
       - Một ly cafe đắng, đắng nhất cho tôi.
       - Nhưng... tối muộn rồi, cô không nên uống cafe đắng.
       - Cậu có quyền gì mà ý kiến ? Đi mau đi !
       - Dạ.

Nói rồi người phục vụ cũng đi. Đáng ghét, ngay cả nhân viên quán cũng muốn chống đối cô. Yumi bỗng nghĩ đến Jungkook, chắc giờ cậu đang vui vẻ lắm. Tại sao ai cũng thương và bảo vệ cho cậu ta như vậy ? Cô đáng hận vậy sao ?

       - Nước của cô.

Yumi trong cơn tức giận liền uống một ngụm cafe lớn. Điều đó làm cô muốn phát điên.

       - Anh làm ăn kiểu gì vậy ? Đắng vậy sao mà uống ? - Yumi quay lại quát tháo phục vụ.
       - Lúc nãy cô đã gọi như vậy mà ?
       - Anh còn trả treo ? Ít ra cũng một chút đường chứ ? Làm phục vụ bao lâu rồi, không hiểu sao ?

Yumi tức giận làm đổ ly cafe xuống đất. Cũng may đây là chỗ ngồi ngoài đường, ông chủ cũng sẽ không thấy điều gì. Lee liền cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lên. Khách hàng đỏng đảnh như vậy nhóc cũng gặp không ít.

       - Chị à, cafe này tôi đã cho đường rồi...
       - Cậu ... !
       - ... Chẳng qua lòng chị đắng quá mà thôi.
       - Cậu dám nói khách hàng như vậy ?! Cậu có tin tôi cho cậu nghỉ việc không ?
       - Nghỉ việc hay không đúng là rất quan trọng. Nhưng thái độ con người với nhau còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Chị có thể thị uy với bất kì ai, chị cũng có thể ép người ta phải kính nể chị, nhưng chị mãi mãi sẽ không nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ người khác.
       - ... Đến cả cậu cũng muốn chỉ trích tôi ?
       - Tôi thì làm sao chứ ? Tại sao không thể chỉ trích chị ? Nếu không có người chỉ trích, chị sẽ chẳng biết mình xấu xí đến cỡ nào. Ly cafe này coi như tôi không tính tiền bồi thường vì chị làm vỡ nó, chị cũng nên về nhà đi. Tối khuya rồi.

Yumi lặng người quan sát Lee, thật tình cô không thể chịu nỗi với việc một cậu nhóc như vậy lại lên mặt dạy đời mình. Yumi định quay lại mắng nhóc ta một trận, nhưng mới đó mà đã không thấy đâu. Thôi bỏ đi, cô không chấp nhất làm gì. Điện thoại chốc lát lại có tin nhắn, cô cứ vậy mà ngồi thêm vài phút.
_____________________________________________

Hoseok suốt mấy ngày đều đến quán cafe, nhưng khi V hỏi thì lại bảo không phải đến tìm Jungkook, anh chỉ là muốn tìm nơi để ngồi làm việc. Lúc đấy Hoseok mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.

Từ sau khi Jimin đã gặp lại Jungkook, anh vẫn tuyệt nhiên không trách cứ Hoseok như anh đã nghĩ. Thái độ thoải mái ấy quả thật khiến Hoseok nghi ngờ liệu có phải Jimin đang âm thầm muốn cắt đứt tình bạn với anh, hay là Jimin đang cảnh cáo anh không nên đến gần Jungkook hay không.

Hai người họ cũng gặp nhau lại rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh có lo lắng đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì khác. Thay vì vậy, anh nên để đầu óc mình thảnh thơi một chút. V bỗng mang ra cho anh một túi bánh.

      - Cái này... ?
      - Là tặng cho anh đấy.
      - Tặng tôi ? Sao lại tặng tôi ? Có dịp gì sao ?
      - Ừm... không phải, chỉ là chút bánh tôi vừa làm, cho anh ăn thử thôi.
      - ... Cậu có đang rảnh không ? Ngồi ăn cùng tôi.
      - Không được đâu, bà chủ mà thấy sẽ la tôi. Anh cứ ăn đi, rồi cho tôi biết nó như thế nào là được rồi.
      - V, cảm ơn cậu. Thật sự ngoài Jungkook ra, cậu đối với tôi rất tốt.
      - Anh khách sáo vậy làm gì ? Đã là bạn thì không cần quá câu nệ như vậy.
      - Ừ. Tối nay tôi đưa cậu đi ăn, tôi mới biết quán này ngon lắm.
      - Được, vậy tôi đi làm việc đây.

