Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part title



Thế giới của mọi người, muôn hình vạn trạng, tràn ngập màu sắc.

Thế giới của Jungkook, độc một gam màu lạnh lẽo đến thấu tâm can.

Em ngồi bên vệ đường, lặng lẽ nhìn ngắm dòng đời ngược xuôi, tay cầm bông hoa dại nho nhỏ, gió thổi tung mái tóc rối xù.

Jungkook thường nghe mọi người ca tụng về cuộc sống xung quanh, rằng nó đẹp lắm. Đẹp bởi mỗi bình minh dịu ngọt, mỗi hoàng hôn nhẹ nhàng phảng phất, mỗi lúc xuân về cây cỏ tốt tươi, mỗi lúc hạ xuống thơm lành trái ngọt, mỗi lúc thu sang man mát trong lành, mỗi khi đông đến lạnh lẽo trơ trọi. Người ta bảo thế giới ngập tràn màu sắc sặc sỡ, đỏ, cam, chàm, tím tô điểm cho muôn nơi.

Vậy mà, Jungkook chẳng thể có được cái vinh dự tận hưởng những tuyệt sắc của tạo hoá ấy. Thực ra là có, nhưng không được trọn vẹn.

Jungkook bị mù màu, từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã chẳng thể cảm nhận được màu sắc gì ngoài hai màu đen xám nhạt nhẽo. Vì vậy mọi thứ trong con mắt long lanh đẹp đẽ của Jungkook, bỗng chốc mất đi tâm hồn. Bông hoa nhỏ chỉ đơn thuần là bông hoa nhỏ, em sẽ chẳng thể biết được chúng khoác lên mình màu áo như thế nào, lộng lẫy ra sao. Cả trăm ngàn bông hoa trên đời, với Jungkook, cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cuộc sống 17 năm ròng của em trôi qua cũng thật tẻ nhạt. Jungkook ngại kết bạn, em tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, trốn vào đó mỗi khi vui, cả lúc buồn. Jungkook có một khoảng trời riêng của mình, em thấy thật thoải mái, nhưng vẫn còn chút trống vắng chẳng biết làm thế nào để bù đắp.

Bánh xe cuộc đời rồi sẽ có ngày rẽ ngoặt, Jungkook sẽ không thể ngờ điều gì đang chờ đợi em ở phía trước. Vui vẻ chăng? Bi thương chăng?

........
Lúc người kia khệnh khạng ôm giỏ hoa cuối cùng vào tiệm, Jungkook đang ngồi đếm từng con kiến đang chăm chỉ tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh sắp tới.

Hôm nay vẫn nhàn nhạt như vậy, Jungkook vẫn dậy sớm, đi học, về nhà, chán nản, buồn bã. Xung quanh vẫn quay cuồng đến chóng mặt, duy chỉ có anh chàng đối diện đang cố gắng dọn dẹp lại cửa hàng cũ kĩ thì mới là điều mới mẻ.

Jungkook không rõ gã kia là ai, cũng không hiểu học hành như thế nào mà lại chui về nơi khỉ ho cò gáy này mở một tiệm hoa, anh ta bày hết những khóm hoa này đến khóm hoa khác trước hiên nhà, có vài giỏ hoa be bé được treo trên dàn, vừa để bày bán, vừa điểm tô trang trí thêm cho căn nhà lụp xụp kia.

Jungkook lại tự hỏi, hà cớ gì anh ta lại chọn cái căn nhà vốn bị bỏ hoang bao năm ấy để buôn bán, còn bán hoa nữa chứ? Nhưng mọi thắc mắc đều bị Jungkook âm thầm giấu nhẹm đi.

Em không còn đếm những chú kiến chăm chỉ kia nữa, tầm mắt em lại đậu lên tấm lưng lom khom quét dọn khắp nơi, bên cạnh anh ta là bao loài hoa đang độ đẹp nhất. Chắc là đẹp lắm, Jungkook nghĩ vậy.

"Ồ, xin chào!"

Mải ngắm nhìn những bông hoa kia, Jungkook chẳng để ý rằng người kia đã ném luôn cái chủi trên tay rồi đứng trước mặt em từ lúc nào. Gã trưng ra một vẻ mặt rạng rỡ nhất, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ mảnh khi cười, đôi tay cũng ra chiều vẫy vẫy. Nụ cười của gã điểm tô bởi ánh mặt trời trông thực loá mắt, nhưng cũng thật đẹp đi. Dù bất định màu sắc, nhưng Jungkook hiểu nụ cười đó chói chang đủ để em phải khẽ híp đôi mắt mình lại.

