Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên rồ

Mấy ngày sau đó, cả hai nhà họ Min và Park đều tất bật chuẩn bị lễ đính hôn. Jimin tuyệt không có can dự gì, chỉ để mặc ba mình muốn làm gì thì làm, chỉ tập trung dốc sức trong công việc, làm đến mức quên cả thời gian dành cho nghỉ ngơi. Phóng viên đã nhiều lần muốn phỏng vấn anh, nhưng anh đều không nhận. Đến hôm nay chỉ còn lại 2 tuần trước lễ đính hôn, cũng là ngày anh cùng Yumi đi chọn lễ phục. 

Sau khi Ryuji lái xe chở anh đến nhà họ Min, anh cũng cùng cô đi đến tiệm đã đặt trang phục cho cả hai. Lúc ngồi trên xe, Yumi cũng không nói chuyện cùng anh. Giờ đây cô đã nhìn rõ được vì sao Jimin là những chuyện này, tuy trong lòng cô dĩ nhiên có thất vọng và đau đớn, nhưng cô đã dần học được cách chấp nhận thực tại và nghĩ cho người cô yêu thương. Nhưng đâu đó, cô vẫn rất sợ anh sẽ làm tổn hại đến người nhà cô, thật sự trong lòng Yumi biết đây là cái giá để cô và anh có thể xa nhau, tuy nhiên cô che giấu như vậy cho anh, cô cũng cảm thấy không được thoải mái. 

         - Đang có tâm sự sao ?

Jimin đột ngột lên tiếng, Yumi mới hơi ấp úng trả lời.

         - Anh định làm đến mức nào mới dừng lại ?
         - ... Em không cần lo quá đâu. Anh biết mình phải có chừng mực mà. Bây giờ điều mọi người quan tâm không phải là hai chúng ta có yêu nhau hay không, mà là chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ ra sao. Chỉ cần anh quậy một chút, rối ren một bận, họ sẽ muốn chúng ta dừng lại thôi. Mặc dù chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối thâm giao của hai nhà, nhưng anh nghĩ họ sẽ hiểu ra tại sao anh phải làm vậy thôi.
         - Nhưng mà... anh có thể đừng tổn hại đến người nhà em có được không ?
         - Anh biết tại sao em lại nghĩ vậy. Em yên tâm đi. Chỉ cần xong xuôi, anh sẽ để mọi thứ trở lại bình thường. Anh hứa đấy. 
         - Jimin... em xin lỗi. Tất cả những rắc rối này đều là do em. Em... 
         - Đối với anh em vẫn là một người em gái. Anh từng có lúc hận, có lúc tuyệt tình, có lúc đối xử với em rất bất công, ngay cả bây giờ cũng là như thế, nhưng em vẫn khoan dung không để tâm. Người nên nói xin lỗi là anh, lại làm em hy vọng vào anh nhiều như vậy. Xin lỗi em, kéo em vào rắc rối này. 

Yumi quay sang ôm lấy Jimin. Đến giờ phút này Jimin một câu cũng không oán trách cô, làm sao đây, anh cứ đối tốt với cô như vậy cô lại càng thêm mềm lòng. Nhưng Yumi biết, người trong lòng anh từ đầu đến cuối đều không phải cô. Yumi cô không thể trách người ta đã gieo thương nhớ, chỉ có thể trách cô ngu muội tự nuôi một mầm hy vọng. 

Chiếc xe cũng dừng lại trước một cửa hiệu sang trọng. Jimin dẫn cô vào bên trong, còn không quên dặn dò cô:

         - Ngày đính hôn đó sẽ là một ngày rất quan trọng. Em phải lựa một bộ cho xứng đáng đấy.
         - ...

Yumi hiểu ý của Jimin. Ngày quan trọng đó không phải là để dành cho cô được hạnh phúc, mà là lúc anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, sẽ sớm làm được chuyện mà anh mong muốn.

Cô quay sang gật đầu với anh, sau đó cùng người bán hàng vào bên trong tiệm lựa trang phục. 

          - Nhờ cô giúp cô ấy, được bộ nào thì gói lại cho tôi. 

Jimin nói rồi cũng chỉ ngồi ở bên ngoài, lấy tạm cuốn tạp chí gần đó để xem. Đáng lý ra lúc đầu anh còn định mang theo laptop để có thể tranh thủ làm việc, nhưng đến cuối vì Ryuji khuyên bảo nên anh cũng thôi. Đợi một lúc lâu, cô bán hàng đẩy chiếc xe lăn chở Yumi ra. Dù cô vẫn đang ngồi nhưng anh vẫn nhìn ra được một chiếc váy trắng trông rất đẹp mắt. 

Anh mỉm cười nhẹ tỏ ý trông rất hợp với cô. Yumi sau đấy cũng thay thêm vài bộ nữa, riêng Jimin không có thay vì trước đó đã lựa rồi. Lúc đã chọn đồ xong, thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

           - Yumi, em có muốn đi ăn ở đâu đó không ?
           - ... Anh không có bận việc công ty sao ? Không cần phải đưa em đi đâu, để em nói tài xế nhà em đến đón là được rồi.
           - Dù gì bây giờ cũng là giờ ăn trưa, sẵn tiện chúng ta đi ăn cùng nhau. Anh không thấy phiền.
           - ... 

Yumi cảm thấy rất ngại khi anh cứ đối xử tốt như vậy với cô. Có điều gì đó làm cô không còn thoải mái như ngày trước, có lẽ là vì cô biết anh chỉ xem đây là tình cảm anh em thông thường. Nó giống như một cái bóng lớn làm cô thấy ngột ngạt, lúc ở gần anh cô chỉ cảm thấy áy náy và gượng gạo mà thôi.

Yumi chợt nắm lấy tay anh đang đặt trên xe lăn của mình, phải mất một lúc cô mới lên tiếng:

          - Anh có thể đừng tốt với em nữa có được không ? Em biết lý do của những việc này là gì, cho nên em không thể tiếp nhận nó như bình thường được. Em còn sợ... sợ mình không kìm được lại trở nên ích kỷ. Đến lúc đó em không nhịn được nói tất cả ra thì coi như anh sẽ không làm được điều anh mong muốn rồi. 
          - ...
          - Em biết em rất ích kỷ. Ngày trước em lúc nào cũng đòi anh phải quan tâm em, nhưng bây giờ... em biết mình đã nợ anh rất nhiều, nếu anh còn đối với em tốt như vậy, em cảm thấy mình... mình rất tồi, rất xấu hổ...