V lại quay vào trong quầy hàng, bản thân Hoseok ngồi nhìn theo cậu mà lòng lại thấy bình yên lạ. Rõ ràng dạo này anh không gặp Jungkook nhiều, ngược lại anh không cảm thấy quá khó chịu về việc đó. Mỗi ngày có thời gian để đến đây, anh lại thấy thoải mái hơn.
_____________________________________________

      - Jungkook, cậu đọc hết tờ giấy này, đây là một số câu hỏi mà phóng viên sẽ hỏi cậu chút nữa. Nhớ, phải trả lời tự nhiên, không cần nói nhanh, nhưng phải nói rõ và chân thành nhất có thể. Nếu còn điều gì thắc mắc, cậu cứ hỏi lại cậu Dave, được chứ ?
      - Được.

Hôm nay là buổi phỏng vấn chính thức của Jungkook. Hôm họp báo cậu không có trả lời gì nhiều, đa phần đều là Yoongi và quản lý ra mặt. Còn lần này chỉ có cậu tham gia buổi trả lời phỏng vấn cho tạp chí nên cậu ít nhiều cũng vô cùng hồi hộp. Bây giờ là 8 giờ sáng, cậu đã đến công ty từ lúc 5 giờ để chuẩn bị mọi thứ. Jungkook hiện đang ngồi trong phòng hóa trang, vừa đọc tờ giấy mà quản lý đưa vừa ngồi yên để nhân viên trang điểm dậm chút phấn.

Lần này là một tạp chí nổi tiếng, dù không có ghi hình nhưng cậu vẫn rất lo. Nếu lỡ như cậu không trả lời tốt, lại ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì quả thật không hay chút nào. Mấy ngày nay khắp các trang mạng đều đăng tải hình ảnh của cậu ở buổi họp báo và nhận xét về những ca khúc mới, hầu hết đều là những lời khen.

Bước đầu như vậy chính là một thành công lớn, Yoongi vì vậy mà cũng hy vọng ở cậu nhiều hơn. Jungkook không thể để mình gây lầm lỗi, dĩ nhiên lần phỏng vấn cũng phải thành công.

Còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn, phóng viên đã đến đầy đủ, chỉ còn chuẩn bị một vài thứ nữa là ổn. Jungkook được dẫn ra phim trường, nơi đã có rất nhiều người đứng ở đấy, bỗng nhiên lại làm cậu thấy lo sợ hơn. Chưa bao giờ một mình cậu phải xuất hiện trước nhiều người như vậy, mà còn là vì hình ảnh của công ty nữa.

Lòng Jungkook cứ vậy mà chộn rộn cả lên, mong sao mọi chuyện qua mau, có như vậy cậu mới thấy thoải mái được. Cuối cùng thì cũng đến lúc buổi phỏng vấn diễn ra, Jungkook ngồi trên một cái ghế được đặt chính giữa, xung quanh đều là máy ghi âm, có cả máy ảnh, đèn và micro, người người đều nhìn chằm chằm vào cậu, Jungkook căng thẳng không ít.

       - Lát nữa cậu cứ trả lời như bình thường, không cần quá căng thẳng. - Người phóng viên trước mặt nói với Jungkook.
       - ... À, được...
       - Mọi thứ đã xong. Chuẩn bị máy... 1, 2, 3, bắt đầu !

Sau tiếng hô to, phóng viên liền bắt đầu với chuỗi câu hỏi, Jungkook cũng từ từ trấn an mà trả lời tất cả. Bước đầu còn hơi vụng về, càng về sau thì ổn định hơn, trả lời cũng lưu loát hơn. Nhưng cứ thế nào mà Jungkook lại có cảm giác không thoải mái lắm, chắc vì có nhiều người đang nhìn vào cậu, cậu đoán vậy.

