Kỳ lạ
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài bất tận, đặc biệt là với một vài người. Jungkook cuộn tròn người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách căn hộ nhỏ của mình mà không hết run rẩy. Cậu không thể nào ngăn bản thân không khỏi nghĩ về những việc vừa xảy đến. Mọi thứ... sao lại càng đi càng sai, càng đi càng xa ?
Jungkook biết rõ Jimin không thể là một người tùy tiện đến thế. Đó còn là chưa kể đến trước đó anh lại là người đã giúp cậu, thoáng cái lại trở nên đáng sợ như vậy, rốt cuộc là vì sao ? Cảm giác tồi tệ này còn khủng khiếp hơn hôm họ ở buổi họp báo. Cậu bị dồn đến bước đường cùng rồi, cảm giác bức bách khó chịu cứ vậy mà bủa vây xung quanh, siết chặt lấy trái tim vụn vỡ của cậu.
Hoseok đặt khẽ ly nước nóng xuống bàn, anh không hề muốn đánh động làm Jungkook phải giật mình. Sự việc hôm nay đã đến mức cực điểm, mà anh lại biết rõ lý do đằng sau thái độ trông có vẻ tùy tiện nhưng lại ẩn ý vô cùng của Jimin. Lúc nãy đánh anh ta như vậy, quả thật Hoseok anh cũng chẳng phải người tốt gì, lại nhẫn tâm chấm dứt mọi chuyện trong sự bế tắc ấy.
Anh khẽ chạm vào vai Jungkook, cậu liền giật người vội tránh xa anh, gương mặt còn vô cùng hoảng sợ. Hoseok biết, lúc này cậu đã bị tổn thương rất nhiều, còn nhiều hơn khoảnh khắc chia tay của năm ấy nữa.
- Jungkook...
Cậu không trả lời anh, vẫn giữ nguyên tư thế như thể để bảo vệ mình. Jungkook không muốn nghe, không muốn biết bất cứ điều gì nữa. Cậu mệt mỏi thật sự, chỉ muốn qua ngày mai những chuyện này sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
- Jungkook, cậu đừng sợ. Không sao rồi.
Hoseok vươn vòng tay rộng ra để ôm trọn cậu vào lòng. Lúc đầu Jungkook còn tỏ ra muốn tránh né, nhưng càng về sau cậu cũng dần không còn sức nữa, tuyệt nhiên dựa vào lòng anh và khóc thầm. Giờ đây cậu cũng chẳng thể suy nghĩ gì thêm, đầu óc tối mịt...
_____________________________________________
Sang hôm sau, quả nhiên đúng như Jimin dự đoán, scandal của Jungkook đã thật sự làm ảnh hưởng đến cả tập đoàn của anh và Yoongi. Ngay từ sáng sớm lúc anh vừa đến công ty, thư ký đã đưa cho anh xem tình hình cổ phiếu hiện tại, giá cổ phiếu bây giờ đã rớt thảm hại. Ngay cả khi khủng hoảng nhất của công ty là vào thời kì anh vừa xuất viện cũng không có giá cổ phiếu thấp đến vậy.
Liếc mắt sơ qua tình hình của công ty Yoongi, giá cổ phiếu bên đó còn thấp hơn cả anh. Jimin còn đang bận nghĩ phải làm sao để giải quyết rắc rối lần này, thư ký lại đưa thêm cho anh tin tức ban sáng. Ở trang chính của báo thời sự hôm nay, hay là báo của giới doanh nghiệp và người nổi tiếng đều đăng bức ảnh anh đang che lấy cậu để chạy trốn khỏi đám phóng viên vào ngày hôm qua. Không những thế, tiêu đề còn giật tít hơn, bảo lý do đằng sau việc anh ủng hộ Jungkook và dùng cậu làm quảng bá sản phẩm mới là vì họ có quan hệ từ trước, từ đó móc nối với việc cậu bị cáo buộc là từng làm ở quán bar.
