8//
Thế là suốt mấy đêm liền, ông chú Yoongi luôn phải sống trong sợ hãi cùng cực.
Thằng nhóc Jeon Jungkook ấy, rõ ràng nó chỉ là một thằng nhóc quen thói láo toét. Hơn nữa xét về tuổi đời thì gã ăn đứt nó một thế hệ, sự cách biệt quá lớn này đủ để nói lên tất cả.
Rằng nó mãi mãi chỉ là trẻ nít, mãi mãi sống trong thế giới màu hường mà tự nó cho phép mình gán lên mọi chuyện.
Thế mà, Yoongi đã lầm rồi.
Jungkook chưa từng là một đứa trẻ như gã vẫn nghĩ.
"Jimin nói rằng đợi ít bữa nữa sẽ đón Jungkook về. Mẹ Jimin không thích Jungkook, nên Jimin phải ở lại dỗ dành bà ấy."
Yoongi nốc cạn chai rượu trên tay trong lúc nghe đứa nhỏ bên cạnh trút bầu tâm sự.
"Jimin nói dù thế nào cũng sẽ không bỏ Jungkook, Jimin thương Jungkook nhất"- Cứ sau mỗi câu khẳng định như vậy, nó lại bắt chước gã thở dài.
"Nhưng Jimin sẽ kết hôn..."
Bất chợt Jungkook im bặt, nó không nói tiếp nữa.
Gió mơn man da thịt rồi luồn vào qua kẽ tóc Jungkook. Nó cúi gằm mặt xuống, hai chân buông thõng; dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim nó.
Đau lắm.
Đau đến không thể thở được.
"Tất nhiên là Jimin sẽ kết hôn rồi. Mày thấy đó nhóc, cậu ta có sự nghiệp, có tương lai, phụ nữ theo chân cậu ta đếm còn không xuể, rồi cũng sẽ đến lúc cậu ta vứt bỏ mày thôi"
Jungkook hốt hoảng lắc đầu. Nó thấy mọi thứ mờ nhòe đi như thể hàng triệu hạt bụi đang cố tình va vào viền mắt mình.
"Chú Yoongi lừa con. Jimin sẽ không bỏ con đâu!"
Chai rượu trên tay Yoongi bất ngờ bị đoạt mất. Ngay khi gã còn đang bần thần, Jungkook đã đứng phắt dậy.
"Jimin sắp tới đây rồi. Jimin tới đón con. Chú gạt con, chú gạt con!!"
Trong màn đêm tĩnh lặng đến u ám, Yoongi thấy hai mắt Jungkook rưng rưng. Dường như tất thảy mọi thứ xung quanh nó lúc này đều trở nên vô hình; không còn gã, không còn những vỏ chai lăn lông lốc trên nền nhà; thế giới của nó hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Jimin.
Rốt cuộc thì Jimin đã nói với nó những gì?
"Jungkook, nghe chú nói này..."
Sau vài lần kiên trì thử gọi, Jungkook cuối cùng cũng chịu nhìn gã. Thế nhưng hai mắt nó đỏ hoe, khóe môi lại bị cắn đến sắp rách bươm.
"Jungkook..."
Yoongi đau lòng nhìn đứa trẻ khiến gã hao tổn không ít tâm tư suốt mấy ngày qua.
Rõ ràng Jungkook mạnh mẽ đến vậy, cứng đầu đến vậy, mới vài phút trước nó thậm chí còn bày trò chọc gã phát điên kia mà.
"Chú Yoongi..."
Jungkook bất ngờ lao thẳng vào vòng tay gã. Kể cả khi Yoongi cố tình ôm siết lấy nó, gã vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng hai vai Jungkook đang run lẩy bẩy.
"Khi nào Jimin mới đến? Khi nào...?"
Thanh âm nức nở của Jungkook lớn đến nỗi gã chẳng nghe được câu sau nó vừa nói gì.
Hầy, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Gã nên làm gì đây?
An ủi Jungkook sao?
Giỡn mặt chắc!
"Nín ngay, Jeon Jungkook"- Gã hơi chần chừ khi bản năng của một người làm chú trỗi dậy, "Con mà còn như thế thì Jimin sẽ bỏ đi thật đấy"
Vừa dứt lời, tiếng thút thít của đứa nhỏ bên dưới ngưng bặt.
"Con nói xạo mà chú cũng tin cho được à?"
"..."
Chờ đã...
Nó vừa nói gì cơ?
Yoongi đen mặt nhìn xuống. Khuôn mặt lấm lem nước mắt của Jungkook ban nãy giờ đã được thay bằng một tràng cười ngặt nghẽo.
"Thật ra con chỉ chọc chú thôi. Chứ Jimin bảo rằng anh ấy đã tống khứ bà già kia đi rồi..."
"..."
"Chú Yoongi?"
"..."
"Chú đừng sốc quá nha. Jungkook chỉ muốn đùa với chú một tẹo thôi..."
Mô phật.
Té ra ngay từ đầu gã đã bị nó đưa vào tròng.
Mẹ kiếp thằng quỷ con! Yoongi bấu chặt cánh tay nó, tay còn lại ra sức đét thật mạnh vào cái mông cong mẩy.
"Mày cút ra đường cho ông!!!"
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com