Jimin vòng lên trước mặt cô, ngồi thụp xuống lau đi giọt nước mắt đang chực chờ trào ra của cô.

          - Những điều anh làm hiện giờ chỉ có mình em thấy, cho nên không phải là anh đang giả vờ. Với lại anh cũng giống như em, ích kỷ, cố chấp, chỉ xem mình là cái rốn của vũ trụ, đặt cái tôi của mình quá lớn, vì vậy em không cần cảm thấy chỉ riêng mình có lỗi. 
          - ... Sao em cảm thấy như anh đang chửi xéo em vậy ?
          - Ha ha ha, thật ra... em nghĩ vậy cũng được.
          - Anh !

Nhìn thấy Yumi cũng đã bớt buồn hơn, anh cũng nhẹ lòng rồi. Những lời anh vừa nói đều là lời thật lòng. Jimin vuốt nhẹ tóc cô cho bớt rối vì gió, Yumi giờ đã có thể nhận ra mọi chuyện, anh đã thực sự an tâm hơn rất nhiều.

          - Sao hả ? Còn muốn đi ăn không ?
          - ... Em vẫn muốn đi một mình hơn. Anh không cần lo đâu. Chỉ cần đẩy em đến đằng kia là được, lát em sẽ gọi tài xế đến.

Nhìn theo hướng chỉ của Yumi, Jimin nhìn thấy đó là một khoảng công viên nhỏ nằm giáp một khúc sông. Anh cũng đành đồng ý với cô, sau khi đưa cô đến đó, Jimin cũng ra về. 

Vì giờ là buổi trưa, ở công viên cũng không có nhiều người lắm. Chỗ cô đang ngồi là dưới một cái cây lớn nên không quá nắng. Yumi chỉ muốn mình có thể ở một mình để suy nghĩ kỹ hơn về tương lai phía trước. Nhất là khi cô lại nhớ đến câu hỏi anh từng hỏi cô - " Hạnh phúc của cô là gì ? " 

Có lẽ đó là một tình yêu thật sự, một tình yêu khi mà người đó cũng tiếp nhận cô. Cô đã dành quá lâu và quá nhiều công sức để chạy theo một người rồi, nếu có thể, cô không cần người ta sẽ đuổi theo cô, mà sẽ là hai người cùng nhau chạy. 

Cũng có thể đó là sự tự do. Mọi việc của cô trước giờ đều đã sắp đặt sẵn phải làm cái này, phải làm cái kia. Cô muốn được điên cuồng sống vì một điều gì đó mà cô tự mình làm chủ. Cô cũng muốn mình có thể mau chóng lành vết thương, có như vậy cô mới nhanh chóng chạy thoát khỏi sự kìm kẹp về cả tinh thần lẫn thể xác như lúc này. Nhiều người nghĩ cô có thể là vì đã quá sung sướng nên mới muốn chịu khổ một lần, cô cũng chấp nhận, vì thật sư cô muốn mình có thể thay đổi. 

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một giọng nói vang lên ở đằng sau làm Yumi giật mình:

           - Là chị à ?

Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Không ngờ đúng là không hẹn mà gặp, tình cờ kiểu này cũng chỉ có thể là Lee mà thôi. Phải chăng kiếp trước cô có mắc nợ gì nhóc ?

           - Uầy, đúng là chị rồi. - Vừa nói Lee vừa bước đến gần hơn ngay bên cạnh cô.

Nhóc cũng ngạc nhiên lắm khi gặp cô vào lúc này. Chẳng là nhóc đang ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, không ngờ chỗ cậu hay ra ngồi lại có người chiếm hôm nay. Nhìn từ đằng sau, nhóc còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi nhớ đến tin tức cách đây không lâu, nhóc mới đánh liều đến hỏi thử. 

Thời gian đúng là nhanh. Lần cuối gặp chính là lúc cô đang vui vẻ hẹn hò với anh chàng tên Jimin ở quán của nhóc, đến hôm nay... cô đã gặp chuyện không may rồi.

Đứng một lúc, nhận thấy Lee cũng không có nói gì,  Yumi định bụng sẽ quay xe để rời đi. Nhưng còn chưa kịp đẩy được bánh xe, Lee đã chặn cô lại.

           - Chị muốn đi đâu ?
           - Đi đâu cũng không liên quan đến cậu. Buông ra.
           - Đã như vậy rồi còn độc miệng. - Lee lẩm bẩm nói, nhưng vì đứng gần nên Yumi cũng nghe thấy.
           - ... Nếu ghét tôi như vậy còn giữ tôi lại làm gì ? Cậu thấy hả dạ lắm hả ? Muốn trút giận chứ gì ?

Yumi đột nhiên lại nói lớn tiếng, không ít thì nhiều thu hút sự chú ý của người đi đường. Họ bắt đầu nhìn về chỗ nhóc đang đứng cùng cô.

           - Chị la hét gì chứ ? Tôi cũng có làm gì chị đâu ? Người ta còn tưởng tôi ức hiếp gì chị !
           - Sao vậy ? Biết sợ rồi sao ? Tôi không tin nhóc đáng ghét nhà cậu cũng biết giữ hình tượng đó !
           - Này, tại sao lại không ? Tôi còn phải giữ hình ảnh mình cho thật tốt để còn cưa cẩm được em nào thì cưa chứ ! Nếu không chẳng lẽ... - Lee vội vàng ngắt câu nói của mình lại, không dưới mười lần tự chửi mình đúng là chỉ biết nói, không biết suy nghĩ !
           - ... Chẳng lẽ gì ? Sao không nói hết đi ? - Cô thừa biết nhóc đang định nói gì. Chuyện của cô và Jimin sớm đã lan truyền khắp nơi với bao nhiêu là phiên bản, ai biết được cái mà Lee đọc được nó sẽ ra bộ dạng như thế nào chứ. Có khi lại là cô bất chấp cả hình tượng của mình, bị thương rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm ?
           - Chẳng lẽ tôi lại ở một mình đến hết đời ? - Nhóc vội đánh trống lảng sang chuyện khác. 
           - ... Không thèm quan tâm cậu.

