Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau Jimin quyết định sẽ trốn khỏi Jungkook,càng xa càng tốt, ít nhất thì cho đến khi cậu có thể lấy lại được giới tính cũ và xem những gì vừa xảy ra như một giấc mơ đẹp.

Có điều, ngoài Jimin dự tính, Jungkook không hề đến trường ngày hôm nay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng, bỗng nhiên Jimin cảm thấy bản thân là một kẻ hai mặt.

"Jimin à, em đem tài liệu này đưa cho Jungkook nhé, cô có kèm địa chỉ nhà của cậu ấy lên đó, em cứ xem là được." Trước khi ra về Jimin được cô giao cho trọng trách nặng nề, đó chính là đi giao tài liệu học cho Jungkook.

Cậu thật sự rất muốn hỏi cô 'cô ơi, tại sao lại là em?'

Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì cô đã đi ra khỏi lớp mất rồi.

Jimin định sẽ sang nhà Jungkook, đưa rồi đi ngay, nhưng vừa bước đến sân trường cậu đã nhìn thấy Taehyung vây quanh bởi một đám người, nam có nữ cũng có, nói chung thì mức độ nổi tiếng của hai người này thì khỏi phải bàn rồi, có khác gì siêu sao đâu,

Jimin biết Taehyung sống gần Jungkook, nhưng lại chẳng có can đảm gì để mà tiếp cận y, cậu là người hướng nội, rất ghét phải giao tiếp với người khác, càng ghét giao tiếp trước đám đông. Jimin thở dài, định tự mình tìm kiếm nhà của hắn, nhưng Taehyung lại tinh ý, ở trong đám đông gọi :" Park Jiminie."

Jimin cảm thấy rợn người...

Jiminie? Lần đầu cậu nghe thấy và cũng hi vọng nó sẽ là lần cuối cùng.

Sau khi Taehyung gọi cậu, cả sân trường bỗng chốc im lặng một cách lạ thường.

Cậu chạy.

"Ya cậu đứng lại đó cho tôi, chạy cái gì chứ." Taehyung đuổi theo.

"Cậu gây chú ý làm gì, còn nữa đừng có mà đi theo tôi, tôi chẳng quen biết cậu đâu." Jimin chạy trối chết ra khỏi trường, ở lâu hơn một phút nào cậu sẽ bị những ánh mắt kia ăn thịt mất.

"Này đừng nói như thế chứ cậu làm tôi đau lòng đấy." Taehyung do luyện võ từ nhỏ, nên thể chất của y cũng tốt hơn cậu, sau một hồi chạy đua thì y cũng đuổi kịp.

"Ha...có cần phải...chạy nhanh đến thế không..." Taehyung đặt tay lên vai của Jimin, ánh mắt đầy oán hận, hai người đứng lấy lại nhịp thở của mình rồi Taehyung mới nói tiếp :"Cái đó, đưa cho Jungkook đúng không?" Y chỉ vào đống tài liệu cậu đang cầm.

"Sao cậu biết?" Jimin gật đầu.

"Xời, mấy năm nay tôi quen quá rồi, nó đi học được mấy ngày." Taehyung mỉa mai, tiếp tục nói :"Đi thôi, tôi đưa cậu đến nơi Jungkook đang ở." Taehyung kéo tay của cậu đi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, coi như cũng hợp tính nhau nên Jimin cũng thoải mái hơn một chút.

"Này cậu sống ở đâu mà tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?" Taehyung hỏi, Jimin cảm thấy chột dạ.

"Tôi...tôi mới từ bên Mỹ về..." Jimin khóc cho lời nói dối thậm tệ này của mình.

"À vậy sao?" Taehyung hình như cảm nhận được cậu không muốn tiếp tục nhắc đến chủ đề này, nên cũng lơ đễnh tránh né sang chuyện khác :" Tôi cũng từng quen biết một người tên Park Jimin, nhưng hồi cấp hai lận cơ, cậu ấy thích Jungkook nhưng bị Jungkook từ chối, sau đó tôi chẳng còn thấy cậu ấy nữa."

Taehyung nhắc đến đây thì sắc mặt của Jimin hơi thay đổi.

Thôi xong rồi.

"Vậy sao? Chắc có lẽ...cậu ấy không đủ can đảm đối diện với Jungkook nữa?" Jimin nói.

Taehyung híp mắt nhìn cậu, noi :" Có lẽ vậy, cậu làm tôi nhớ đến cô ấy nhiều lắm."

