Vỏ bọc
Lúc Jungkook về đến nhà thì cũng đã là vào sáng hôm sau, cậu nằm nghỉ trên giường chưa được bao lâu thì lại thấy cuộc gọi đến từ Taehyung :
- Alo.
- Sao hôm nay cậu không đi làm ? Bà chủ sáng giờ kiếm cậu mãi đấy.
- À, vậy sao... Hôm nay mình hơi mệt... Hay cậu xin nghỉ giùm mình nha. - Nói thật là cậu không còn tâm trạng để đi làm nữa đâu.
- Vậy à ? Ừm, nếu vậy cậu nghỉ ngơi khỏe nhá, có gì cần thì cứ gọi, mình sẽ đến liền ! - Taehyung vui vẻ trả lời, người bạn mới này cũng tốt quá đi chứ !
- Cảm ơn. Bye.
- Bye.
Vừa cúp máy xong là Jungkook liền xụi lơ cả người, thả bản thân nằm bẹp dí ở trên giường. Quần áo tuy có dơ hay người có nóng nực bức bối thì Jungkook lúc này cũng chẳng quan tâm lắm, bởi bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của sự việc đêm qua.
Nào là cảm giác sợ hãi sẽ bị Jimin phát hiện, nào là sự hồi hộp đến mức trái tim muốn vỡ tung, rồi lại còn cái thứ cảm xúc quái dị lúc nào cũng khiến cậu băn khoăn. Tất cả mọi thứ như chiếm trọn trí óc của cậu, thống trị lẫn trái tim và ý thức, khiến mọi thứ đều không còn trong tầm kiểm soát nữa.
Cậu nằm lăn qua lăn lại, hết tự vò rối tóc mình rồi lại la hét vô cớ, Jungkook bắt đầu thấy bực bội với cả chính mình rồi. Không ai bảo cậu phải sợ khi gặp lại anh, cũng không ai bảo cậu luôn phải là kẻ trốn tránh. Đừng nói cậu luôn là người sai, bởi ngay từ đầu Jungkook đây không còn lựa chọn nào khác.
Vì thế tại sao cậu cứ phải bối rối như vậy chứ ? Tự nhủ là mình sẽ quên đi mọi thứ, hóa ra cậu vẫn là không thể bỏ mặc quá khứ được, nói cậu yếu đuối cũng chẳng có gì sai mà. Jungkook cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi giữa những bộn bề suy nghĩ, mặc cho chiếc điện thoại di động run lên bần bật ở trong balo.
_____________________________________________
Hoseok lúc này đang cực kỳ nóng lòng gọi điện cho Jungkook. Sáng nay anh có ghé qua quán cafe nơi cậu làm việc, định là sẽ chào buổi sáng cậu một tiếng cho có tinh thần một chút. Cuối cùng lại nghe một anh chàng ở đó bảo cậu mệt trong người, hôm nay không đi làm, báo hại anh giờ đây lòng nóng như lửa đốt.
Hoseok đã muốn đi thẳng đến nhà cậu để thăm hỏi luôn, nhưng lại nhớ ra Jimin tối qua có hẹn gặp anh nói chuyện vào sáng nay nên không thể đi thăm cậu được. Cho nên Hoseok cũng đành phải gọi điện thôi, ấy vậy mà cậu cũng không nghe máy. Không biết có sao hay không nữa đây.
Chưa kịp cho anh thêm suy nghĩ lung tung, chiếc xe ngay lúc này vừa đỗ lại trước cổng công ty, Hoseok đành bước xuống rồi vào thẳng phòng tổng giám đốc, nói gì thì nói, anh vẫn cần phải đi làm.
Gõ hai tiếng trên cửa cho có lệ, Hoseok mở thẳng cửa bước vào trong, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha như đây là nhà mình :
- Sao ? Có chuyện gì cần bàn à ? - Anh mở lời.
Và dĩ nhiên lần nào cũng thế, anh luôn nhận được một ánh nhìn như hình viên đạn của Jimin dành cho mình.
- Được rồi, đừng nhìn như thế, chúng ta quen quá còn gì ? - Vừa nói anh vừa rót trà cho mình, và cho cả Jimin.
Nghe đoạn rồi Jimin cũng bước ra ngồi với Hoseok, cũng lâu rồi hai người mới lại ngồi cùng bàn chuyện với nhau.