Bao nhiêu là rắc rối bỗng kéo nhau đến một lượt. Anh đặt tờ báo xuống bàn, còn chưa kịp bảo thư ký vào lấy mấy tờ báo đi vứt đi, cánh cửa lại được bật mở một lần nữa. Lần này là Hoseok. Hai người chạm mắt nhau vậy mà chẳng biết nên nói câu gì, cuối cùng vẫn là Jimin lên tiếng trước.
- Vào đi, đứng đấy làm gì ? Thư ký Son, vào lấy đống báo này đem vứt đi cho tôi. Còn nữa, dặn nhân viên bên dưới cứ làm việc bình thường, không được lơ là, càng không có chuyện ngồi làm việc riêng.
- Dạ.
Cậu thư ký vừa bước vào lấy sấp báo liền vội mau chóng lui ra ngoài. Không hiểu sao cậu lại thấy căn phòng đó vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
- Jimin, báo sáng nay...
- Biết rồi, tao vừa đọc xong. Giá cổ phiếu theo đó mà rớt không phanh, lát nữa sẽ phải tiếp chuyện với hơn chục đối tác nữa. Ngồi đây đi, sẵn phụ tao tiếp họ luôn.
Anh lãnh đạm vừa nói vừa bước ra ghế sofa rót ra hai ly trà nóng. Thái độ ấy lại càng làm Hoseok gượng gạo hơn.
- ... Vậy mày tính như thế nào ? - Hoseok hỏi.
- Chưa biết, suy nghĩ xem.
- ... Chuyện hôm qua... - Sau một hồi đắn đo, Hoseok mới dám hỏi thẳng.
- Chuyện hôm qua ? Chuyện gì ? - Jimin khẽ nhấp trà, ngồi thong thả hỏi ngược lại.
- ... Chuyện... tối qua ấy... là thế nào vậy ? ... Tao cũng không cố ý đánh mày...
- À, chuyện đó ấy hả ?... Có gì đâu, tao chỉ đang thực hiện lời tao đã hứa thôi mà. Mà cú đánh hôm qua đau thật đấy, đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua. Sau này sẽ tính với mày sau.
Jimin khẽ cười khi nhìn khuôn mặt ngớ người không thể tin những gì mình vừa nghe của Hoseok. Thật ra, anh còn chẳng tin mình lại có thể nói như vậy mà.
- Mày... thật muốn vậy sao ? - Hoseok hỏi lần nữa.
- Phải, tao đã nói rồi mà. Haiz, bây giờ tao chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa, tao ổn.
- Jimin, nếu mày có thể dễ từ bỏ như vậy, cũng không cần chờ đến bây giờ.
- Này, mày từ khi nào lại lôi thôi như đàn bà vậy ? Tao đã nói không sao là không sao. Lo dành thời gian mà giúp công ty đi này.
Nói rồi Jimin lại quay về bàn làm việc và bắt đầu lôi giấy tờ ra bày đầy bàn. Thấy vậy nên Hoseok cũng không còn gì để nói, anh bèn quay về phòng làm việc. Căn phòng lại trở về như cũ, Jimin lúc này mới thở dài một hơi, buông bút xuống bàn, máy tính cũng sập lại, anh chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa.
_____________________________________________
Ở bên Yoongi thì tình hình trông căng thẳng hơn nhiều, mọi người trên dưới đều truyền tai nhau chuyện kinh động ngày hôm qua. Từ sáng sớm y đã phải tiếp chuyện với rất nhiều đối tác, dù không có cắt đứt hợp đồng nhưng dù gì cũng bị trì hoãn lại và tổn thất không nhỏ. Hiếm lắm y mới có chút thời gian để ngồi trong phòng uống ngụm nước.
Nhưng cũng không hẳn là được nghỉ ngơi hoàn toàn, trên tay y vẫn đang cầm chặt tờ báo với tin tức nóng hổi của Jimin và Jungkook. Dẫu biết họ có dây dưa chuyện tình cảm vì Yumi từng kể, nhưng có lẽ chuyện này còn rắc rối hơn y nghĩ nhiều. Vậy em gái y phải làm thế nào ? Trước sau gì cô cũng sẽ bị báo chí nhắc tới, đến lúc ấy lại kéo cả gia đình y vào à ?