Jimin cười trừ từ chối cho ý kiến. Trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ.

Kim Taehyung, thật là đáng sợ.

"Tới nơi rồi." Taehyung dừng chân,cậu ngước nhìn lên, thấy chữ 'Hope Arcade'.

Jimin chưa kịp hỏi thì bị Taehyung kéo đi vào bên trong.

Không gian bên trong cũng được tính là rộng lớn, đồ dùng đều sang trọng, nhìn cứ như là khu giải trí cho người lớn vậy, bên trong phòng arcade còn có cả một quầy bar nữa.

"Hoseok-hyung, Kookie có ở đây không ạ?" Taehyung hỏi, người được gọi là Hoseok này nghiêng đầu qua một bên, Taehyung hiểu ý liền nhìn sang phía Jimin, nói :"Cậu chờ đây một chút, tôi đi gọi Jungkook."

"Khoan đã, hay là cậu đưa tài liệu cho cậu ấy đi, tôi đi về." Jimin đưa tài liệu cho Taehyung, nhưng y lại nói :" Cậu ở lại đi, tôi nghĩ Jungkook muốn gặp cậu đấy."

Thình thịch.

Trái tim của Jimin đập mạnh.

Khoan đã, cậu hồi hộp làm gì chứ? Không hiểu tại sao, cậu lại mong chờ.

Taehyung đi khuất rồi, thì người cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi một chỗ, nhạc ở đây thật sự rất ồn ào làm đầu của cậu choáng hết cả lên, nơi đây đích thực là quán bar rồi, hiện tại trời còn chưa sập tối mà đã có rất nhiều khách, cậu vô ý nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt, Jimin hốt hoảng nhìn về phía khác, khuôn mặt của cậu khẽ ửng hồng.

Trong đầu vô thức hiện lên cậu và Jungkook. Jimin cảm thấy cổ họng của mình thật là khô khan.

"Này, uống đi." Hoseok đưa cho cậu một ly nước, cậu cảm ơn rồi vội uống. "Anh tên là Hoseok, nhóc cũng có thể gọi là Hope hyung nếu muốn, anh nghĩ nhóc là bạn của cái tên khó ưa Jungkook đúng không?" Hoseok hỏi.

Bạn? Jimin cũng không biết bản thân có được tính là bạn của Jungkook không nữa, nhưng cũng chẳng biết gọi quan hệ của hai người bọn họ là gì.

"Phì." Hoseok cười, thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin, anh mới giải thích cho hành động vừa rồi của mình : "Đó giờ anh chỉ thấy người muốn làm bạn với Jungkook hoặc là người tự nhận mình là bạn của nó, chứ chưa bao giờ thấy ai phủ nhận mối quan hệ với nó cả."

Đúng lúc Jimin vừa định giải thích thì ở bên trong quầy bar lại xuất hiện thêm một người nữa.

"A, Namjoon, đúng lúc lắm, gặp bạn mới của Jungkook đi, em ấy tên là...tên gì ấy nhở?"

"Jimin, Park Jimin ạ." Cậu nối tiếp Hoseok.

Namjoon cười với cậu : "Chào em."

"Này nhóc có thể lôi Jungkook ra khỏi đây hay không, nó ở đây hút khách quá, làm anh chẳng kiếm được một cô nào." Hoseok than thở, sau đó nhận lại được ánh mắt khinh bỉ từ Namjoon và một cái nhìn không mấy thiện cảm từ Jimin.

"Em nghĩ anh cũng dễ nhìn mà, chắc rất nhanh sẽ kiếm được một người thôi."

Hoseok cảm động-ing.

"Jimin...làm anh em kết nghĩa với anh đi, em là người đầu tiên nói những lời đó, ôi Namjoon tao cảm động thật sự." Hoseok thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên để ôm Jimin một cái.

"Em nó nói cho mày đỡ nhục thôi." Hoseok rất nhanh được kéo về thực tại bởi Namjoon.

"Hai anh là chủ quán này ạ?" Jimin tò mò hỏi, Hoseok cười giải thích :" Phải mà cũng không phải, nói đúng hơn là quyền quản lý của băng BTS, nhưng hai anh là người có ý tưởng và đứng ra quản lý Hope Arcade này." Nghe giải thích xong, cậu 'à' một tiếng.

Lúc này Jungkook được Taehyung dẫn ra, trên vạt áo của hắn còn dính vài vết son, Jimin cảm thấy tim mình hơi bị nghẹn lại, nhưng y cũng đoán trước được hắn cũng đang dây dưa với một vài người khi đến nơi này.

