004.
Jimin lau vội tay vào vạt áo, luống cuống chạy đến mở cửa.
"Xin chào!"
Người bên ngoài là một cậu trai, mái tóc bạch kim được chải ngược về phía sau một cách gọn gàng. Cậu chàng lễ phép cúi chào Jimin trước khi hơi hơi nhướn người nhòm vào.
"Cho em hỏi Kookie có nhà không ạ?"
Koo..kie?
"Em là bạn của Jungkook?"- Jimin dùng ánh mắt dò xét mà chất vấn.
"Dạ"- Người kia thoải mái gật đầu.
"Em chờ một lát, để anh vào gọi nó"- Dù cực kỳ khó chịu luôn nhưng Jimin vẫn phải cố tỏ ra lịch thiệp.
Ai bảo anh là người đàn ông lịch thiệp nhất quả đất này cơ chứ...
"Bảo bối à!"- Jimin lịch thiệp cố ý gọi to, "Có bạn đến tìm em này!"
"Ỏ, bạn nào á?"- Jungkook từ trên lầu ngó xuống, tóc tai bù xù như ổ quạ, sau khi nhận ra người đến là ai liền nhanh nhảu vẫy tay, "A, cậu đến sớm thế, chờ tớ một chút nha!"
Nói rồi Jungkook ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay quần áo.
Lúc này, ở dưới nhà, người đàn ông lịch thiệp đang cực kỳ không cam tâm bưng trà bánh đến cho khách.
"Em là bạn thân của Jungkook à?"- Đặt khay xuống bàn, Jimin thân thiện quay sang bắt chuyện với cậu chàng.
"Dạ, tụi em mới thân nhau gần đây thôi!"- Nam sinh bẽn lẽn gãi đầu.
Jimin ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng còn đang bận rủa xả.
Mẹ nó, vờ vịt xấu hổ cái gì chứ!
Xấu hổ cái rắm a!
Nhưng hiển nhiên là người đối diện không hay biết gì về điều đó rồi. Bởi vì cậu ta còn đang mải săm soi mấy hạt bụi vốn không hề tồn tại trên sàn.
Jimin trầm mặc nhìn xuống bàn tay đã nổi đầy gân xanh tự lúc nào, sắc mặt biến đổi từ ngạc nhiên đến săm soi, như thể việc chơi với chúng còn thú vị hơn người ngồi đối diện nhiều.
Nhưng vốn bản tính lịch thiệp, anh lại không thể để mặc cậu chàng lóng nga lóng ngóng với những hạt bụi vô hình kia được.
"Tên em là gì nhỉ? Jungkook chưa bao giờ đề cập về chuyện trường lớp ở nhà nên..."
Hầy!
Cũng không phải nó không kể.
Chỉ là mỗi lần như vậy, anh đều viện cớ bận rộn mà phó mặc thôi.
"À"- Lúc này thiếu niên mới ngẩng mặt lên, hai mắt híp lại, "Em là Seokjin, Kim Seokjin. Nhà em chỉ vừa chuyển đến đây vài ngày trước..."
Kim Seokjin?
Jimin nhận ra ngay cái tên này.
Chỉ là, anh nhất thời không thể nhớ được mình đã từng nghe qua ở đâu.
"Jinie!"- Bất thình lình Jungkook gọi lớn làm cả hai người đều dồn hết sự chú ý về chân cầu thang.
Lúc ấy, ánh mắt Jimin vô thức dừng lại bên sườn mặt nghiêng của cậu con trai đối diện.
Chẳng biết có phải là do nhìn nhầm hay không, anh đã thấy bàn tay của Kim Seokjin thò xuống bóp mông Jungkook một cái trước khi mọi thứ kịp trở về như cũ.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Kookie"- Seokjin tựa hồ rất thân thuộc gọi tên Jungkook, "Có muốn chơi bóng rổ với tớ không?"
Bên ngoài trời đã ngả về chiều, sắc đỏ đặc quánh khiến Jimin bất chợt dấy lên vô vàn những dự cảm bất an.
Anh lạnh lẽo ném cho Seokjin đang muốn vòng tay ôm Jungkook một cái nhìn cảnh cáo.
Tránh xa Jeon Jungkook ra!
Jungkook vẫn còn bận sáp vào người Seokjin nên đương nhiên không nhận ra bầu không khí ngột ngạt ấy. Mãi cho đến một lúc lâu sau, chẳng thấy cả hai nói gì, lúc này nó mới khó hiểu nhìn lên.
Không nhìn thì thôi, nhưng nhìn rồi lưng lại càng rét run.
Hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ cái nhíu mày khẽ từ người đàn ông của nó đại biểu cho thứ gì.
Là sự tức giận,
là phẫn nộ,
là hẫng hụt khi quyền năng bị trêu ngươi.
Nên biết, Jimin vốn chưa từng thất thố, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thuộc dạng người quá dễ dãi để bị kẻ khác xoay vòng như xoay dế.
Trừ phi tất thảy có liên quan đến Jungkook.
Như lúc này đây.
✘✘✘
"Hắn" lộ diện rồi! (๑ÒωÓ๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com