- Trưa nay rảnh không ? Đi ăn nhé ?
Và hậu quả sau khi nhận được lời mời "chân tình" kia từ Jimin chính là một lần nữa ngụm trà bốc khói nghi ngút từ trong miệng Hoseok lại không kiềm được mà phụt ra ngoài.
- Khụ... khụ... mày... hôm nay lại có nhã hứng mời tao đi ăn ?! - Dù có quen thân đến mấy, tần suất Jimin hẹn ra ngoài ăn trưa với anh cũng là vô cùng hiếm a !
- Sao vậy ? Mời đi ăn thôi mà, lạ vậy sao ? - Anh cười khẽ.
- Không, không có gì, chỉ hơi lạ thôi. Chắc chắn là có chuyện, không phải một mà là nhiều nữa kìa.
Hoseok nói không sai, đúng là anh có khá nhiều chuyện cần bàn. Cũng lâu rồi hai người mới ngồi lại nói chuyện cùng nhau mà. Jimin uống một nhấp trà, xong mới thong thả mà nói :
- Ừm, đúng vậy. Chuyện đầu tiên là về công việc, chắc mày cũng biết Yoongi về nước rồi ?
- Có biết.
- Anh ta muốn tao gia nhập cổ phần vào công ty của anh ta, từ đó gọi là cộng tác chung.
- Cộng tác chung ? Ha, bộ... mày tin thật à ? - Nói không đùa chứ Hoseok đây biết thừa mục đích của y là gì.
- Dĩ nhiên là không ! Tuy là quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cũng vì vậy mà tao biết rõ chủ đích của anh ấy là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần hợp tác này chưa hẳn là chỉ có anh ta có lợi.
Hoseok im lặng nghe Jimin giải bày, thật ra Jimin nói cũng đúng. Công ty của Yoongi không phải nhỏ, lại cũng có tiếng tăm ở nước ngoài, tuy lĩnh vực của bên Jimin không giống với họ cho lắm, nhưng cũng chỉ là làm ăn để tạo lợi nhuận, có làm gì đi nữa thì cái Jimin cần vẫn là danh tiếng và lợi ích, mà những thứ này Yoongi có thể mang lại.
- Vậy mày tính đồng ý ? - Hoseok hỏi.
- Ừm, nhưng không chắc lắm, nên cần mày tư vấn đây.
- ... Thật ra nếu suy nghĩ kỹ cũng là có ích lắm. Công ty bên đó nghe đâu dạo này đang mở rộng thị trường, còn gây được nhiều tiếng vang trong ngành, nếu đầu tư vào thì khả năng gặp việc bị thua lỗ là rất thấp. Nói thật, tao là tin vào khả năng phát triển của công ty họ, nhưng không phải là Yoongi.
Hoseok sau khi nói rõ quan điểm của mình xong thì Jimin cũng đã hiểu được đôi phần. Trước đây đúng là Hoseok đã từng có ấn tượng không mấy tốt đẹp với Yoongi, anh có hỏi nhưng Hoseok lại không nói gì. Cứ ngỡ chuyện đó đã hết, vậy mà đến giờ Hoseok vẫn một mực có ác cảm.
Mỗi người một quan điểm, anh cũng không ép anh ta được. Là bạn với nhau từ lâu, Jimin biết rõ Hoseok tuy là người vui vẻ, nhưng anh ta rất thẳng tính và nghiêm túc khi làm việc. Cho mên những đánh giá tổng quan trong việc đầu tư lần này anh rất tin tưởng Hoseok.
- Được, vậy để tao nói chuyện với anh ta lại. Mày yên tâm, cũng chỉ là công việc thôi mà. Đúng chứ ? - Jimin vui vẻ trả lời, thái độ hoàn toàn thoải mái.
- Ừ, cẩn thận là được rồi. Còn vụ ăn trưa nay là để nói chuyện gì thế ?
Quả nhiên Hoseok không hề quên chuyện này, đến lúc anh nói về việc tư rồi.
- Hoseok, tao có chuyện muốn hỏi. - Jimin bỗng nghiêm túc hơn cả lúc nãy, điều này lại làm Hoseok hơi lo lắng.
- Ừm, nói đi.
- Mày... có đang quen ai không ?