"Chào." Jungkook nhàn nhạt trả lời, không phải em có ý ghét bỏ gã, chỉ là Jungkook từ trước đến nay ít giao lưu, khả năng giao tiếp miễn cưỡng ở mức 0.5, lời muốn nói đến đầu môi rồi vẫn cố trượt lại vào cổ họng. Dù Jungkook muốn hỏi gã tên gì, sao lại về đây mở cửa tiệm lụp xụp kia để bán hoa, và ti tỉ thứ khiến em tò mò nữa, nhưng em vẫn quyết định im lặng.

Người kia không những không tức giận, trái lại còn cười tươi hơn, ngồi xụp xuống bên cạnh Jungkook, cùng em đếm kiến.

"Cậu thật kiệm lời nha, ít nhất cũng phải nói chào cậu chứ." Gã kia cười khúc khích, tiếng cười giòn tan, có vẻ gã đang khoái chí, nhưng Jungkook không hiểu có gì mà gã phải vui sướng như vậy.

"Cậu mấy tuổi rồi, sao giờ này lại ngồi giữa đường thế này? Cảm thì sao? Cậu không đi học à?" Gã kia hỏi nhặng lên, làm Jungkook cũng cuống theo, chân tay lòng ngóng, lời nói cũng trở nên lắp bắp không chủ ngữ vị ngữ.

"17 tuổi. Th...thích thì.... ngồi thôi, nắng... có t..ẹo th...thế này, không có...có ốm được. H...hôm nay.... được nghỉ." Jungkook cố trấn tĩnh cậu bé đang nhảy loạn trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, rồi lại cúi đầu đếm kiến.

"Oa, vậy là cậu phải gọi mình là anh rồi nha, anh hơn em 2 tuổi đó." Lời nói Jimin lộ rõ vẻ phấn khích, tay không kìm được vỗ vỗ quả đầu gáo dừa đáng yêu của em, ôn nhu vô cùng.

"Vậy bé ơi, em tên gì đó? Cho anh biết được không?"

Jungkook từng được bố mẹ dạy rằng không được tuỳ tiện cho người lạ mặt biết tên mình, khéo lại bị người ta bắt đi luôn không chừng. Và Jungkook cũng biết rằng, khi một thằng con trai lần đầu tiên gặp mặt hỏi tên mình, không là bắt cóc thì cũng là háo sắc, mình nên cho thằng chả một cú đấm rồi mãi mãi không gặp lại thằng chả nữa. Jungkook biết, gã kia chỉ là một gã bán hoa ở đối diện, nhưng lỡ gã không chỉ bán hoa này mà gã còn "bán hoa" kia thì sao? Jungkook biết mình phải tránh thật xa gã, nhưng môi em lại thốt ra tên mình một cách ngọt ngào trong vô thức.

"Jeon Jungkook."

Gã mỉm cười, "Quả là một cái tên thật đẹp," rồi tính nói gì đó nữa nhưng tiếng khách đến mua hoa kéo gã về với cái sạp hoa lụp xụp kia.

"Còn tên anh là Park Jimin, gặp lại bé con sau nha."

.......

Những ngày sau đó, không biết ai để quên hay có người cố tình, trước nhà Jungkook luôn có những bó hoa nho nhỏ đẹp đẽ được đặt sẵn. Có hôm thì sẽ là những bông baby trắng nhỏ xíu, được gói trong tờ báo xinh xinh, có hôm sẽ là hai ba bông hướng dương rực rỡ hướng về phía mặt trời. Đều đặn như vậy, cũng đã được hai tháng. Mà ở gần đây, làm gì có tiệm hoa nào ngoài cái tiệm hoa lụp xụp của Park Jimin? Ông trời cũng chả rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều dành tặng của gia đình Jungkook một bó hoa khác nhau được.

Mẹ Jungkook từng mắng yêu Jimin rằng cứ mãi tặng hoa như vậy sẽ phí, nhà cũng không thể chứa chất nổi số hoa gã tặng, cả nhà bị hoa bức đến mức sắp dị ứng đến nơi rồi. Nhưng đáp trả lại chỉ là cái gãi đầu áy náy từ gã, bẵng đi một thời gian, trước hiên nhà Jungkook lại đầy ắp những hoa.