Nói rồi Yumi lại định quay xe đi lần nữa, nhưng vẫn là nhóc không tha cho cô, trực tiếp đẩy xe của cô đi.

           - Nè, cậu đưa tôi đi đâu vậy ?
           - Chị chưa ăn đúng không ? Mà ăn rồi cũng không sao, đến đó trả tiền đãi tôi một bữa tôi cũng không có ngại đâu.
           - Cậu... cái đồ điên này ! Tôi sẽ hét lớn cho mọi người biết là cậu đang cưỡng chế tôi đấy !

Nghe thấy Yumi tức giận quát to, Lee bèn cuối thấp người xuống, nhằm vào lỗ tai cô mà nói nhỏ:

           - Nếu chị dám hét, tôi cũng dám làm cho chị không thể hét được nữa. Có muốn thử không ?
           - Cái tên này ! Hỗn láo với người lớn vậy hả ? - Yumi bực bội quay lại nhìn Lee. Nhưng bắt gặp gương mặt dương dương tự đắc của nhóc mà khiến cô nghẹn không thể nói. 

Đúng là ở giữa đường cô không nên gây chú ý thì hơn, lỡ như còn lên mặt báo thì không phải ảnh hưởng chuyện của Jimin sao ? Nghĩ đến anh, Yumi lại trùng lòng xuống, đầu óc lại mơ màng ở đâu mất rồi. 
_____________________________________________

TV ở trong quán vẫn vang lên tin tức vừa cập nhật được từ lễ đính hôn của Jimin và Yumi. Hai tuần nữa sẽ diễn ra ngày trọng đại nên khắp nơi đều là tin tức này, nổi bật đến mức người ta không muốn thấy cũng phải thấy, không quan tâm cũng phải quan tâm. 

V đứng một bên vừa lau ly, vừa liếc sang người bạn đang đứng thất thần ngay bên cạnh. Suốt ngày tâm trí của Jungkook cũng chỉ treo ngược lên cành cây, cậu đây đứng một bên còn rối, nếu là Jungkook chắc sẽ còn khó chịu hơn. Điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, V lấy ra xem thử, hóa ra là Hoseok:

            " Jungkook đã đến quán chưa ? "
            " Đến rồi. Sáng giờ cứ như người mất hồn vậy. "
            " Cậu nhớ trông chừng Jungkook, đừng để cậu ấy làm chuyện gì bất lợi. May là đêm qua không sao, tôi gọi cả buổi cũng không có bắt máy. "
            " Anh đừng hiểu lầm. Jungkook đối với ai bây giờ cũng đều dửng dưng như nhau thôi. Anh cũng không cần lo đâu, tôi sẽ trông chừng cậu ấy mà."
            " Ừ, nếu có gì thì gọi cho tôi."
            " Được."

V cất điện thoại lại vào trong túi. Cậu khẽ huých vào vai Jungkook, nhờ vậy mới thu hút được chút sự chú ý của cậu:

           - Đừng ngẩn ngơ nữa. Làm sai là cậu lại bị trừ lương đấy. Trong tháng này cậu xem mình đã bị trừ lương bao nhiêu rồi. Không cần sống nữa sao ?
           - ... Ừm.
           - Haiz, chuyện của cậu tớ không có ý kiến được. Nhưng mà có gì cần thì cứ nói ra, để ở trong lòng hoài sẽ càng làm lòng cậu chết dần chết mòn thôi. 
           - ... Đến tớ còn không hiểu, sao tớ có thể nói được ? - Quả thật là vậy. Những lời đó của anh càng ngày càng làm cậu hoang mang. 
           - Nếu không hiểu thì đừng nghĩ nữa, đợi khi nào bình tĩnh rồi thì lại nghĩ tiếp. Đầu óc cũng cần được nghỉ ngơi mà. 
           - ...

Jungkook chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Cậu cũng muốn dừng nghĩ ngợi lung tung lắm chứ. Nhưng cái bản tin vẫn còn hiện hữu ở đó giống như nhắc nhở cho cậu biết tình hình hiện tại là gì vậy. Cả những điều anh đã nói nữa, làm cậu muốn không để tâm cũng khó.

Lúc này quán lại có thêm khách, là một người thanh niên đeo kính đen, thân mặc áo vest, trông không khác gì vai phản diện trong các bộ phim truyền hình cả. Anh ta ngó nghiêng khắp cả quán cafe, cuối cùng đi đến quầy bên trong tìm gặp Jungkook:

            - Jungkook là cậu đúng không ?
            - ... Anh có việc gì ? - Jungkook nghi ngại nhìn lại người thanh niên. Hình như... có chút quen. 
            - À, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi là trợ lý của Park tổng, tên tôi là Ryuji.
            - Nè, anh ta tìm cậu làm gì vậy ? - V hỏi nhỏ Jungkook. Cả cậu cũng không biết tại sao anh ta lại tìm mình nữa. Hơn hết, cậu từng gặp anh ta sao ? Hình như cũng chỉ là thấy thoáng qua một lần nào đó thôi. 

            - Anh tìm tôi có việc gì ? - Jungkook hỏi.
            - Giám đốc Park nhờ tôi đưa cho cậu thiệp mời. - Ryuji run run đưa cho cậu giấy mời cho lễ đính hôn, đúng thật là làm khó người đầy tớ như cậu, lại đứng ra làm cầu nối cho loại chuyện này. 

Jungkook có chút e dè chưa nhận lấy tấm thiệp mời, linh cảm cho cậu biết rằng mình cũng không nên nhận. Nhưng V ở bên cạnh không nhịn được bèn cầm lấy. Cậu vội mở ra xem, hàng chữ lễ đính hôn giữa Park Jimin và Min Yumi đập vào mắt như một gáo nước lạnh làm V nhịn không được liền muốn đem tấm thiệp đi bỏ vào sọt rác. 