Mà cậu là ai mà có quyền khó chịu cơ chứ, rõ ràng bản thân biết hắn là tay ăn chơi cơ mà.

Junkook nhận lấy tài liệu mà Jimin đem tới.

"Vậy tôi đi về đây." Jimin xác định là muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng Jungkook lại muốn bám theo cậu, Jimin không chờ Jungkook có cơ hội đi theo nên rất nhanh đi bộ ra khỏi đó.

"Khoan chờ tôi đã." Jungkook cười khúc khích rồi vội bám theo.

...
Jimin không thoát khỏi Jungkook.

Jimin đang kẹt ở thế bí.

Đó là những dòng suy nghĩ của cậu ngay lúc này.

"Này tại sao cậu lại không đi học thế." Jimin hỏi, trong lòng cầu nguyện rằng thà hắn đi học chứ cậu không muốn ngày ngày phải đưa đồ cho hắn đâu, khó chịu chết mất.

"Tôi học không giỏi, cũng chẳng hiểu gì, đi học làm gì cho mệt. Mốt cậu cũng không cần đưa những thứ này đâu, dù sao tôi cũng chả xem." Jungkook nói.

Jimin cười khúc khích.

Không hiểu sao khi thấy tâm trạng của cậu thoải mái, hắn cũng nhẹ nhõm hơn một ít.

"Đang cười trên nỗi đau của tôi đấy à?" Jungkook vờ bực tức. Ngay lập tức Jimin ngừng cười, cậu mím môi, khuôn mặt ửng hồng vì nhịn cười quá nhiều, hai mà vì đó cũng phồng phồng lên trông rất đáng yêu, cứ như là hai cái bánh bao vậy.

"Hay cậu kèm tôi học đi, coi như trả ơn việc hôm qua tôi cứu cậu, cậu kèm tôi học tự nhiên tôi sẽ đi học nhiều hơn." Jungkook thừa thời cơ muốn chiếm đoạt một ít thời gian của cậu.

"Đừng có mà được nước làm tới, tôi đã giúp cậu hôm qua rồi mà." Jimin bễu môi.

"Nhưng tôi cứu cậu một mạng." Jungkook trả giá, rất nhanh Jimin đáp lại: "Chắc tôi cần cậu cứu." Nói xong, cậu biết bản thân lỡ lời, nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook trầm xuống cậu đã muốn tự đào cái hố nhảy xuống cho xong, đây đích thực được gọi là những tình huống xấu hổ trước mặt crush.

Thật là muốn tự vả.

"Thôi được rồi, nhưng tôi không có làm không công đâu nhé." Cậu thở dài.

"Vậy mỗi ngày tan học tôi đợi cậu." Jungkook nghe được những gì bản thân muốn nghe, liền hào hứng hơn hẳng, Jimin liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, người ta đào cho một cái hố, còn chưa kịp đẩy thì bản thân lại hăng hái nhảy vào.

"Này...cậu làm những việc như nhậu nhẹt chơi bời gái gú có cảm thấy thú vị không?" Jimin hỏi.

Jungkook ngước nhìn len trời, bản thân như đang suy nghĩ đều gì đó, đáp : "Nhậu nhẹt chơi bời thì có, nhưng gái gú thì chưa, nhìn vậy thôi chứ tôi còn trong trắng lắm đây." Hắn nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu, rồi lại như nhẹ nhõm, trong lòng hắn cảm thấy phức tạm.

Giống như trong mắt của cậu hắn là người có nhu hướng sinh lý cao vậy.

"Tôi chỉ muốn dành lần đầu của mình cho người tôi yêu thôi, nhưng mà tôi còn chẳng biết cái cảm giác yêu là gì." Jungkook nhìn sang Jimin, thấy cậu cũng trầm tư một hồi, tiếp tục nói : " Tôi cũng muốn biết cảm giác rung động là gì."

Câu nói của hắn khiến cậu đắm chìm trong suy nghĩ.

Năm đó tôi theo đuổi cậu nhiều đến thế, cậu một chút cũng không cảm nhận được gì sao? Cậu muốn cảm giác ấy, tôi đã cố gắng bày tỏ, nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm, năm đó đối với cậu tôi cũng giống như bao cô gái khác.

Jimin cảm thấy bản thân thật là ngốc.

"Tin tôi đi, cậu chẳng muốn biết cảm giác ấy đâu, nó đau đớn lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com