12//
"Sinh nhật vui vẻ nhé Jungkook!"
Jungkook hào hứng thổi tắt mười sáu chiếc nến cắm trên bánh kem trong những tràng vỗ tay của hai vị hyung đáng kính.
Thì ra, dù không có bè bạn, lại thiếu mất sự náo nhiệt vốn có vào dịp trọng đại thế này cũng không quá tệ.
"Anh biết em thích Iron man nên đã cố tình ẵm về thật nhiều thành phẩm này! Số lượng giới hạn đó nha"- Jimin bật ngón cái chỉ hướng góc phòng.
Jungkook lúc ấy mới há hốc mồm kinh ngạc.
Do ban nãy tắt vội hết điện nên chẳng nhìn rõ được gì, và giờ cũng không ngoại lệ bởi hai mắt nó còn sáng hơn cả đèn pha.
"Tất cả đều là của em thật sao?"
Đến người lạnh lùng như Yoongi nghe thế cũng phải phá lên cười vì sự ngây thơ của Jungkook.
"Hôm nay là sinh nhật mày, lẽ nào còn có ai ở đây phát cuồng vì thứ sắt vụn này nữa ư?"
Hai chữ "sắt vụn" thành công lôi kéo sự chú ý của Jungkook.
"Coi chừng con biến chú thành sắt vụn trước đấy nhé!!"- Jungkook cười ngoác miệng, "Chú đừng nên khích tướng con làm gì, không tin thì chú cứ đi mà hỏi Jimin thử xem, ảnh là nạn nhân được con đặc cách double hình phạt nhiều năm nay cơ mà!"
Nghe đến đó, Yoongi lạnh toát sống lưng quay sang Jimin. Hai người lớn âm thầm trao đổi ánh mắt trước khi Jungkook kịp phát hiện ra không khí mờ ám sau lưng họ.
"Nhưng niệm tình hôm nay là sanh thần con nên chú được pass!"- Nó không quên liếm môi tạo hiệu ứng và làm nền trước khi lắc đít bỏ đi.
Phù!
Phù!
Má nó, hai thằng già một mười tám một hai mốt cái xuân xanh lại phải nơm nớp lo sợ chỉ vì dăm ba trò đùa quái quỷ này ư?
Đợi lúc Jungkook đã đi xa, gã ngồi phịch xuống đạp một đạp vào mông Jimin.
"Rốt cuộc chú là anh nó hay nó là ông nội chú vậy??"
"Cả hai..."- Jimin ngây ngô đáp lời.
"..."- Yoongi thực sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, thực sự luôn.
Cuối cùng thì gã đã hiểu vì sao gần đây cụm từ "maknae on top" lại trở nên hót hòn họt rồi.
Té ra nó là dị bản của câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" chứ đâu!
ღ
Sau phần tiệc chính, cả ba hăng hái rủ nhau tụ tập tại sân vườn.
"Ở đây mà chơi trốn tìm là hết sẩy"- Jungkook đột nhiên dùng sức kéo tay cả Jimin và Yoongi, "Hai người sẽ trốn nhé"
Jimin bắt đầu chột dạ, "Hay... hay chúng ta chơi oẳn tù tì chọn người tìm đi. Làm thế sẽ công bằng hơn..."
Trong lúc Jungkook còn mải nghĩ ngợi, Yoongi đã lên tiếng trước.
"Cũng được, vậy triển kéo búa bao đi!"
Ngờ đâu Jungkook giãy nãy đành đạch.
"Không chịu!! Jimin và chú Yoongi hùa nhau ăn hiếp em!!!"
Rồi sợ bấy nhiêu đó thôi chưa đủ, nó làm màu khóc rống lên, "Oa oa oa, chú Yoongi hong thương em, ngay đến Jimin cũng hong thương em nốt, em... em ăn vạ cho các người coi!!"
Nhằm chứng minh tính đúng đắn của vế câu trên, nó thả mình xuống đất, hai tay dang rộng thành hình chữ 'đại' - 大.
Trong khi Yoongi thở dài đầy bất lực, Jimin chỉ đành lên tiếng cứu vãn sự ấu trĩ của thằng nhóc nhà anh.
"Có ai ở đây dám 'hiếp' em đâu? Mở mắt ra nhìn cho kỹ, LÀ EM, là em hà hiếp bọn anh mới đúng!"- Anh chậm rãi nhả từng chữ để nó nghe được rõ hơn, "Anh... anh không muốn bị em ăn đậu hũ nữa đâu..."
Ba vạch hắc tuyến đen sì chảy dài trên trán Yoongi.
Ngay lúc này, cánh tay bám đầy bùn đất của Jungkook bất thình lình thò ra. Nó chuẩn xác bắt lấy gấu quần Jimin khiến anh nhảy dựng lên vì kinh ngạc.
"Lâu nay em không biết... Jimin, Jimin phải chịu ủy khuất như vậy. Chứ nếu em biết sớm hơn, hức, em... em đã để Jimin thả dê lại rồi!!"
...
...
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com