Nhưng đến cuối Jungkook đã cản cậu làm vậy. Jungkook cầm lấy giấy mời, trên mặt tuyệt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì bất ngờ hay hụt hẫng, chẳng qua cũng chỉ là đọc sơ qua rồi nhét đại vào túi của tạp dề.

            - Tôi nhận rồi. Anh có muốn ở lại dùng cafe không ? Ở đây còn có phần ăn trưa. 
            - A... không cần... Có điều, giám đốc đặc biệt căn dặn, muốn cậu có thể đến. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

Nói rồi Ryuji cũng mau chóng rời khỏi quán, bộ dạng như thật sự không muốn nán lại quá lâu. V ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook, đúng là khi nào Jungkook buồn, cậu cũng chỉ biết giấu ở trong lòng, tuyệt không muốn thể hiện ra ngoài để người khác lo lắng. V vòng tay sang ôm lấy Jungkook, thật sự cậu rất muốn được chia sẻ cùng người bạn này.

            - Đồ ngốc nhà cậu, cần gì phải giả vờ trước mặt tớ chứ ?
            - ... V... tớ nghĩ tớ vẫn chịu được. Nhưng mà... bây giờ tim tớ đang rất đau... - Jungkook giấu gương mặt vào trong vai áo V.
            - Không sao, nếu không thoải mái, tớ cùng cậu về nhà, khóc một trận cho đã. Khóc ra rồi sẽ thấy đỡ hơn. Thời gian qua lâu hơn thêm một tý nữa, cậu sẽ không sao. 
            - ... 
_____________________________________________

Ryuji sau khi bước ra khỏi quán cafe, đi thêm một ngã tư nữa mới đến chỗ đậu xe hơi lúc nãy. Vừa bước vào xe, cậu đã thấy gương mặt cực kỳ hồi hộp lại có chút mong chờ của Jimin. Không đợi cậu nói trước, anh đã hấp tấp hỏi:

            - Sao rồi ? Jungkook... có nhận không ?
            - Cậu ta nhận rồi giám đốc.
            - Có... có biểu hiện gì không ? - Nói thật tim anh bây giờ đập mạnh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài.
            - Tôi không biết vậy là có biểu hiện hay không nữa. Thái độ cậu ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như... như không quen biết anh vậy, giống như nhận được tấm thiệp của một người họ hàng xa ấy. 
             - ... Cậu có nói như tôi dặn không ?
             - Có, tôi có nói giám đốc đặc biệt muốn cậu tới. Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, còn mời tôi ở lại uống cafe nữa.
             - ... Được rồi, về công ty.

Jimin thả người ngồi lại trên ghế. Đó không phải cũng là biểu hiện hôm đó của cậu hay sao ? Trở nên lạnh lùng như vậy, còn không quan tâm người khác nữa. Chẳng lẽ đây đúng là cách cậu đối phó với những tổn thương người khác dành cho mình ? Năm đó cũng vậy, cậu lạnh lùng ra đi, phải chăng là vì trong lòng cậu cũng rất đau khổ ? Tại sao anh lâu như vậy mới nhận ra Jungkook luôn cố gắng gắng gượng nỗi đau một mình chứ ? Có gì cũng không nói, sợ người khác cảm thấy phiền toái, khiến cho ánh mắt cậu lại hỗn loạn cảm xúc như vậy, anh có nhìn cách mấy cũng sẽ nhìn không ra.

Đôi khi anh chỉ mong cậu đừng nghĩ nhiều cho người khác như vậy, có khi anh sẽ vì thế mà được quan tâm cậu nhiều hơn, chỉ mong cậu ích kỷ một chút, cũng sẽ mở lòng một chút để anh lại lần nữa bước vào thế giới của cậu. Jimin nghĩ chắc Jungkook đang rất buồn, nhưng hy vọng là cậu vẫn sẽ nhớ những gì anh đã từng nói. 
_____________________________________________

            - Đây...

Yumi như không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt mấy lần vẫn không thể tin vào mắt mình. Cậu nhóc này lại dẫn cô đến một quán ăn bên ven đường ?

Còn chưa kịp để cô từ chối, Lee lại bế cô lên theo kiểu bế công chúa !

            - Cái... Cậu mau bỏ tôi xuống !
            - Ngồi xe lăn thì sao ăn được chứ ? Chị không thấy bàn nó thấp vậy à ?
            - Là do cậu dẫn tôi đến đây mà ? Mặc kệ cậu, bỏ tôi xuống !
            - Chị đừng có nháo nữa được không ? Muốn người ta đều biết chị là ai sao ? Còn nữa, tôi không có nhiều tiền, không thể dẫn chị đi nhà hàng sang trọng như người ta. 

Vừa nói Lee vừa thả cô ngồi xuống một cái ghế nhựa, Yumi vẫn tức giận nói:

            - Có ai mượn cậu phải dẫn tôi đi ăn đâu chứ ? 
            - Có ngồi được không ? 

Lee vẫn không để tâm lời cô nói cho lắm, chỉ chăm chăm từ từ dịch bàn ra một chút, xong lại để chân cô duỗi thẳng ra ở dưới gầm bàn chứ không gập lại như bình thường. Yumi thoáng cái đều bất động trước hành động của nhóc. Cái tên nhóc này... đúng là rất biết cách bắt người ta phải ngậm miệng lại.

            - Sao hả ? Có ngồi được không ? 

Lee lập lại câu hỏi lần nữa, lần này còn nhìn cô nữa. Đây quả thật là lần đầu cô ngồi ăn như thế này, còn với đôi chân trong tình trạng này nữa. Lúc đầu Yumi nghĩ chắc mình sẽ không tài nào ngồi được, nhưng không hiểu sao cô cũng không thấy khó lắm, có khi còn có chút thoải mái khi không phải dựa lưng suốt trên xe lăn. 