Và cứ như linh tính y có phép màu vậy, điện thoại lúc này lại đổ chuông :
- Alo.
- Mẹ vừa đọc tin tức, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- ... Một chút rắc rối thôi, con sẽ xử lý được mà.
- Xử lý ? Con định xử lý sao ? Chuyện như thế này cũng có liên quan đến Jimin, con với nó đã gặp nhau chưa ?
- Mẹ, đâu thể lúc nào cũng dựa vào Jimin như vậy. Lúc đầu mẹ bảo muốn hợp tác với anh ta vì chúng ta mới về nước, con còn chấp nhận để anh ta mua cổ phần với giá thấp hơn bình thường. Bây giờ mẹ lại muốn nhờ anh ta cái gì nữa ?
- Con đấy, cứ khách sáo như vậy cho ai xem ? Trước sau gì cũng là người một nhà cả. Dù lần này công ty nó cũng gặp rắc rối, nhưng vẫn là không thể sụp đổ được, với lại scandal riêng tư cũng sẽ không nặng bằng chúng ta. Không tìm nó thì con tìm ai đây ?
- Con sẽ tự tìm cách, công ty chúng ta cũng không đến mức không thể cứu vãn. Còn rất nhiều nghệ sĩ có hoạch định trong năm nay, mẹ không cần phải lo.
- Con thật là... mẹ chỉ nói đến thế thôi. Tốt hơn hết con nên thương lượng với Jimin xem sao, được thì chia thêm cổ phần, nó là một đứa nhìn xa, chắc chắn sẽ nhìn ra công ty chúng ta còn có tương lai. Nó mua càng nhiều thì càng phải giúp chúng ta nhiều hơn.
- Được rồi mẹ, con tự biết phải làm gì rồi. Chào mẹ.
Yoongi mệt mỏi gập máy, bao nhiêu chuyện chưa đủ hay sao, mẹ y lại gọi đến đòi chia chát cổ phần. Đã bảo y về nước để tiếp quản công ty, vậy mà giờ lại cứ khăng khăng muốn y phải dựa vào người khác mà cứu vớt tình hình. Cái gì mà người một nhà ? Chẳng lẽ ở đất Mỹ xa xôi không đồn chuyện Jimin với Jungkook à ? Sao mẹ y lại còn có ý định đem cổ phần cho người khác ? Đến cuối y lại phải chấp nhận việc không nhận được gì ?
Đừng trách Yoongi này vô tình, vốn dĩ cái tài sản này phải là của y...
_____________________________________________
Mấy ngày trôi qua, Jungkook tuyệt nhiên như biến mất khỏi cái thế giới ồn ào và thị phi này. Điện thoại không, tin nhắn không, việc làm cũng không, duy chỉ có mình V là biết được cậu đang muốn làm một con sâu nhà, suốt ngày chỉ là nhốt mình ở căn hộ. Mỗi ngày V cứ vậy mà đến thăm nom, nấu ăn cho Jungkook. Nhưng cậu lại chẳng dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi thấy gương mặt tối sầm cùng vùng mây đen bao vây xung quanh bạn mình.
Bây giờ là giờ trưa, V theo thường lệ vẫn đến nhà cậu, mang theo chút thức ăn và mấy vật dụng cần thiết, căn hộ có người mà như không người vậy.
- Jungkook ?
V khẽ mở cửa phòng ngủ vì nó không được đóng lại. Đoán chắc bạn mình còn ngủ, nhưng không ngờ căn phòng không có ai. Cậu lại quay qua nhìn lại phòng khách và phòng bếp, cũng không có người. Chẳng lẽ Jungkook đã ra khỏi nhà ? Nhưng ít ra cũng phải thông báo cho cậu biết chứ ? V lại quay vào trong nhìn lại phòng ngủ. Chăn gối không mấy gọn gàng, vậy thì cậu ở đâu ?
Chợt mắt V khẽ lướt qua phòng tắm phía bên cạnh giường, phát hiện ra cửa có mở hé, cậu liền di vào trong xem sao. Và...