- ... Sao thế ? Hôm nay quan tâm chuyện tình cảm của tao luôn à ? - Hoseok cố ý cười tươi để xua đi cái không khí căng thẳng muốn ngộp chết này. Nguy thật, Jimin hỏi đến vấn đề này rồi sao ?
- Ừm, tao đang quan tâm mày đấy. Sao, đang quen ai hả ? - Jimin vẫn muốn truy tìm đến cùng.
- À... không có... đang tìm hiểu thôi... - Nếu Hoseok mà chối thì có mà càng lộ thêm, ai chứ nếu là Jimin, anh ta hẳn phải tìm hiểu rồi mới hỏi anh như vậy.
- Vậy giới thiệu được không ?
- Không cần đâu, dù gì cũng không biết là có tiến tới không, giới thiệu như vậy không hay lắm.
- Vậy à ?
Jimin đến lúc này lại không hỏi thêm nữa, quả nhiên Hoseok vẫn muốn giấu anh. Nhưng điều đó chưa chắc đó sẽ là cậu, anh vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy. Chỉ cần đó là một ai khác, gánh nặng của anh sẽ được gỡ xuống. Nhưng anh rất sợ, sợ một ngày lại đối diện với cậu, không biết anh sẽ thấy như thế nào đây.
Sẽ vui mừng, hồi hộp, mong chờ, thương nhớ, hay là sẽ căm hận, vô tình, nguội lạnh và đau xót ? Jimin không biết rốt cuộc sau chừng ấy năm anh sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại cậu. Lần nào cũng vậy, đối diện với Jungkook, anh luôn phải tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống mà trở về lại một kẻ đáng thương cần người khác bố thí cho chút lòng từ bi.
Nếu là ngày xưa, anh sẽ chẳng ngần ngại mà lột bỏ vỏ bọc của mình để ở bên ngoài. Nhưng giờ thì khác rồi, đối với ai anh cũng phải mang cái mác kẻ giả tạo này để mua vui cho họ. Người ta nói không sai, cuộc đời là một thước phim mà chúng ta chính là những diễn viên cần phải diễn thật tốt, không được thù lao nhưng sẽ không bị coi thường.
Jimin nhận thấy quan điểm của mình ngày càng tiêu cực đi rồi, đó có lẽ là hệ quả của một lần tổn thương quá sâu sắc, anh chẳng dám tin ai nữa. Nghĩ đoạn, anh buộc mình phải trở về thực tại, vì đột nhiên có tiếng gõ cửa :
- Jimin !
Yumi vừa bước vào phòng là y như rằng đã vui vẻ mà nhào vào người anh nũng nịu, mà cảnh này khiến Hoseok ở bên đây không chịu đựng nỗi !
- Yumi, sao em ở đây ?
- Anh hỏi gì vậy ? Giờ nghỉ trưa rồi mà, em tính đi ăn cùng anh nè !
- Nhưng anh có hẹn với Hoseok rồi, để sau đi, anh mời em đi ăn.
Nghe Jimin nói thế nên cô cũng khẽ liếc nhìn sang Hoseok, ánh mắt đầy chờ mong anh sẽ lên tiếng giúp cô. Nhưng đời nào như vậy chứ, Hoseok sẽ không giúp kẻ đã làm Jungkook bị tổn thương đâu !
- Phải đó, trưa nay tôi có chuyện cần bàn riêng với Jimin, xin lỗi cô rồi ! - Hoseok còn cố ý nhấn mạnh ở cuối câu nữa.
Điều đó khiến cô bẽ mặt vô cùng, đành hậm hực bước xuống khỏi người Jimin, giọng hờn dỗi mà bỏ đi. Đến khi cô đã ra khỏi phòng, Jimin mới tươi cười nói :
- Đâu cần phải nặng lời thế ?
- Tại sao không ? Tao không thích cô ta thì cứ việc nói đấy !
- Nhìn mày giống như đang ghen ấy, yêu tao à ? - Lâu rồi anh mới nghe Jimin nói đùa kiểu này.
- Mơ đi ! Tao có mà thèm ! Đi thôi, tao đói rồi.
Nói rồi Hoseok bước ra khỏi phòng trước, Jimin quay vào trong lấy điện thoại rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, lòng vẫn thầm cầu mong :
" Mong rằng chúng ta sẽ luôn có thể cười đùa như thế này, Hosoek..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com