             - Cũng được. Nhưng mà... lỡ như người ta nhận ra tôi thì sao ?
             - Thì có làm sao ? Chẳng qua là ngồi ăn thôi, chẳng lẽ cũng không được ? - Vừa nói nhóc vừa kéo ghế sang ngồi cạnh cô.
             - Tôi chưa bao giờ ăn quán bên ven đường. Với lại cậu cũng chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi, lỡ có ai nói bậy bạ thì sao ?
             - Ăn ven đường là phạm tội sao ? Tôi chưa từng xuất hiện thì không được xuất hiện à ? Chị để ý nhiều vậy làm gì, không phải chị nên lo cho mình thôi sao ? Chị ăn gì, ở đây tôi thấy mỳ cũng ngon lắm. - Lee lật qua lật lại cái menu giấy ở trên bàn.
              - ...

Riêng Yumi ngồi bên này vẫn còn đơ ra vì câu nói lúc nãy của nhóc. Hóa ra... bất cần đời cũng có cái tốt như vậy.

              - Đơ ra đấy làm gì ? Ăn cái gì đây ? - Nhóc gõ một cái cốc vào trán cô.
              - Aizz, cái tên nhóc này, dám cốc đầu tôi sao ?
              - Nói nhiều quá, tôi gọi luôn đây. Bà chủ !
              - Ấy, khoan đã, tôi chưa có chọn !
              - Bà chủ, cho 2 phần mỳ hải sản. 
              
Yumi tức muốn nổ đom đóm, cái gì cũng không cho cô quyết hết, còn tự ý mình làm không thôi ! Ai lại dạy dỗ ra một tên nhóc xấc xược đến cỡ này chứ ! 

Nhìn thấy cái đầu sắp bốc hỏa của Yumi, Lee thật sự không những không sợ, mà ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười. Nhóc không để ý lắm, chỉ chăm chú lấy đũa muỗng ra, rồi lại lấy trong người ra một bịch khăn giấy ướt, tay lau từng cái muỗng đũa, xong lại đặt sang chỗ của cô.

              - Tôi tưởng cậu đâu phải người sạch sẽ lắm mà để ý tiểu tiết như vậy ? - Yumi lựa lúc nói móc mỉa nhóc.
              - Trước giờ tôi cũng đâu để ý, chẳng qua sợ có người cảm thấy không sach không dám ăn thôi.
              - ... Sao không qua bên kia mà ngồi ? Ngồi đây có biết chật lắm không ? - Yumi vội lảng sang chuyện khác.
              - Chân chị để dưới bàn lấn cả sang bên kia, tôi làm sao ngồi ?

Yumi nhìn lại ở dưới gầm bàn, đúng là giống như nhóc nói. Cô bèn lấy tay kéo chân mình lại, nhưng Lee đã ngăn cô.
 
              - Đừng gập lại, nên để duỗi ra sẽ thoải mái. Với lại chị đang mặc váy, ngồi vậy sẽ tốt hơn.
              - ... 

Sao trước đây cô không phát hiện ra nhóc con này... rất chu đáo, để ý đến tiểu tiết như vậy, mọi thứ đều chuẩn bị cả ? Miệng tuy có chút độc, nhưng lại rất thật lòng, rất dễ đoán, cô cũng không phải suy nghĩ nhiều khi nói chuyện cùng nhóc, nghĩ gì cũng sẽ chửi ra hết. Yumi trước giờ không phải người tùy tiện lớn tiếng với ai. Mặc dù thái độ đúng là có tiểu thư khiến nhiều người không ưa, nhưng vẫn không có nặng lời với người khác. Cũng chỉ có nhóc mới dám nạt vào mặt cô, cũng chỉ có nhóc mới cãi tay đôi với cô. Hơn nữa, hình như lần nào cũng là nhóc thắng.

Có chút trẻ con, có chút ngang tàng, có chút bướng bỉnh, còn rất bá đạo. Nhưng tự do tự tại, nghĩ gì làm nấy, thoải mái, tự nhiên, và còn... còn cả ấm áp nữa. Nhóc giống như thuộc về một thế giới khác hẳn với cô vậy. Cơ hồ lại là thế giới mà cô cảm thấy rất thú vị, cái thế giới mà cô rất muốn được bước vào một lần.

              - E hèm... mỳ ra rồi. Chị đừng có nhìn tôi nữa có được không ?
              - À... ừ.

Bầu không khí lúc nãy đúng là có chút kỳ quặc. Yumi vậy mà lại ngồi nhìn nhóc đến quên cả không gian thời gian. Lâu lắm rồi cô mới nhìn một người đến mất cả hồn như vậy. Lee ở bên này cũng không khá hơn là bao, ánh mắt lúc nãy của cô thật khiến người ta không thể suy nghĩ đơn giản. Có chút man mác buồn, lại có chút tâm tình khá phức tạp. Sao cô lại có thể nhìn nhóc bằng ánh mắt lạ vậy chứ ? Rốt cuộc là cô đã nghĩ gì ?

Cả hai người đều ăn trong im lặng. Trong lúc không để ý thế nào, tay trái đang để trên bàn của nhóc lại đụng trúng tay phải đang gắp mỳ của cô, làm cọng mỳ vừa gắp lên đổ ra bên ngoài, bắn nước vào áo cô.

              - Ấy chết, tôi xin lỗi. - Vừa nói Lee vừa lấy khăn giấy lau giúp cô. Yumi vì ngượng nên cũng mau lấy khăn giấy từ tay nhóc để tự lâu.
              - Để tôi ngồi nhích ra một chút. 

Trong lúc Lee đang dịch ghế ra xa cô, Yumi lại nắm giữ lấy tay của nhóc.

               - Không cần, ngồi ngay góc bàn khó ăn lắm. Để tôi nhích, bên tôi còn chỗ. 

Nói rồi Yumi cũng định dịch ghế sang trái một chút, nhưng liền phát hiện ra chân cô giờ không có lực, muốn chuyển dịch ghế cũng gặp khó khăn như vậy. Nhận ra Yumi đang gặp khó, Lee lại chủ động đẩy cả ghế lẫn người cô sang một bên, nhưng cũng vừa đủ không quá mạnh. Sau đấy họ lại tiếp tục ăn. Khoảng 1 tiếng sau, Lee mới quay sang hỏi cô:

              - Bây giờ chị đi đâu ?
              - Về nhà thôi. 
              - Chứ làm sao chị lại ra công viên đó giờ này ? Người chở chị đâu ?
              - ... Bây giờ tôi sẽ gọi anh ta đến rước mình. Cậu có việc thì đi đi. 
              - Đến tối tôi mới đi làm. Hôm nay tôi cũng không có tiết, hay là... chị muốn đi với tôi không ?