Còn về mối quan hệ của cả hai, miễn cưỡng được gọi là tình bạn. Jungkook vẫn mãi rụt rè dè dặt trong khi Jimin luôn sôi nổi ồn ào. Sở thích của cả hai hoàn toàn khác biệt, Jungkook chỉ muốn ru rú trong nhà, Jimin lại muốn ra ngoài bay nhảy, Jungkook ưa những bản nhạc nhẹ nhàng buồn bã, Jimin lại mê mẩn những khúc ca mạnh mẽ như dội ngàn tiếng trống vào tai.

Jungkook từng nghĩ lần gặp gỡ đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất cả hai trò chuyện, nhưng tên Jimin kia lại suốt ngày bám dính lấy em, dù trong cuộc nói chuyện của hai người, Jungkook chỉ "ờ, à" trong khi Jimin luyên thuyên không ngừng. Nhưng mà, nói nhỏ nhé, đừng ai nói cho Jimin biết nha, rằng Jungkook mê mệt những câu chuyện mà Jimin kể. Gã thường nói về quê mình, rằng nơi đó có đồng cỏ xanh mát rượi, những cánh đồng hoa sặc sỡ bát ngát hương thơm, con người gặp nhau, gửi lời chào vui vẻ, ấm áp yêu thương nhau cực kì.

"Nếu em đến đó, em sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó cho xem."

Khi xung quanh không một màu sắc, thì có đẹp đến đâu cũng chỉ ảm đạm vậy thôi. Jungkook thầm nghĩ, tâm trạng bỗng chùng xuống một chút.

Jimin thu gọn bóng hình buồn bã vào mắt mình, tự hỏi vì sao cậu bé ấy luôn suy tư như vậy, do bị gò bó ở nơi này sao?

"Đừng buồn bé con, chờ em lớn, anh sẽ đưa em đến thăm quê anh, được không?"

"Vậy sao anh lại rời đi khi yêu quê mình như vậy?" Jungkook vội vàng thu lại mất mát nơi đáy mắt, hỏi nhỏ.

"Là anh muốn tìm kiếm những điều mới mẻ. Quê hương anh quá hoàn hảo, mà như vậy lại quá nhàm chán. Anh muốn tìm những tâm hồn đau thương, thiếu thốn, để có thể dùng tình thương bù đắp cho họ, anh không phải phú nhị đại giàu sang, phẩy tay một cái là tiền chất như núi, nên anh dùng những bông hoa kia, tặng cho những người đáng được tặng những điều tốt đẹp nhất. Anh đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng chẳng thể giữ chân anh lại quá lâu, cho đến khi...." Jimin chợt ngưng lại, ánh mắt thâm tình như chứa cả một hũ mật ngọt ngào bên trong đó "Cho đến khi anh bước chân đến nơi này, và anh được gặp em."

Jungkook cảm thấy thế giới chợt ngưng đọng, trước mắt vụt qua những dải màu bé xíu lạ lẫm, tô điểm thêm cho nụ cười của Jimin.

Và Jungkook biết, nụ cười ấy là điều đẹp đẽ nhất em từng được thấy.

.......
Lần đầu tiên Jimin biết đôi mắt Jungkook không thể cảm nhận được màu sắc, gã đã oà lên khóc nức nở đến thương tâm.

"Oaaaaa, Jungkook ơi, anh thương bé con quá..."

Jungkook khẽ thở dài, cậu mới là người bị cơ mà, lần đầu cậu biết mình mù màu cũng không có phản ứng lố lăng như vậy, huống chi, hai người mới quen nhau... ừm... qua ngày mai là tròn 6 tháng rồi đó. Xin bạn đọc chớ hiểu nhầm, bạn nhỏ họ Jeon không có liệt ngày cả hai gặp gỡ vào danh sách những ngày kỉ niệm đáng để nhớ, cũng không có đếm từng ngày từng giờ bọn họ ở bên cạnh nhau, chỉ là ngày hai người gặp gỡ là một ngày rất đẹp, ngày mồng 7 tháng 7, đấy, rất dễ nhớ còn gì.

"Anh có thôi đi không, nước mắt nước mũi của anh dính hết lên áo em rồi nè." Jungkook cố gắng đẩy cái đầu đang vô ý một cách cố tình, dán chặt vào ngực mình ra.

"Huhu Jungkook ơi, đây là số mấy?" Jimin ngây ngô dơ lên hai ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức ngớ ngẩn.

