13//
Rốt cuộc Yoongi đã không thể dụ được Jungkook chơi trốn tìm theo kế hoạch ban đầu của gã.
Mà nguyên do thất bại mười phần thì tám, chín phần,
... là vì Park Jimin.
"Mày hết chuyện để làm rồi đúng không??"- Yoongi uất hận chỉ vào hai cánh tay đang đè sát bên hông Jimin, "Hai đứa chúng bây có chừng có mực cho ông!!"
Và thay vì chịu ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook trái lại càng cố chấp hơn.
Nó thậm chí còn luồn tay vào áo anh người thương chỉ để thỏa mãn sở thích bientai của mình, mặc cho khuôn mặt của người phía trên đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa.
"Jungkook... nhột..."- Jimin vừa cười vừa cố gắng bắt lấy đôi tay nó.
"Tại Jimin lười tập c(h)ym nên múi mất hết rồi này!"- Nó bĩu môi bực dọc, "Sờ dell phê tí nào!"
"..."- Yoongi chẳng biết nên tránh mặt đi hay thẳng tiến đến đồn cảnh sát báo án nữa.
"Ở đây có một đứa nhỏ chưa đủ 18 đang cố ve vãn thằng anh nó thưa các sếp..."
Muốn gã đem đầu chôn luôn xuống đất hay gì...
"Mình chơi 3P đi chú Yoongi!"- Lực chú ý của Jungkook bất ngờ chĩa mũi dùi về phía gã, "Chú thích kiểu nào cũng oke tất!"
"Thế nếu ông nói ông chỉ thích quện một mình mày thôi thì sao??"- Gã hất cằm.
"Thì... con sẽ nằm im cho chú cưỡi chứ sao!"- Nó ườn mình trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo gã đến.
...
Jimin thở dài thườn thượt trở về phòng bếp.
Anh sẽ cân nhắc về việc gửi nó đi trại hè, hoặc bất kỳ khóa học giao lưu dài hạn nào.
Ngay lúc này đây, anh chỉ cần một ai đó (hoặc một phép màu bí ẩn gì đó) bẻ thẳng mớ tư tưởng bệnh hoạn của Jungkook mà thôi!
"Chú Yoongi, là chỗ này nè! Aa, đúng rồi, mạnh hơn nữa..."
...
Coi như anh chưa nghe thấy gì đi...
Phải, anh điếc rồi. Giờ Park Jimin chẳng nghe thấy quái gì hết.
"Đừng... hức, sâu quá..."
"..."
Ủa rồi quện thôi chứ có cần la lớn vậy hông??
Dù sao thì Jimin cũng không thể ngăn bản thân tò mò và tức giận được. Bằng chứng là anh đã hơn một lần thậm thò thậm thụt ló đầu ra rồi.
Và nhìn từ góc độ này, hai má anh càng nóng rực hơn nữa.
Yoongi hyung đang hôn Jungkook??
Cái quái gì thế kia?
Nắm tay bên dưới vô thức siết chặt.
Anh nguyện làm một kẻ điếc chứ không muốn bị chọc mù mắt đâu!
Quá đáng!
Quá đáng lắm rồi đó...
"Các người đã bị bắt! Giơ hai tay lên và hạ vũ khí xuống..."
Jungkook là đứa ngẩn ra đầu tiên.
Jimin biết mình nói hớ nên vội xấu hổ nói lại.
"... giơ hai tay lên và cấm cử động"
"Hai người có quyền biện hộ, nhưng những lời hai người nói sẽ là bằng chứng tối cao trước tòa!!"
Lúc này Yoongi mới quay đầu lại.
Trên tay gã,
là bông rái tai.
"Mày bị deen hả Park Jimin??"- Nắm đấm hung bạo dứ ra trước mặt, "Không thấy anh đang giúp thằng nhóc sao mà còn phụ họa tấu hài??"
Nhưng rõ ràng là hai người hun nhau...
Jungkook cũng ngờ nghệch nhìn Jimin.
"Jimin..."
Nó lắc đầu vỗ vai anh.
"Sống chung với anh bấy lâu, đến em cũng không ngờ...."
Sau đó le lưỡi làm mặt lêu lêu.
"... té ra anh bị deen!"
Ngay trước khi tốc độ tiếp thu của não bộ kịp hoạt động, Jimin đã đá một đá vào mông Jungkook.
"Thế thì từ ngày mai thằng deen này sẽ cho em nhịn đói!"
"..."
"..."
"..."
Gì đây?
Không thèm năn nỉ luôn hả?
"..."
Xì!
...
Không thèm năn nỉ thì... thôi!
Nhưng mà trời ạ,
Mất mặt quá mất mặt quá...
"Xin lỗi hyung"- Anh bối rối vò tóc.
"Cẩn thận anh bứt trọc đầu mày đó!"
Jungkook nhịn cười ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Nó nháy mắt làm mặt quỷ với anh; như mọi lần, sau khi đôi tai quý's tộc's của Jimin đã bị Yoongi tra tấn đến không còn biết mặt trời mọc ở đằng nào nữa.
Má!
Cái thằng mứt dại này!
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com