Yumi nghi hoặc nhìn sang Lee. Gương mặt nhóc không đáng tin lắm, nhưng cũng gọi là thành công trong việc làm cô tò mò rồi. Cô nghĩ đoạn, rồi ra vẻ còn hơi lưỡng lự. Nhưng tiếc thay, nhóc là ai chứ, chuyện giả vờ giả vịt này qua mắt được nhóc sao ? Lee liền bế cô lên ngồi lại trên chiếc xe lăn. Sau khi tính tiền xong họ cũng rời đi.
_____________________________________________

Jimin vừa về công ty đã tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ đính hôn, anh phải chuẩn bị kỹ càng cho nhũng chuyện sau đó.

Được một lúc, Ryuji lại vào thông báo:

          - Giám đốc, anh ta muốn gặp anh.
          - Được rồi, cho vào đi.

Jimin tranh thủ dọn lại bàn cho gọn gàng. Jin cũng đã vào trong phòng, thầm quan sát sự sang trọng và đẳng cấp của một văn phòng tại tập đoàn mạnh nhất hiện tại.

          - Ngồi đi. Anh đã suy nghĩ ra sao rồi ? Hợp đồng không vấn đề gì chứ ? - Jimin vừa nói vừa rót ra hai chén trà.
           - Tôi vẫn chưa ký, bởi vì tôi còn điều thắc mắc. - Jin đặt bản hợp đồng lên trên bàn. 
           - Được thôi, anh có gì muốn hỏi ?
           - Yoongi đã từng muốn hẹn gặp tôi, nhưng tôi đã từ chối. Vì tôi không muốn vướng vào việc tranh giành như thế này, tôi cũng không mong mình sẽ về cái nhà đó làm gì, tôi cũng chỉ muốn mẹ mình được công nhận công khai, sau đó không cần để ý đến sắc mặt của người khác mà sống. Đó là lý do tôi đồng ý với anh. Tôi biết anh không muốn nói tại sao anh phải làm chuyện này, nhưng tôi muốn biết nó có liên quan đến Jungkook hay không.
          - Cảm ơn anh đã nói rõ như vậy. Những chuyện về sau anh làm thế nào thì tùy anh thôi. Còn về Jungkook... tại sao anh lại muốn biết ?
          - Tôi xem cậu ấy như em trai. Theo như những gì tôi thấy, hình như quan hệ hai người không đơn giản. Đột nhiên anh lại muốn đính hôn, tôi nghĩ chuyện này có liên quan, đúng không ?
          - ... Xem ra anh cũng rất để tâm chứ không phải là người mặc kệ mọi thứ. Được, tôi thừa nhận nó có liên quan đến Jungkook, nhưng đó là chuyện của tương lai. Anh yên tâm, tôi không làm gì hại cậu ấy cả.
          - ... Vậy tôi cần phải làm gì ?
          - Ryuji sẽ thông báo cụ thể anh cần làm gì. Lát nữa anh cứ ra chỗ cậu ta để lấy thiệp mời, hôm đó anh nhất định phải đến. Còn nữa, nếu được anh hãy dẫn cả Jungkook đi cùng, tôi sợ cậu ấy không chịu đi.
          - ... Tôi biết rồi.
               
Jimin rút cây viết từ trong túi áo vest mình ra, đưa cho Jin, anh cũng nhận lấy rồi ký tên vào bản hợp đồng.

          - Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây.
          - Được, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Tôi cũng mong anh biết mình không nên nói chuyện này ra. ... Vậy hôm nay anh rảnh không, để Ryuji đưa anh đi làm thủ tục chuyển nhượng luôn ?
          - Cũng được.

Nói rồi Jin cũng ra ngoài cùng Ryuji. Jimin cầm bản hợp đồng nhìn sơ qua lần nữa, đầu lại suy nghĩ một vài thứ.
_____________________________________________

Cả buổi chiều hôm ấy Lee đã đưa Yumi đi rất nhiều nơi, nào là rạp chiếu phim, nơi mua sắm, còn cả khu vui chơi giải trí nữa, nơi lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác của tàu lượn siêu tốc và nhà ma là gì. Suốt khoảng thời gian vui chơi, Yumi không dưới chục lần đều mắng Lee đến khản cổ họng. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cảm giác vui chơi như hồi còn nhỏ, thật sự rất thoải mái.

Cũng vì chơi hăng say như vậy, lúc này trời đã nhá nhem tối. Ngồi trên taxi, Yumi nghĩ cả ngày đều ra ngoài chơi như vậy, ắt hẳn người nhà cô cũng đang rất lo lắng, lỡ như họ biết Jimin không có đi cùng thì chuyện còn rắc rối hơn.

         - Bây giờ cậu có chuyện thì đi đi, có gì tôi sẽ gọi tài xế đến rước mình. - Cô quay sang nói với Lee bên cạnh.
         - Chị bận gì sao ?
         - Tôi... thật ra cả ngày tôi đã ở bên ngoài, còn không có liên lạc với nhà nữa. Tôi sợ họ lo lắng, nhất là khi nếu họ biết được Jimin không có đi cùng, nhất định sẽ càng phiền hơn. - Không hiểu sao Yumi lại không muốn nói dối với ai nữa, nên mới thành thật nói với nhóc.
         - ... Vậy chị gọi cho anh ta, nói anh ta nói dối giúp chị. - Nhưng cô không ngờ, Lee lại có thể tỉnh bơ như vậy đưa ra một loại đề xuất không tin được.
         - Cậu có bị làm sao không ? Thà tôi nói với người nhà rằng đang đi chơi cùng bạn còn hơn là làm theo ý kiến của cậu đó !
         - Vậy ra chị cũng đã có cách rồi ? Có mà không chịu nói, sao vậy, không muốn đi nữa ?
  