"Tôi mù màu chứ không phải mù mắt, cảm ơn. Và tôi vẫn thấy rõ cái gương mặt đáng ghét đang làm bộ làm tịch đối diện tôi, gỉ mũi của anh sắp rớt ra kìa."

Jimin vội vàng buông em ra, tay quẹt qua loa lau đi hai hàng nước mắt lấm lem, hít hà vài cái để điều chỉnh nhịp thở. Rồi chợt gã nắm tay em đến gần những giỏ hoa trước hiên nhà gã. Jungkook đã trở nên thân thuộc với cửa hàng hoa lụp xụp của Jimin, khi mỗi ngày em có thể dành ra mấy tiếng liền đắm chìm trong những mùi hương dịu ngọt của nhiều loài hoa khác nhau, cũng vì thế mà Jimin không còn đều đặn mỗi ngày gửi hoa sang nhà Jungkook, vì gã đã được ở bên cạnh em rồi, chẳng cần phải tặng hoa cho em để lôi kéo sự chú ý nữa.

"Jungkook, em thấy những bông hoa này không? Chúng rất đẹp đó."

"Đẹp thì sao chứ, không có màu sắc, cũng chỉ đơn giản là một bông hoa mà thôi."

"Vậy hãy để tôi giúp em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa này nhé. Tin tôi đi, chúng đẹp hệt như em vậy."

Một, hai, ba dải màu lại thi nhau nhảy nhót trước hồ nước không một chút gợn sóng của Jungkook, nô đùa nơi những góc cạnh trên khuôn mặt Jimin, lan sang cả những giỏ hoa be bé trước hiên nhà. Thật lạ nhưng cũng thật xinh. Jungkook ngăn cái run rẩy trong lòng mình, nhắm mắt gật đầu. Em thấy cơn gió nhẹ từ đâu thổi qua, vò rối mái tóc, đưa hương hoa sượt qua cánh mũi, thật ngọt ngào, và hai bàn tay như được thắt chặt, ấm áp làm sao.

.........

Jungkook biết, có điều gì đó khác lạ đang diễn ra trong em.

Mối quan hệ của Jimin và Jungkook có chiều hướng phát triển tốt hơn, Jimin thường dẫn em dạo vòng quanh thị trấn, dù đôi chân em đã đi mòn cả vùng đất bé như cái lỗ mũi này. Jimin rất giỏi trong việc tìm ra những thú vui mới mẻ mà em chưa từng được thấy, như là một khoảng đất nhỏ chẳng ai buồn để ý, nơi đó có một cái xích đu cũ kĩ, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn đủ tốt để gánh được hai thằng con trai một 18 một 20 đung đưa trên đó.

Không rõ Jimin tìm ra nơi này bằng cách nào, nhưng hiển nhiên, nơi đây biến thành địa điểm vui chơi bí mật của cả hai mỗi lúc Jungkook tan trường và tiệm hoa nhỏ của Jimin đã vắng khách. Cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện về những chủ đề vu vơ, có khi ông nói gà, bà lại nói vịt, chẳng ăn khớp với nhau, nhưng lại yên bình đến lạ.

Jungkook vẫn cảm nhận cuộc đời qua đôi mắt trong veo, dù nó vẫn xám ngắt, nhưng qua lời kể của Jimin, Jungkook chợt thấy mọi màu sắc hiện ra trước mắt, thật thân quen.

"Jungkook có biết bầu trời trên đầu chúng ta sẽ thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày không?" Jimin chỉ tay lên trời, lúc này đã ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.

"Có." Jungkook khẽ gật đầu "nhưng chỉ là em được nghe mọi người lột tả nó một cách khô khan mà thôi, như là buổi sáng trời mang một màu xanh trong vắt, trưa thì lại có chút vàng chói chang, chiều lại đỏ rực quyến rũ, đêm lại huyền bí sâu thẳm. Vốn cũng chỉ là lời nói thoảng qua tai, cũng không đọng lại trong em được nhiều."

"Vậy để anh giúp Jungkook nhé." Jimin ho vài cái, rồi nói "buổi sáng ý, chẳng cần nhìn bầu trời kia như thế nào, chỉ cần em thức dậy thật sớm, ra ngoài ban công, hít vào buồng phổi một hơi thật dài, cảm nhận cái sức sống dồi dào của vạn vật, em sẽ biết được màu trời ra sao. Màu xanh mạnh mẽ, luôn mãnh liệt vươn lên, hệt như Jungkook của anh vậy."

