Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3//

"Anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!!!!"- tiếng gào của Jimin đáng sợ đến độ đám chim gần đó hú hền vỗ cánh bay tán loạn.

"Em hỏng cố ý đâu mà..."- Jungkook mếu hết cả mặt.

Mém tí nữa thì nó đã huỵch toẹt ra, "... em chỉ cố tình" rồi.

Dù vậy, đây cũng không phải là lúc thích hợp để cà rỡn.

Nó biết Jimin vẫn luôn tức giận với những trò đùa thiếu mứt như này, nhưng mọi lần chẳng phải anh đều xí xóa bỏ qua hay sao...

Nhìn sắc mặt ngày càng kém của Jimin, Jungkook mơ hồ hiểu rằng nó đã chọc đến giới hạn của anh rồi.

Vì vậy, trong 36 kế, chạy vẫn là thượng sách!

Nhưng chạy thế quái nào được khi hai bên cửa đều bị khóa trái??!

"Jimin... tha cho bé. Bé hứa lần sau..."

Chưa kịp để Jungkook nói dứt câu, Jimin đã lao vào nó hệt như cách thức vật săn vồ lấy con mồi.

Chỉ khác ở chỗ, con mồi dưới thân lúc này đến một mili cũng không dám động.

"Tha? Haha. Em làm chuyện gì có lỗi với anh mà cần phải cầu xin sự tha thứ cơ chứ?"

"Em yêu?"

Em ngàn vạn lần không phải em yêu của anh...

Jungkook biết rõ hai từ kia trong trường hợp này mang hàm nghĩa gì. Nó lầu bầu sợ hãi khi ánh mắt nguy hiểm của Jimin quét dần xuống hai cánh môi vẫn đang mở bung mấp máy...

Và rồi, gáy nó bất ngờ bị một lực đạo siết chặt.

"Aaa..."

Sau tiếng kêu đầy thảm thiết, Jungkook tức thì nhận ra có điều gì đó không đúng.

Là máu...

Jimin vừa cắn môi nó. Anh vẫn tiếp tục day nghiến phần thịt mềm ấy một cách hết sức thô bạo và tàn nhẫn.

"Hưm... ô..."- Ngón tay... Jimin đang trêu đùa chiếc lưỡi yếu ớt của nó chỉ bằng một ngón tay...

Ha, thật kích thích.

Kích thích ư? ... không. Không được...

"Buông em ra... Jimin..."

Jimin lẳng lặng quan sát khuôn mặt phiếm hồng dưới thân.

Thực sự là một cực phẩm.

Ánh mắt này, đôi môi này, hơi thở này...

Tất cả, tất cả đều khiến anh say đắm đến điên dại.

Nhưng ôi! Hãy nhìn xem anh đang có cái ý nghĩ xấu xa đó với ai đây? Với Jungkook mà anh đã yêu thương vô ngần ư? Với Jungkook mà anh đã từng thề rằng sẽ mãi chở che và bảo vệ ư? Chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi anh thực sự đã đánh mất bản thân mình?

Jimin cấp tốc buông Jungkook ra. Anh bàng hoàng khi nhận thấy ánh mắt nó vẫn chưa từng rời khỏi anh.

Không một giây chần chừ, anh nhấc cơ thể cứng nhắc của nó ôm vào lòng.

Jimin thừa nhận, anh rất sợ ánh mắt ấy.

Bởi đó dường như là sự thất vọng mà Jungkook dành cho anh.

"Xin lỗi, Jungkook. Anh không cố ý..."

"Hức..."

Đứa nhỏ của anh khẽ nấc lên. Jungkook ấy, nó vẫn đang run lẩy bẩy và chết chìm trong những hồi ức đen tối mà anh mang lại. Trò đùa quái ác kia đã đi quá xa, và giờ đây anh chẳng còn tí dũng cảm nào để tiếp tục dỗ dành Jungkook nữa.

"Đừng khóc, Jungkook. Anh sẽ để em yên tĩnh một lúc nhé"

Jungkook vẫn không có ý định trả lời. Nó ngoan cố rúc mặt vào hõm vai anh.

"Ngoan nào, Jungkook..."- Jimin thở dài.

"Không..."

Thường ngày, Jimin vẫn hay bắt gặp Jungkook nhõng nhẽo. Nó luôn mè nheo bằng tất cả sự đáng yêu nhằm ép anh thực hiện một nguyện vọng quỷ tha ma bắt nào đó mà anh không thích.

Tệ thật đấy, Jimin đã nghĩ như thế.

Nhưng lần này là ngoại lệ, tin anh đi; bởi anh chưa từng trông thấy Jungkook hung hăng xì nước mũi một cách tùy tiện vào áo của anh bao giờ!!

Bởi nó biết căn bệnh khiết phích đáng ghét kia sẽ dằn vặt anh đến chết ngay tức khắc...

Anh dám cá rằng lúc này nước mắt nước mũi nước dãi của thằng quỷ con đều đã trây hết lên người anh rồi đi.

Jimin có cảm giác trời đất xung quanh anh đang quay cuồng....

Nếu không muốn nói thẳng ra là chóng mặt hoa mắt ù tai quá thể!!

Ai đó làm ơn làm phước lôi cái của nợ đang bấu chặt như đỉa này ra khỏi người anh mau lênnnnnn điiiiii $&#%×¢£

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com