9//
"Ớ? Nhưng chú đã hứa với Jimin là sẽ không đuổi con ra đường cơ mà?"- Jungkook hoảng hốt níu lấy tay áo gã, "Chú không được thất hứa đâu. Người lớn mà thất hứa là xấu lắm"
Thế trẻ con bày trò chọc ghẹo người lớn là chuyện tốt chắc?
"Kệ bố mày! Hôm nay ông nhất quyết không nhịn nữa!"
Nói rồi Yoongi nắm cổ áo nó xốc lên một cách chật vật.
Lạy hồn, khoảng cách từ phòng khách ra đến cửa chính thường ngày nào có dài lê thê đến vậy.
Hay bởi vì Jungkook vốn dĩ chẳng hề nhẹ cân như gã tưởng.
"Mày nặng bao nhiêu thế?"
Hộc, hộc... hộc...
Mẹ nó, chắc cỡ hai thằng gymer cộng lại áng chừng.
"Theo như sự suy đoán vô căn cứ của con thì khoảng nửa tạ đó chú!"
Trái ngược với Min Yoongi liều mạng thở dốc bên cạnh, Jungkook có vẻ như rất hưởng thụ xúc cảm từ những ngón tay buốt lạnh của gã. Nó cứ mải ngốc nghếch nhìn theo cánh cửa chầm chậm đóng lại ở phía sau.
"Mà chú tính đưa con đi đâu vậy?"
"Đem mày trả về cho chủ của mày!"- Gã hậm hực quát.
"Chủ? Nhưng con đâu phải chó?"- Jungkook ra chiều khó hiểu.
"Mày còn đáng sợ hơn bọn thè lưỡi đó nhiều lắm con ạ..."
"..."
Jungkook nhướn mày. Nó cứ bị ám ảnh chất giọng lè nhè như mấy tên bợm nhậu của Yoongi thế nào ấy. Đến nỗi nếu đem tông bậc dịu dàng của Jimin ra so sánh, nó chẳng biết mình nên nghiêng cán cân về ai.
"Jungkook lại thấy chú ghét cay ghét đắng mấy bạn cún đáng yêu nhà đối diện hơn cả con"- Nó chun mũi.
"Mày đang nói cái đám lông lá bốc mùi suốt ngày lượn lờ trước nhà tao à?"- Yoongi nghiến răng trèo trẹo, "Chúng nó sắp về chầu ông bà rồi, cứ nhìn thì biết, lâu nay ông để thịt thối trước sân đâu phải là không có lí do?"
"Chú... Sao chú tàn nhẫn với bọn chúng vậy? Lần trước nhờ có Cookie nên con mới kịp tắt bếp đấy, không thì nhà chú đã cháy rụi mẹ rồi..."- Jungkook tức giận vặc lại.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, nó đem tất cả uất ức nuốt hết vào trong.
"Mày nói cái gì? Mày quên tắt bếp..."- Chiếc xe bất ngờ phanh gấp khiến Jungkook té sấp mặt về phía trước.
Trán nó va một cái thật kêu vào lưng ghế lái.
"Chú tính mưu sát con hả??"- Jungkook mếu máo gào khóc trước khi Yoongi kịp túm lấy cổ áo nó lần hai.
Thế nhưng, mọi thứ lại không được suôn sẻ như nó nghĩ.
"Xuống xe! Ngay-lập-tức!!"
Ánh mắt Yoongi từ lúc nào đã vằn vện tơ máu trông chẳng khác biệt lắm mấy tên sát nhân. Nói thẳng ra thì Jungkook chưa thấy bộ dạng mất kiềm chế của gã bao giờ, tính luôn cái hồi nó nghịch dại cho underwear của gã vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp.
Thế mà có thấy gã điên tiết như lần này đâu...
"Chú, còn đang ở đường lớn đó. Khó bắt xe lắm nha..."- Jungkook ra vẻ hối lỗi thật nhiều (mà khoái trá cũng thật nhiều) hòng vớt vát chút đỉnh lương tâm sắp sửa (hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ) trỗi dậy của ông chú Yoongi.
"Ông *beep* quan tâm. Tốt nhất là mày tự lết về nhà với thằng chồng của mày và đừng xuất hiện trước mặt ông thêm một lần nào nữa!!!"- Chửi rủa hả hê rồi, gã bỏ lại Jungkook bơ vơ giữa lòng đường.
"Chú nói sai rồi! Jimin đâu phải chồng con... Ơ kìa chú... chú ơiiii??"
Vậy mà đi thiệt hả trời...
Jungkook ảo não ngồi xuống bên vỉa hè, móc điện thoại trong túi ra.
Tút...
"Jimin..."
Tút...
"Jimin mau nghe máy đi"
Cạch!
"Jiminnnn sssssiiii!"
"Lại làm sao vậy?"- Giọng Jimin nghe qua còn ủ rũ hơn Jungkook mấy phần.
"Chú Yoongi bỏ em giữa đường..."- Nó làm bộ sụt sịt đáng thương.
"Ừ, anh nghe ổng nói rồi"
Gì??
"Ổng méc anh lẹ vậy?"
"Giờ em đang ở đâu?"- Tiếng đóng cửa truyền đến từ bên kia đầu dây.
"Em cũng hổng biết nữa. Ở đây vắng bỏ mẹ..."- Nói rồi nó dáo dác nhìn quanh, "Có hai ông chú đang sờ mó nhau bên kia đường..."
Jimin ôm đầu thở dài.
"Em mà còn thế nữa thì anh sẽ mặc kệ em luôn đấy!"
✘✘✘
Góc trưng cầu ý kiến: điều gì khiến các cậu thích (hoặc ghét) ở "Him"? Về nội dung, hình thức hoặc diễn biến chẳng hạn. Tớ thực sự muốn nghe quan điểm của tất cả mọi người để tiếp thu và cải thiện nhiều hơn nữa, vậy nên đừng ngại chia sẻ với tớ nhé ≧ᴗ≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com