Yumi giống như bị nói trúng tim đen, liền không suy nghĩ nhiều bắt máy lên gọi về cho dì Trương. Lúc gọi xong cô lập tức nghe được giọng cười ở bên cạnh:

          - Ha ha, chị cũng dễ bị dụ thật đó ! Yên tâm đi, tôi không có ăn thịt chị đâu. - Lee còn cố ý nói nhỏ ra vẻ ám muội.
          - ... Nếu cậu dám, thì cứ việc. Nói cho cậu biết luôn, đừng có đến lúc đó lại chê thị tôi dai, ăn được nhưng không nuốt được.
          - À, là vậy sao ? Chị cuối cùng cũng biết đùa rồi !

Lee vui vẻ quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ. Riêng Yumi vẫn còn nghĩ về câu nói của nhóc, cô... cũng biết đùa sao ?

*******

          - Đây không phải là quán của cậu sao ? Cậu muốn dẫn tôi đến đây ?

Yumi ngạc nhiên nhìn quán cafe quen thuộc ở trước mắt. Hiện giờ quán cũng rất đông đúc, nhộn nhịp người ra người vào. Cũng lâu lắm rồi cô mới lại đến đây, thời gian đúng là nhanh, lần cuối cô đến đây cũng là hẹn gặp với Jimin, bây giờ thì họ đã bàn tới cả chuyện đính hôn rồi.

Lee không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đẩy cô ngồi vào một bàn đặt ở ngoài quán, rồi bảo cô đợi trong khi nhóc đi vào trong quán lấy nước.

Qua được một lúc, Lee đi ra ngồi cạnh cô, mang theo hai tách trà nóng.

          - Không cần đi làm sao ? - Yumi hỏi khi thấy Lee vẫn ngồi bên cạnh mình.
          - Tôi có nói với quản lý là phải phục vụ khách hàng quan trọng, cho nên anh ta cũng cho tôi ra ngoài này. ... Đây cũng là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng cái lợi của người có quyền có thế rồi.
          - Sao nghe giống như cậu đang mắng thầm tôi vậy ?
          - Chị nghĩ vậy cũng được.

Cô không trả lời nhóc nữa. Cả ngày đi cùng nhóc, cô cũng nhận ra vốn Lee là người như thế nào, vô tư thoải mái, cũng chỉ có nhóc mới dám nói cô như vậy. Giống như cái bất cần đời từ nhóc chính là thứ thuộc về một khía cạnh hoàn toàn đối lập với cô. Nghĩ lại, Yumi lại không ghét điều ấy lắm. Nó làm cô hình như đối mặt với cảm xúc thật của mình nhiều hơn, cũng làm cô quên đi phiền muộn hiệu quả hơn. 

Lee khẽ liếc sang nhìn cô, cái dáng vẻ ánh mắt đăm chiêu này nhóc thật sự cảm thấy rất tò mò. Tuy cô đã cười rất nhiều trong hôm nay, nhưng chỉ cần có khoảng thời gian nghỉ, cô lại trở về cái vẻ như đang suy tư điều gì đó rất phiền muộn. Nếu nhớ kỹ lại, hình như hôm nào nhóc gặp cô, cũng là lúc cô không được vui vẻ lắm, ngoại trừ hôm hẹn gặp Jimin ở quán cafe này. Trông cô như vậy thật không giống với người sắp được đính hôn với người mình yêu cho lắm.

Nhóc cho tay vào túi quần, phát hiện ra mình vậy mà lại cả ngày trời không nhớ ra phải đem trả cô cái khăn tay hôm trước nhóc đã giữ. Trùng hợp thay hôm nay nhóc lại mang nó theo bên người. Nhưng ngay khi Lee định rút ra trả cho cô, tiếng nhạc bỗng chốc vang lên.

Ở phía đối diện quán, một ban nhạc sống tập họp gần 6, 7 người bắt đầu trình diễn những tiết mục mà họ hay diễn để kiếm sống. Âm nhạc vang lên nhanh chóng thu hút người đi đường rất nhiều, chẳng mấy chốc đã tạo nên một không gian rất đông đúc. Có người đứng lại nghe nhạc, cũng có cả người nhảy cùng nhau, trông rất vui vẻ.

         - Tối thứ 3, 5, 7 tuần nào họ cũng đến đây diễn. Chị không có đi ban đêm vào những ngày ấy nên không biết. Cũng nhờ vậy mà quán tôi ban đêm cũng có thêm lượng khách lớn, tôi được tăng ca ban đêm đều là vì vậy.
          - ... Đây là lý do cậu dẫn tôi đến đây ?
          - Phải đó, người có tâm trạng nên nghe nhạc.
          - Cả cậu cũng nhìn ra tôi đang có tâm trạng ?
          - Sao lại không ? Cả ngày cho dù đi chơi rất vui, nhưng hễ một tý thì mặt chị lại xụ xuống, quá dễ để nhìn ra mà !
          - ... Hình như... tôi phát hiện ra cậu rất để ý những người xung quanh mình. Tôi lúc đầu cũng không nhìn ra cậu lại là người chu đáo như vậy.

Yumi quay sang nói. Nhưng vô tình lại khiến Lee cảm thấy hơi bối rối. Trước đây nhóc cũng không hay để tâm lắm, dù gì nhóc cũng là con trai, lại là một cậu con trai bất cần đời, sao có thể được người khác gọi là chu đáo chứ ?

         - E hèm... vậy chị có muốn đến đó không ? - Nhóc bèn đổi chủ đề.
         - Thôi khỏi đi. Bất tiện lắm.
         - Chị có thể nào bớt nói từ chối hay không vậy ?

Nói rồi không đợi cô phản đối thêm, Lee đẩy Yumi đi đến chỗ đông người trước mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng nói với nhóc:

         - Cậu không thấy đi... đi như vậy qua đó rất bất tiện hay sao ? Sẽ đụng trúng người ta, rắc rối lắm. Còn nữa, lỡ như có người nhận ra tôi thì sao ? Đi chơi cả ngày tôi đã cố gắng tránh lắm rồi, cậu phải nhận ra chứ ? Tôi là người sắp đính hôn, không nên có phiền phức.

