Và như thế, những mẩu chuyện gà bay chó chạy của anh em nhà họ Park vẫn cứ tiếp diễn.
Đánh nhau à?
Ài...
Có giơ thêm mười bàn tay nữa cũng chẳng đếm xuể đâu!
Càng đừng nói tới số lần chiến tranh lạnh và từ tình nhân quay ngoắt biến thành tình địch.
Chỉ tội ông chú Yoongi,
lần nào cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn.
"Hyung có đau lắm không?"
Vào một ngày đẹp trời nọ, Jimin xuýt xoa ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang hậm hực bụm một bên mắt phải.
"Thế mày thử đưa mặt ra cho Jeon Jungkook đấm hai phát xem coi có đau không??"
Mẹ nó,
Đau thấy mấy thằng ông nội luôn chứ đùa...
Lẽ nào... mày không biết...
Một cú thúc chưa dùng tới ba phần lực của nó còn thâm hơn cả mình mày vận hết nội công sao?
"Giờ thì cửa sổ tâm hồn đáng thương của tao biết làm gì đây???"- Gã khóc không ra nước mắt, vừa sụt sùi trong sợ hãi vừa lấm lét nhìn xung quanh để chắc chắn rằng hung thủ không biết gì về mấy lời nguyền rủa trước đó.
Jimin cười khổ.
"Jungkook nó sang nhà Taehyung rồi, hyung khỏi lo"
Lúc này hai vai căng cứng của Yoongi mới nhẹ nhõm được đôi chút.
"Tao bảo này"- Gã nâng tay áo quệt đi mấy giọt mồ hôi chảy ròng trên trán, "Mày làm ơn hãy dỗ nó giúp tao đi! Đi liền đi!"
"..."
"Bộ mày không thấy ánh mắt như muốn băm tao ra thành mấy khúc chả thác lác của nó ban nãy hả??"
"..."
"Bộ mày muốn tao chưa chồng chưa con..."
...
"..."
"Mày... lẽ nào mày muốn tao chưa vợ chưa con chưa tiền tài chưa sự nghiệp chưa già chưa cháu chắt đã phải về chầu âm phủ rồi hả??"
"..."
"Mày..."
Gã trợn mắt chỉ thẳng mặt Jimin còn đang đờ người ra.
"Sao mày ác ôn quá vậy? Mày có lương tâm không?? Lương tâm của mày để ở đâu rồi?"
"..."
"Đừng nói với tao là bị thằng quỷ kia xực rồi đi?"
"..."
"Tại sao... hức... tại sao tao là chú của nó, là... là hyung của mày, mà tại sao... TẠI SAO HAI THẰNG BÂY CỨ SUỐT NGÀY HÀNH HẠ TAO VẬY???"
Nỗi oan ức bấy lâu nay như thể được dịp "vỡ bờ", về sau giọng của Yoongi càng nhỏ xíu và đáng thương hơn nữa khiến những người đi đường liên tục ngoái lại nhìn.
"Mẹ ơi, ông chú đó làm sao vậy?"
Người mẹ làm động tác suỵt nhẹ với cậu con trai khi đã đi xa.
"Có lẽ chú ấy mắc bệnh thần kinh"
...
"Mấy người như thế tội nghiệp lắm, con đừng chỉ trỏ lung tung kẻo người ta lại tự ái..."
"..."
"..."
"..."
Má!
Gã ôm đầu khóc thảm hơn.
Và đây là lần thứ chín mươi sáu Jimin thở dài.
ღ
Đôi lúc anh nghĩ Jungkook không chỉ đơn thuần là một thằng nhóc.
Ở nó có những mặt tính cách quái dị mà một thằng nhóc bình thường không nên có.
Nhưng chính vì vậy, Jungkook trong lòng anh mới lại trở nên thật đặc biệt.
Vì nó là đứa trẻ tự tay anh nuôi lớn.
Kể cả khi những xúc cảm không thể gọi tên giữa anh và nó có lớn dần đi chăng nữa, thì sau tất cả, Jungkook vẫn là người quan trọng nhất đã từng ghi dấu trong cuộc đời anh.
Nó giận dỗi cũng được.
Khóc nháo lên cũng chẳng sao.
Chỉ cần nó mãi mãi ở bên anh,
mãi mãi cất lên tiếng gọi tên anh ngọt ngào,
và mãi mãi hướng ánh mắt trong veo đó về phía anh...
Thì bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi.
Jimin mỉm cười nhìn cậu con trai đang dè dặt mở ra cánh cửa nhỏ dẫn vào sân vườn.
Và dẫn vào trái tim anh.
"Jungkook này, anh sai rồi..."
"Em đừng giận nữa nhé?"
END
Lời tác giả;
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ Him - 他 trong suốt gần một tháng vừa qua.
Thành thật mà nói, đây là tác phẩm Jikook đầu tay của tớ; văn phong tệ hại, nội dung không quá nổi bật, và bản thân tớ cũng là đứa dễ nản lòng nữa, nên hy vọng các cậu sẽ bỏ qua cho những sai sót của tớ.
Và cuối cùng, cảm ơn vì con số 1k view 286 vote. Đây thực sự là nguồn động lực vô cùng lớn đối với tớ về sau, cho các tác phẩm tiếp theo cũng như những hướng đi khác.
Sắp tới tớ sẽ bắt đầu triển Huyết lệ, và tớ sẽ rất vui nếu lại được cùng các cậu đồng hành thêm một chặng đường nữa.
Yêu thương từ jimsnochu ≧ᴗ≦
• Start: 21/01/2019
End: 06/03/2019 •
—
©-jimsnochu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com