Có tiếng cậu bé nho nhỏ bên cạnh bất bình "Ai là của anh chứ?", nhưng Jimin không để tâm cho lắm, nở nụ cười nhẹ, tiếp.

"Còn về trưa, trời có chút nóng đến bức bối, vì vậy Jungkook của anh mới dễ cảm thấy mệt mỏi sau một buổi học dài hơi nè, lúc đó em hãy nằm xuống nghỉ ngơi dưới tán cáy râm mát nào đó trong trường nhé. Thả trôi những mệt mỏi thường trực, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Màu vàng của sự yên bình ấm áp, khi em thấy cơ thể mình nhẹ nhàng nhất, em sẽ cảm nhận được thôi."

Lúc này, cả hai đã cùng ngả lưng nằm trên nền cỏ mát rượi, giây phút bình yên hiếm hoi này, thật không nỡ phá hỏng nó.

"Chiều hoàng hôn, đúng là có chút quyến rũ. Em hãy thử đọc một cuốn sách nhẹ nhàng khi thưởng thức một thức uống ngọt lành hay một miếng bánh kem, nghe một bản nhạc cũng không phải ý tồi đâu, nhưng hãy chọn những bài ca không lời hoặc nhẹ nhàng thôi, để em có thể trả trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi mới lớn, về người mình thích chẳng hạn. Màu của ánh hoàng hôn là như vậy, là khi em thấy một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng, thắm tươi như tình cảm ngây ngô của em."

Jimin lặng đi hồi lâu, có lẽ, anh cũng đang nghĩ về người mình yêu chăng? Jungkook không dám xen ngang, chỉ khẽ trở mình để mình ngắm anh thật kĩ. Dải màu be bé nay đã trở nên thân thuộc lại một lần nữa chào em, và chúng lại chỉ xuất hiện mỗi khi em gần Jimin, khi gã trao em chút rung động lạ kì mà em chưa từng cảm nhận thấy bao giờ. Dân gian người ta gọi là gì nhỉ? Thích một người chăng?

"Còn đêm thì sao?"

Jimin cũng trở người, đối diện với em "Màn đêm thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có những ánh sao lấp lánh chắc em cũng từng thấy qua rồi, nhưng đẹp lắm. Nó đẹp như hồ nước trong veo nơi mắt em vậy. Bé con thử soi gương mà xem, anh đã từng bị đôi mắt em câu mất hồn phách đó."

"Sến sẩm." Jungkook bật cười trước mấy lời có thể làm cho người ta buồn nôn của Jimin, nhưng trong thâm tâm em, em thực yêu những lời đó.

"Không có sến đâu Jungkook ơi, đó là lời thật lòng đó. Huhu sao em lại nói anh thế anh đau lòng lắm đó."

Jungkook lại cười, những dải màu như cùng khiêu vũ trên nền nhạc là tiếng cười của em. Lần đầu tiên, em có thể cảm nhận được màu sắc rõ ràng như vậy, và thật kì lạ, nó lại hiện hữu ở Jimin. Jungkook biết, Jimin đối với em, đã không còn đơn thuần là cha bán hoa ở cửa tiệm đối diện nữa.

Có phải em đã thích anh rồi không?

.............
Thoắt cái, Jungkook đã phải bước chân vào kì thi tốt nghiệp cấp 3. Thời gian này em bận tối mắt tối mũi, cũng không thể chú ý đến cửa tiệm của Jimin nữa. Nhìn nhau đã khó, dĩ nhiên là việc trốn đến địa điểm bí mật của riêng hai người cũng không còn. Áp lực, mệt mỏi khiến em chỉ muốn bật khóc.

Lúc Jimin kéo em đến bãi đất kia, Jungkook dường như mất hết sức lực chỉ muốn ngã quỵ. Em mệt mỏi theo sau bước chân gã, cái ấm truyền từ tay gã cũng chẳng làm em khá lên được bao nhiêu.

Jimin nằm xuống, dang tay ý bảo em có thể gối lên tay mình.

"Lại đây bé con, ngủ một chút, có anh ở đây."