Lee đứng tại chỗ hồi lâu nghe cô nói. Sau đó nhóc đột ngột vòng lên trước mặt cô, lấy khăn tay của cô trong túi ra đeo lên che nửa mặt cho Yumi. Sau khi đã chắc chắn cột được cái khăn xung quanh đầu cô, nhóc hơi e dè nói:

         - Như vậy sẽ không ai phát hiện ra chị. Còn về chuyện cái xe, chị có muốn tin tôi không ?

Yumi còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động vừa rồi của nhóc, câu hỏi tiếp theo làm cô không biết nên phản ứng như thế nào. Lee bèn cúi thấp người xuống, tháo giày của cô ra rồi đặt hai chân cô lên hai chân nhóc, lấy hai tay cô vòng qua cổ của mình, tay lại đặt ở eo cô. Trong một thoáng, nhóc kéo cả người cô đứng thẳng dậy, hoàn toàn để Yumi dựa vào người mình để có thể đứng lên mà không có sự xuất hiện của cái xe lăn.

Yumi ngỡ ngàng với hàng loạt hành động của nhóc. Hai chân cô vốn không hề có lực, lúc này chỉ có thể dựa vào vòng tay của nhóc để cô không bị ngã xuống. Theo quán tính, cô choàng tay trên cổ nhóc càng chắc. Nhưng khi nhìn nhận lại, hình như tư thế này có hơi không đúng !

         - Cậu mau buông tôi xuống đi ! Có biết mình đang làm chuyện điên rồ gì không vậy ? Lỡ như ai thấy tôi với cậu như vậy thì còn tệ hơn đó có biết không ?

Mặc kệ Yumi có ồn ào cỡ nào, Lee cũng bắt đầu bước sang chỗ đông người ở đối diện. Cô đành bất lực giấu mặt vào trong lòng nhóc, thật hết cách với cái con người cứng đầu lại bướng hỉnh này mà ! Cô sợ hãi chẳng dám ngó mặt lên, để mặc Lee muốn dẫn đi đâu thì đi.

Cuối cùng nhóc cũng lên tiếng:

          - Chị xem có ai nhận ra chị không ? Sao cứ phải quan tâm người khác vậy chứ ?
          - ... Im ngay đi, cậu mau đưa tôi về chỗ cũ !
          - ... Cả ngày chị đi cùng tôi, sao chị vẫn chưa chịu mở lòng ? Sống bằng cái nhìn của người khác bộ tốt lắm sao ? Chị không thấy vậy rất mệt mỏi à ? Tôi cũng đã che mặt chị rồi, chẳng lẽ còn không đủ ? Hay là ngày thường chị còn cần phải đeo lên nhiều chiếc mặt nạ khác thì chị mới yên tâm ? Rốt cuộc thì là vì điều gì chứ ?
          - ... Cậu đừng có tỏ vẻ ra đây hiểu hết mọi thứ ! Cậu thì biết cái gì chứ ?! Cậu thì không sao rồi, nhưng tôi sẽ luôn là người bị kẻ khác đánh giá, dòm ngó và phán xét. Ngày đầu cậu cũng mắng tôi, đến bây giờ vẫn là cậu luôn đúng chứ gì ?!

Yumi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cô ngước mặt lên nói thẳng với nhóc, bao nỗi uất ức cứ như sắp trực chờ để tuôn ra vậy. Đối mắt hồi lâu, Lee mới nói:

         - Có ai nhận ra chị không ?
         - ...

Cô quay trái quay phải để xem, nhưng không có ai chú ý cô cả. Những lời vừa rồi của Lee lại lần nữa đánh động trong tiềm thức của cô, thật sự khiến cô cảm thấy rất nặng nề. Nhưng chưa kịp để cô nhận ra giọt nước mắt ngập trong đáy mắt của mình, Lee đã đưa tay vuốt đi để nó không rơi xuống.

Cô ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn nhóc. Trong một thoáng, bỗng dưng có một cảm giác gì đó rất khác lạ trỗi dậy trong lòng cả hai người. Ánh lên trong ánh mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Nhóc chưa bao giờ bị như vậy, cứ như thể tâm trí đang bị chi phối bởi điều gì đó, thúc giục nhóc phải làm một chuyện.

Bàn tay đặt trên má cô trượt dần xuống dưới gáy cô, từ từ thu hẹp khoảng cách vốn đã gần của hai người. Yumi càng hoảng hốt hơn nhận ra ánh mắt có phần thay đổi của nhóc, bỗng dưng cả người lại vô lực không dám cử động mạnh. Hô hấp cũng như ngừng trệ, cô chưa khi nào cảm nhận được cảm giác bức người này, ngay cả là với Jimin.

Hiện tại Lee càng lúc càng gần, một chút lý trí còn sót lại mách bảo cô nhất định phải nhận ra tình hình lúc này chứ không thể mê muội được:

        - ... Tôi sắp đính hôn...

Lee bỗng khựng lại trước câu nói của cô. Nhưng hình như nhóc lại không thay đổi:

        - ... Không phải chị biết tôi rất bướng sao ? Nếu không thích, chị cứ đẩy tôi ra...

Đội một lúc lâu, Lee nhận ra cô không hề có ý định đẩy nhóc ra. Lee bèn tiến thêm một bước, cách một lớp vải mỏng, liền cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại từ đối phương truyền đến.

Bàn tay đặt trên vai có chút căng thẳng, Yumi hoàn toàn không thể cử động được, hay nên nói là cô cũng không muốn chống cự ? Cô đúng là điên thật rồi ! Rõ ràng lý trí của cô vẫn rất rõ ràng nói cho cô biết người đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng hình như trái tim cô lại không muốn cô chối bỏ nó. Dường như là bởi vì nó đã lạnh lẽo quá lâu rồi, đến khi nhận được sự ấm áp, lại không nỡ chối từ.

Tiếng nhạc bên tai vẫn còn, dòng người đông đúc vẫn còn, tiếng nói nhộn nhịp vẫn còn, nhưng với cô bây giờ chỉ hiện hữu một sự ấm áp ngọt ngào. Chỉ một lần thôi, cô muốn được bỏ ngoài tai những cái nhìn của người khác và sống đúng thật cho cảm xúc của hiện tại, cho người đang ở trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com