Cửu
Trên long ỷ, một người mặc áo bào đang chằm chằm trông ra xa xăm. Ngón tay được chăm sóc tỉ mẩn gõ nhịp nhàng lên thành ghế, uy nghi nhìn xuống một hàng bá quan văn võ đang quỳ bên dưới.
Ngũ quan đẹp đẽ mà mỹ lệ ấy, từng khiến chúng sinh chao đảo, chẳng ai có thể dời mắt khỏi vẻ đẹp gần như vô thực kia.
"Bẩm Hoàng thượng, sứ giả nước Liêu vừa đến kinh thành, cống phẩm lần này quả thực phong phú hơn đợt trước, cung yến hàng năm cũng sẽ diễn ra vào ngày mai..."
Người đang bẩm báo là Thiệu tướng quân, phụ thân của Thiệu thục phi lâu nay vẫn được Hoàng thượng sủng ái. Lần này quân Đại Lương ở biên giới phía Tây thành công trấn giữ thủ thành, ngăn chặn một trận chiến không đáng có với nước láng giềng, vì thế nên địa vị của Thục phi trong cung cũng được củng cố đáng kể, so với Xuân quý phi thì chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Doãn Kỳ đơn giản khích lệ một chút, ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả binh sĩ. Thắng lợi lần này nói gì cũng là đại công, kỳ thực tránh được mối họa ấy đã khiến cho tâm tình y vốn tốt lại càng tốt hơn.
"Còn cả ngày mai, những phi tần được phép tham dự cung yến..."
Thái giám chưa kịp trưng cầu ý kiến xong, người trên long ỷ đã phất tay, một bộ ý ta đã quyết:
"Tất cả các phi tử, dù là cấp bậc gì đều phải có mặt. Thiếu người nào, cứ chiếu theo đó mà xử phạt"
Mọi người đều kinh ngạc vì quyết định này của đế vương. Phải biết, cung yến của hoàng cung xưa nay chưa từng có điều lệ đặc biệt như vậy.
Tất cả các phi tử, từ Quý phi đến...
Sài nhân?
Bên dưới đã bắt đầu có một vài tiếng nói phản đối.
Dù vậy, không để người nào có cơ hội dị nghị thêm điều gì, thanh âm "bãi triều!" đầy uy lực đã vang lên khắp đại sảnh.
❀❀❀
Trên đường hồi phủ, Doãn Kỳ chậm rãi bước dọc theo những hòn sỏi trải khắp lối đi, tâm trí chẳng biết đã trôi về đâu.
Đoàn người đi đến đình viện lần trước. Thấy Hoàng thượng dừng lại, mọi người đều nín thở dõi theo từng nhất cử nhất động của y, ai cũng không dám lỗ mãng.
Bên kia, dường như những đóa hồng lần trước đã nở đến rất đẹp mắt, bên dưới từng cánh hoa đỏ thẫm ấy, là gai.
Hoa hồng rất đẹp, nhưng đồng thời cũng có gai.
Doãn Kỳ bất tri bất giác nhớ đến người kia.
Ánh mắt của cậu, hơi thở của cậu...
Từng chút một, đều khiến hắn quyến luyến không thôi.
"Này, Tiểu Hòa"
Thái giám được gọi tên cung kính cúi đầu.
"Tên sài nhân lần trước cùng ta và Quý phi... phủ của hắn, ở đâu?"
Thái giám Tiểu Hòa nhíu mày. Lần trước, hẳn là người kia đi?
"Gần lãnh cung, thưa bệ hạ"
Địa vị của phi tử càng thấp, sẽ ở càng xa hoàng cung, Chung Quốc từ lúc vừa vào cung đã ở đấy, cũng chẳng có gì gọi là không quen.
"Vậy à..."
Mặt trời đã lặn từ lâu, màn đêm tịch mịch cùng với tiếng quạ kêu nghe đến thật thê lương.
"Mau đưa ta qua đó"
❀❀❀
"Chủ tử, người đã ngồi đây gần một canh giờ rồi!"
Được nha hoàn nhắc nhở, Chung Quốc mới nhận ra cậu đã ngồi như vậy thật lâu. Cũng chẳng biết là chờ đợi điều gì, có lẽ là thứ rất quan trọng đi?
Hôm nay người kia không đến.
Từ sau lần ở hồ sen, ngày nào hắn cũng ghé qua nơi này. Ban đầu Chung Quốc còn hơi lo sợ cự tuyệt, đến khi được người kia ôm lấy ấn vào trong lồng ngực an ủi a an ủi, cậu cũng không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không nữa.
Nhìn xuống y phục mình mặc hôm nay, một màu xanh nhạt êm ả, lại nhớ đến lời Chí Mẫn vẫn luôn mong muốn một lần được trông thấy cậu thay đổi hình tượng, nhất thời có chút thất vọng.
Hẳn là để khi khác vậy, dù sao cũng không muộn...
Lúc cậu chuẩn bị ngồi xuống mép giường, Thu nhi đã trở lại, còn mang vẻ mặt khiếp đảm hơn cả lần vương gia ghé thăm.
Nàng lắp bắp, như muốn thông báo điều gì đó, sau cùng lại chẳng thốt lên được tiếng nào.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Chung Quốc tức thì sợ đến tay chân run lẩy bẩy. Người đến bên ngoài thật đông, nơi này chưa từng chào đón qua đoàn người đông như vậy. Khỏi nói đến các cung nữ và thái giám bị dọa chết khiếp đằng kia, rầm rập cúi người xuống nghênh đón bậc đế vương.
"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thanh âm đồng loạt truyền đến trong phòng nhỏ chật hẹp. Ai cũng vì sự xuất hiện của vị trước mặt này làm cho choáng váng, hít thở không thông, áp lực lớn như vậy khác xa với thái độ điềm nhiên của các nha hoàn ở những phủ khác.
Doãn Kỳ trực tiếp bước vào trong, nhìn đến người mà y nhớ mong lúc này đang quỳ một gối thỉnh an, mái tóc đen dài hữu ý mà vô tình xõa xuống, trên người là một màu xanh nhạt.
"Miễn lễ"
Y tiến đến, muốn đỡ người kia dậy. Nhưng Chung Quốc đã nhanh hơn một bước lui về sau, từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc mắt về phía y, vô cùng quy củ đứng thẳng tắp, bộ dạng trông đến thực buồn cười.
"Ta chưa từng gặp qua phi tử nào lại chủ động lạnh nhạt với nam nhân của mình như vậy"
Thân thể Chung Quốc khẽ run lên một cái.
Đôi mắt đế vương híp lại, nhìn chằm chằm Chung Quốc đến nỗi cả người cậu tê dại như phải bỏng.
Người này, cũng thật thú vị đi...
«to be continue»
-090220-
©-jimsnochu
❀❀❀
Xém sửa mất bản thảo,
xém quạo,
xém nghỉ không viết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com