- Jungkook ! Cậu làm sao vậy ?!
V vội vàng làm văng đi túi thức ăn vừa mua xuống sàn, lao đến bên cạnh bồn tắm nơi Jungkook đang nằm bất động. Chẳng lẽ... Jungkook định tự tử sao ? V hốt hoảng lay người cậu nhiều lần, gọi tên cậu trong sự lo lắng tột cùng. Cho đến khi cậu định chạy ra ngoài tìm người giúp, tay lúc này lại bị nắm lấy :
- ... V...
- Jungkook ? Cậu... cậu tỉnh rồi ? ... Cậu bị làm sao vậy ? Làm tớ lo muốn chết !
- ... Tớ... ngủ quên thôi...
- Ngủ quên ?! Chuyện này giỡn được sao ? Tự nhiên sao lại ngủ trong bồn tắm chứ ?
- Xin lỗi, làm cậu lo rồi.
Jungkook vừa nói vừa dụi mặt cho tỉnh táo. Chẳng là đêm qua cậu lại bị mất ngủ, đến sáng định đi tắm cho bớt mệt mỏi nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Báo hại V một phen sợ hãi.
- Cậu ra ngoài đi. Tớ ổn, tý tớ ra liền. - Jungkook nói.
- Được rồi, mau ra đi đó. Bây giờ tớ phải đi mua thức ăn lại cho cậu đây.
- Cảm ơn cậu.
- Tên ngốc này !
V nói rồi bỏ ra ngoài mua thức ăn, Jungkook ngồi được một lúc thì cũng quyết định ra ngoài. Kể từ hôm sự việc đó xảy ra, cậu cứ vậy mà nhốt mình ở nhà, chẳng muốn gặp mặt ai. Duy chỉ có V là không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì để tránh làm cậu thêm buồn, cũng vì vậy mà Jungkook cho cậu ta lui tới nhà mình.
Nhưng nếu như vậy mãi, cậu sẽ chẳng thể nào nuôi nổi thân mình, lại còn làm phiền V nữa. Jungkook thở dài nghĩ đến con đường tiếp mình nên làm gì và đi đâu tiếp. Và điều cậu nghĩ đến duy nhất vào lúc này chính là xin thôi việc ở công ty Yoongi. Jungkook biết mình làm vậy là vô cùng thiếu trách nhiệm, dù sao chuyện rắc rối cậu đã gây nên đã làm tổn thất cho công ty y rất nhiều. Cứ đi như vậy thì dĩ nhiên là không được.
Vì vậy cậu định bụng hôm nay mình sẽ đến gặp Yoongi, cùng y bàn cách làm sao để giải quyết việc này. Đến khi nào công ty vượt qua khó khăn, cậu sẽ xin thôi việc ngay lập tức. Chỉ cần cậu tránh xa tất cả những người còn liên quan đến Jimin, chắc chắn Jungkook và cả anh cũng sẽ nhẹ lòng hơn.
Sự cố đêm đó chính là minh chứng tốt nhất cho thấy rằng đoạn tình này cậu nên buông bỏ đi thì tốt hơn. Đó là còn chưa kể đến Hoseok hôm đó đã vì cậu mà ra tay đánh anh, cậu không hề muốn mình lại là người đứng giữa như thế.
- Jungkook, ra ăn đi này !
V vừa lúc đã về, kịp thời kéo cậu ra khỏi những dòng nghĩ suy lung tung.
- Vất vả cho cậu rồi. - Jungkook vừa nói vừa giúp V dọn thức ăn ra bàn.
- Nói gì vậy chứ ? Là bạn thì đừng khách sáo thế. Muốn tớ không lo nữa thì cậu cố gắng tự chăm sóc cho mình là được.
- ... Ừm. Lát nữa mình có việc ra ngoài, cậu không cần lo nữa. ... Tớ sẽ sớm chấm dứt chuyện này thôi.
_____________________________________________
Cốc, cốc.
- Vào đi.