Jungkook cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng sa vào lòng Jimin, an ổn nhắm mắt. Chuyện tình cảm em vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra, những dải màu bay lượn trước mắt như thúc giục em thổ lộ lòng mình, nhưng lỡ.... Lỡ như Jimin không có thích em, chỉ xem em là một cậu em trai nhỏ, chẳng phải tỏ tình là cách nhanh nhất phá huỷ tình cảm tốt đẹp giữa cả hai sao? Tệ hơn nữa, lỡ như Jimin ghét bỏ em....

"Jungkook ơi, đợi em thi xong, anh sẽ kể cho em một bí mật," Jimin nói, tay mân mê lọn tóc loà xoà trước trán người nhỏ tuổi, "cho nên em phải thi thật tốt, chăm sóc bản thân cũng thật tốt, đừng để bị cảm, anh đau lòng, nhớ chưa?"

Jungkook khá bất ngờ về câu nói đó, tự hỏi đó là bí mật to lớn nào mà gã phải chờ đến lúc em thi xong mới có thể nói, nhưng hai mí mắt như trĩu nặng, em chỉ khẽ gật đầu rồi dần dần chìm vào mộng mị.

Lúc đó, không hiểu sao Jungkook mang một niềm tin mãnh liệt về bí mật của Jimin, rằng đó là điều mà em cũng đã mong chờ từ lâu.

Lại thoắt cái nữa, cuộc thi trôi qua, Jungkook có thể gạt bỏ được mọi áp lực đè nặng trên vai, thoải mái cùng Jimin dạo quanh thị trấn, cùng nhau chơi đùa nơi bãi đất thân quen.

Jungkook lặng im thưởng thức que kem ngọt lịm, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, cái lạnh buốt khiến khuôn miệng nhỏ xinh tê rần, đánh vào đại não, khiến mọi giác quan của em sướng rơn. Jimin bên cạnh cũng tự thưởng cho mình một que kem, cả hai trầm mặc chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Jungkook này, anh từng bảo sẽ kể cho em một bí mật, không biết em có còn nhớ hay đã quên?"

"Em nhớ, và hôm nay em cũng muốn kể cho anh một bí mật." Jungkook nói khi vị ngọt còn chưa kịp tan, chút kem chưa kịp nuốt tràn ra khoé miệng.

Jimin nhẹ nhàng gạt đi lớp kem đó, nghiêm túc nói "Anh không biết chính xác từ bao giờ, nói từ lần đầu gặp mặt thì chắc em sẽ không tin, nhưng Jungkook ơi, anh đã rung động. Rung động với em, với cách em nhìn anh, với cách em cười. Anh không biết vì sao bản thân lại dễ dàng sa vào lưới tình, nhưng có lẽ duyên số đã gắn anh lại với em, khiến anh thích em điên cuồng như vậy. Jungkook ơi, em có hiểu lời anh không?"

Tay Jimin tìm đến tay em, đan từng ngón tay, như minh chứng cho lời nói của gã có bao nhiêu phần thật lòng.

Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh Jimin quay mòng mòng với câu "anh thích em đến điên cuồng như vậy". Thế có nghĩa là, Jimin cũng thích em như em thích gã đúng không?

"Jimin, thực ra, em là một trường hợp đặc biệt của mù màu," thay vì trả lời, Jungkook lại thổ lộ về bí mật của mình, "khi ai đó làm em rung động, những dải màu xinh xinh sẽ xuất hiện, bay lượn trước mắt em, chúng khá hỗn loạn, nhưng lại khắc hoạ được rõ nét hình ảnh người em yêu nhất. Em không thể ngờ, một ngày nào đó em sẽ được nhìn thấy những gam màu đẹp đẽ đó, và người giúp em, là anh đó Jimin ơi. Anh nói đúng, chúng rất đẹp, đẹp như anh vậy."

Jimin cảm thấy bản thân ngu đi mấy phần, đến khi cảm nhận bờ môi ướt át xinh xinh kia áp lên má mình một cái thơm, não bộ của Jimin mới trở lại hoạt động được đôi chút.

"Vậy ý em là...."

"Là em cũng thích anh, thích nhiều lắm."

Jimin mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu bé nhỏ tuổi, và đến khi hai đôi môi dè dặt chạm vào nhau, Jungkook như thấy được cả một màn pháo hoa với đầy đủ màu sắc trước mắt mình.

..............
End.
11:30 pm
06/10/2020
Dành tặng cho chosignam__yangyii , hai người tôi yêu nhất trên mảnh đất màu cam này, và cả những rds theo chân ctôi từ ngày chập chững cầm bút. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cô pé này ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com