001.
Vì để tiện cho thời khóa biểu ở trường của Jungkook, Park Jimin chỉ đành tạm biệt căn nhà đã che mưa che nắng cho bọn họ mười mấy năm nay.
Nhưng lần này, rút kinh nghiệm từ những bài học xương máu trước đó, anh quyết tâm bỏ ngoài tai lời dụ dỗ của bên môi giới nhà đất để tự tìm lấy một căn hợp ý, giá cả thương lượng được mà không gian cũng phải thoáng mát, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Nói ra nghe oai vậy thôi chứ lúc bắt tay vào làm rồi thì mới thấy...
... tìm nhà để ở có khi còn khó hơn tìm vợ để chịc...
Thôi chết mẹ, lạc đề rồi...
Sau nhiều ngày lăn lê bò lết lên xuống các tầng nhà cao ngất ngưỡng, cuối cùng Park Jimin cũng miễn cưỡng ưng được một căn nằm gần trung tâm thành phố.
Có điều, về giá cả thì...
"Anh thông cảm, cũng không phải tôi muốn gây khó dễ gì cho anh đâu. Kỳ thực anh thấy đấy, thời buổi hiện đại tấc đất tấc vàng, muốn tìm nhà đã khó chứ nói gì đến việc tìm được người chịu bỏ thời gian cò kè mặc cả..."
Dẫu biết là có nói thêm nữa cũng vô dụng, song Park Jimin vẫn ngoan cố bày ra vẻ mặt thương tâm.
"Chị không biết đâu. Em trai tôi sắp sửa lên đại học. Thằng bé giỏi lắm, nó vì không muốn tôi cực khổ nên muốn chuyển hẳn vào trong kí túc xá của trường..."
"..."
"Nhưng chị cũng biết đó. Thời buổi này dân đầu đường xó chợ ở đâu mà chẳng có, dăm ba hôm thời sự lại đưa tin ẩu đả chết người. Tôi sợ... tôi chỉ muốn thằng bé có thể hưởng thụ điều kiện sống tốt nhất mà thôi. Mong chị suy xét lại"
Hừm...
Nói thế nào thì mình cũng đã nhún nhường hết mức rồi đó!
Con bà nó chứ,
cuộc đời Park Jimin đây chỉ có lần này là chịu để mất mặt mũi vì Jeon Jungkook thôi đấy!
"Àii"- Người phụ nữ cười khổ, "Tôi sẽ về bàn lại với chồng, nhất định sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất có thể"
"Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn chị rất nhiều, tôi chờ tin tốt từ chị..."
Trước khi tiễn chủ nhà về, Jimin không quên cúi đầu một góc chuẩn 90 độ nhằm thể hiện lòng thành khẩn.
Brừ...
Điện thoại trong túi quần không hẹn mà rung.
Jimin đắc ý đằng hắng vài cái trước khi ấn nút nhận cuộc gọi.
"Ra mà xem chồng em chuẩn bị rước vợ về dinh thự mới đây này!"
Jungkook ở bên kia cười khùng khục.
"Xì! Biết chồng em giỏi rồi..."- Nó làm bộ hứ lên hai tiếng, "Bà xã đại nhân của anh còn giỏi hơn nè. Em vừa xem sách nấu ăn vừa làm cơm cuộn, thế mà lúc làm xong lại phát hiện rong biển một nơi cơm một nơi!"
"..."
"Anh thấy em giỏi chứ?"
Em giỏi lắm, Jungkook!
Rất đáng khen...
Và Jimin đoán căn bếp của anh lúc này đang rất cần được một người chủ tốt xoa dịu vỗ về.
Dù vậy nhưng có lẽ, bà xã đại nhân của anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"- Vừa đặt điện thoại xuống, Jimin nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào rồi kết nối với tai nghe bluetooth.
"Ôi anh yêu,"- Tiếng thở dài của nó khiến Jimin rùng mình, "Em chân thành chia buồn cùng anh. Về bộ bát đĩa mới anh vừa thó được tuần trước, hmm, em nghĩ nó chẳng còn nguyên hình dạng ban đầu nữa đâu..."
"Thế sao em không nói huỵch toẹt ra là kẻ làm vỡ chúng hiện tại đang thú tội bằng thái độ hết sức lồi lõm đi??"
"Nào có chứ,"- Jungkook tiếp tục công cuộc "phục dựng hiện trường", "Dù gì thì hôm nay anh cũng không phải lê la ăn cơm tiệm đâu, em đảm bảo!"
"..."
"Em đoán xem mấy thứ đó sẽ tiêu hóa được trong dạ dày người hả?"
"Này! Đừng xem thường trù nghệ của em thế chứ!"
"Anh có ngon thì về sớm nếm thử đi!"
Nếu bằng cách nào đó, người ta có thể nếm thức ăn mà không ngộ độc thì còn nói làm gì.
"Về sớm đó nheeee!"- Jungkook cất cao giọng, "Cho anh đúng mười phút để xuất hiện trước mặt em. Bắt đầu tính giờ!"
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com