- Giám đốc, đây là tài liệu cho cuộc họp 3 giờ chiều nay. Mời giám đốc xem qua.
- Để đó đi.
Vừa dứt lời, cậu thư ký cũng đặt giấy tờ trên bàn làm việc cho Yoongi. Y còn đang bận tối mặt tối mũi trong việc tìm cách làm yên lòng các đối tác nên cũng chẳng để ý đang có người đứng trước cửa văn phòng. Cậu thư kí còn đang định lên tiếng báo có khách, nhưng Jungkook lại ra hiệu im lặng, một mình nhẹ nhàng nhất có thể vào phòng làm việc y. Cậu biết, y đang rất bận, và cũng đang rất giận cậu.
- Còn đứng đó làm gì ? Không cần làm việc sao ?
Y vẫn đang cắm mặt vào giấy tờ mà nói lớn, hoàn toàn không phát hiện ra đó là cậu.
- Là tôi.
Vừa nghe thấy giọng Jungkook, y đã chịu ngẩng đầu lên để nhìn. Qua được một thời gian không gặp, Jungkook trông có vẻ ốm đi nhiều rồi.
- Cậu... không sao rồi à ? - Y hơi dè dặt hỏi lại, tay tự buông giấy tờ xuống bàn.
- Dù sao tôi cũng không thể trốn mãi, đó còn là chưa kể đến tại vì tôi mà anh gặp rắc rối. ... Anh còn quan tâm hỏi tôi có sao hay không, sao tôi có thể bỏ đi được.
- ... Ngồi đi.
Yoongi bước ra ngồi cùng cậu, xem qua thái độ thì không có vẻ gì tức giận hay nổi cáu với Jungkook, điều này làm cậu hơi bất ngờ.
- ... Anh không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao ? - Cuối cùng Jungkook cũng không kiềm chế nổi mà muốn hỏi y.
- Chuyện tôi muốn hỏi, tôi nghĩ nếu cậu không thích trả lời thì thôi vậy. Dù gì với tôi bây giờ nó không quan trọng nữa.
- Vậy bước tiếp theo anh tính thế nào ?
- Cái này... tôi chưa nghĩ. Còn cậu ?
- ... Tôi sẽ giúp anh giải quyết rắc rối, nếu anh cần gì tôi cũng sẽ đứng ra để tự nhận mọi lỗi lầm đều là của riêng tôi, không hề liên quan đến công ty. Sau đó, tôi cũng sẽ xin nghỉ việc.
- Tôi cũng đoán được cậu sẽ làm như thế. Nhưng nó không đơn giản đến vậy. Dù cậu có nói gì, cánh nhà báo, giới truyền thông, cả người hâm mộ nữa, họ cũng sẽ thổi phồng mọi thứ lên. Cho nên bây giờ tôi nghĩ cậu cứ im lặng một thời gian đã, tránh xuất hiện luôn, đợi đến khi công ty cho nghệ sĩ khác comeback, chuyện này mới lắng xuống được.
- ... Nếu anh đã định vậy, tôi cũng không có gì từ chối. Nhưng mà, đến khi nào tôi mới xin nghỉ việc được ?
- Nếu cậu xin nghỉ việc, dù là thời gian nào, thì chắc chắn mấy cái tờ báo lá cải đó cũng lại được dịp khơi mào lên chuyện này. Tốt nhất là... tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho cậu. Dù sao thì tôi cũng không muốn trong mắt nhân viên của mình, tôi lại là người vô tình bạc nghĩa đến vậy.
- Anh... thật sự cho tôi làm việc khác sao ?! - Jungkook như không tin vào tai mình.
- Phải. Nhưng tạm thời cậu cứ nghỉ một thời gian đã. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu chắc đã mệt rồi.
Jungkook thật sự không nghe lầm chứ ? Hóa ra trước giờ cậu là hiểu lầm y ư ? Con người Yoongi vậy mà đến phút cuối lại còn có thể cho cậu một ân huệ lớn như vậy, tuyệt nhiên không có lời chỉ trích. Thật không khỏi khiến cậu có hơi giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com