Buổi phỏng vấn đi được nửa chặng đường, lúc này là thời gian nghỉ của mọi người, Jungkook vì vậy mà cũng thả lỏng người hơn. Mấy ngày nay cứ cắm đầu vào công việc khiến cậu cứ nghỉ làm ở quán cafe, Jungkook quyết định sẽ tranh thủ gọi cho V.

       - Alo. Jungkook à ?
       - V, dạo này quán vẫn ổn chứ ?
       - Vẫn bình thường. Cậu đó, đi tối ngày, nay mới nhớ gọi tớ, có muốn gặp cậu bây giờ cũng không được nữa rồi.
       - Nói gì vậy ? Tại mình bận quá thôi.
       - Haiz, mình biết mà. Khắp các nơi đều là phích quảng cáo về cậu, ai mà chẳng biết Jungkook nhà ta.
       - Đừng chọc mình như vậy. Gọi chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.
       - Thì bây giờ không phải nghe được rồi sao. Mình hiện đang ở quán này, có cả anh Hoseok ở đây nữa, có muốn nói chuyện với anh ấy không ?
       - Ơ...

       - Jungkook, em qua đây một chút đi !
       - Dạ ! - Từ đằng xa, quản lý đang gọi cậu.

       - V, bây giờ mình bận rồi. Có gì gọi sau nha.
       - Được, được. Đi làm đi, cuối tuần tớ đến nhà cậu.
       - Ừ.

Jungkook cúp vội máy, bước nhanh đến chỗ quản lý đang đứng, anh ấy định chỉ cho cậu vài điểm cần lưu ý sắp đến. Phim trường đột nhiên lại có thêm người.

       - A, tổng giám đốc Park, anh cũng ở đây sao ?

Đám phóng viên vừa thấy có người mới vào liền nháo nhào chạy qua đó để có một buổi phỏng vấn hiếm có như thế nào.

       - Tổng giám đốc Park, hôm nay anh đến đây vì sự ủy thác của giám đốc Min phải không ?
       - Anh hãy cho biết một vài suy nghĩ về nghệ sĩ mới này đi ạ ?
       - Anh có thể cho chúng tôi biết chút ít về kế hoạch sắp tới của mình được không ?

Chẳng mấy chốc phim trường đã trở thành buổi phỏng vấn của Jimin, ekip đứng bên này cũng bắt đầu thấy khó chịu. Một vài người đã can thiệp vào.

       - ... Xin lỗi, tôi không đến đây để được phỏng vấn. Mọi người nên tập trung vào công việc chính của mình thì hơn.

Jimin nói rồi lãnh đạm bước qua mấy nhà phóng viên còn đang lộn xộn, tiến đến trước chỗ của quản lý và Jungkook.

       - Giám đốc Min đã nói với mọi người về kế hoạch sắp đến chưa ? - Cô trợ lý bên cạnh Jimin nói.
       - A ! Là dự án kết hợp bộ sưu tập mới của giám đốc Park với Jungkook phải không ? Chúng tôi đã nhận thông báo rồi, nhưng ...
       - Chuyện này cũng rất xin lỗi anh vì đã không báo trước. Giám đốc Min muốn nhân dịp phỏng vấn lần này để thông báo về dự án này luôn. - Cô trợ lý nói tiếp.
       - Thật ra... Đúng là giám đốc có nói cho chúng tôi biết, nhưng không ngờ giám đốc Park lại đến sớm vậy. Vốn dĩ chúng tôi định phỏng vấn từng người, như vậy sẽ không lộn xộn như lúc này. - Anh quản lý của Jungkook đứng ra giải thích.
       - Lát nữa giám đốc chúng tôi có việc khác rồi. Vậy bây giờ bắt đầu được chứ ?
       - À... Vậy mời hai người qua bên này để chuẩn bị. Bây giờ cũng đang là giờ nghỉ.
       - Cảm ơn anh.

Nói rồi họ lại lướt qua người cậu đến bên chỗ trang điểm, từ đầu đến cuối Jimin không hề liếc qua nhìn Jungkook. Thật sự thì vì sao những chuyện này cứ xảy đến với cậu chứ ? Rõ ràng mới đây cậu còn thoải mái được một chút, không ngờ lại gặp phải chuyện căng thẳng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com