Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ

Gió từng đợt lùa qua, nhẹ nhàng đong đưa tay áo.

Theo phía sau Tuấn Chung Quốc chỉ có ba người, Tiểu An, Lan nhi cùng Thu nhi song song thả chậm cước bộ.

"Hiếm khi chủ tử chịu khó đi đoạn đường xa như vậy"

"Trách sao được, nghe nói năm nay hoa hồng nở rộ rất đẹp, là mang từ Tây Vực đến!"

"Nha, nô tài còn nghe nói cũng gần tới yến tiệc rồi, lúc đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều kỳ trân dị bảo dâng lên Hoàng thượng, thực khiến người ta nóng lòng a"

Chung Quốc đi trước không chú ý lắm đến cuộc trò chuyện của ba người kia, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đoạn đường quanh co uốn lượn. Hai bên cây cỏ um tùm, bước chân khựng lại vì trông thấy các thái giám cung nữ nối tiếp từng hàng, có vẻ như... cậu lại đến không đúng lúc rồi.

Nhiều người như vậy, khẳng định phía trước nếu không phải đại nhân vật nào đó thì cũng là Tài nhân hoặc Quý phi.

Cũng có khi...

"Kẻ nào to gan? Dám làm hỏng nhã hứng thưởng hoa của Hoàng thượng?"

Giọng nói âm lãnh truyền đến từ đằng xa khiến Chung Quốc không khỏi giật mình. Cậu hoảng sợ lùi về sau, nhưng ngoài ý muốn bị một cánh tay mạnh mẽ túm lấy, trước mặt mọi người bị xô ngã xuống nền đất.

Đau đớn và xây xát khiến nước mắt chực trào, nhưng Chung Quốc chỉ biết cúi đầu thật thấp, tựa hồ sợ hãi điều gì, lại như trốn tránh vào khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Hoàng thượng" được thốt ra, trái tim trong lồng ngực nặng nề đến khó thở.

Ác mộng ba năm của cậu, nam nhân mà có lẽ cả đời này cậu chẳng cách nào quên được, giờ đây, lại chọn thời khắc yên bình nhất để xuất hiện trước mắt cậu; vẫn ngạo nghễ như vậy, lãnh tĩnh mà tàn khốc, dùng thái độ của kẻ săn mồi hả hê nhìn vật nhỏ trong tay đang thoi thóp hơi tàn.

Xuân Quý phi bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý. Nhưng may mắn thay, dường như tâm trạng của nữ nhân bên người Đế vương hôm nay khá tốt. Nàng chậm rãi đánh giá nam hài nhìn qua có vẻ gầy yếu kia, từ sắc mặt trắng bệch đến đôi môi khô nứt đã sắp sửa tím tái, dường như càng sợ hãi, đầu nhỏ lại vô thức cúi thấp xuống chút nữa, rồi lại chút nữa, đến khi không thể gập người tiếp được mới bối rối xoa xoa vạt áo đã ngả màu, bộ dạng trông thực sự chật vật.

Xuân Hoa mỉm cười, mày ngài thả lỏng khẽ tựa bên người Đế vương:

"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hứng thú với người này, có thể cậu ta chỉ là vô tình đi ngang qua, cũng không phải cố ý phá hỏng không khí đâu. Nể mặt thần thiếp, người tha cho hắn một mạng có được không?"

Ba người Tiểu An, Lan nhi và Thu nhi nghe thấy thế cũng nơm nớp lo sợ trộm nhìn sắc mặt của Hoàng đế, chỉ cần hắn hơi khó chịu một chút thôi thì có thể hôm nay không chỉ một mình Chung Quốc chủ tử của bọn họ chịu khổ đâu, huống hồ Xuân Quý phi được người kia sủng ái đến vậy, sao có thể bỏ qua thỉnh cầu của nàng?

Hoàng đế âm trầm híp mắt, dường như đang tìm kiếm trong tâm trí xem kẻ trước mặt này là ai, vì sao một chút ấn tượng về hắn cũng không có?

Theo lý mà nói, nô tài trong cung ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc qua, nhưng kẻ này phía sau lại có ba cung nhân theo cùng, là chủ tử sao? Hừ, môi mỏng khẽ nhếch lên, đối với Chung Quốc chỉ còn lại cảm giác coi thường cùng ghét bỏ, thì ra là nam phi thất sủng trong hậu cung của y, chẳng trách khi nhìn thấy hắn, mình lại quen thuộc như vậy.

Một ý nghĩ ngoan độc bỗng lóe lên.

"Ngươi là ai?"- Hoàng đế bất ngờ rời khỏi bên người Xuân Hoa, bước chân chầm chậm hướng tới cái kẻ từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn trầm mặc kia. Ánh mắt âm lãnh quét qua trên người Chung Quốc khiến cậu cảm nhận được rõ ràng hàn băng ẩn sau cặp mắt mỹ lệ.

Rõ ràng ban nãy vẫn còn có thể tự trấn an mình, thế nhưng khi nhận ra người nọ đang đến gần, trái tim trong lồng ngực bất ngờ đập loạn nhịp như thể luôn trực chờ nhảy ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào.

Đừng, đừng đến đây...

Chung Quốc muốn bỏ chạy, cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này, chẳng ai biết rằng cậu đã sợ hãi đến sắp tan vỡ rồi, bao nhiêu dũng khí của cả cuộc đời đều được đánh cược vào lần chạm mặt ngoài mong đợi này, thế nhưng Chung Quốc hiểu rõ, cậu sẽ không còn cơ hội vãn hồi nếu như hôm nay cậu ngu ngốc chọc giận y, vị Hoàng đế cao cao tại thượng đang đứng ngay trước mắt.

"Nô... Hạ thần họ Tuấn, tự Chung Quốc"- Chung Quốc nhỏ giọng đáp khẽ.

"Tuấn Chung Quốc?"- người kia lặp lại.

"Đúng... đúng vậy"

Chung Quốc cảm giác cả người đều bỏng như thể bị một ánh mắt sắc lạnh lướt qua, mà quả thực, sau khi cậu im lặng cúi đầu, vị Hoàng đế kia lại âm trầm quan sát từng động thái nhỏ nhặt nhất của cậu, khiến Chung Quốc đến cả hô hấp cũng khó nhọc.

"Ngươi vào cung từ bao giờ? Vì sao lại chưa từng diện kiến trẫm?"

Chung Quốc thận trọng tìm kiếm thân ảnh cung nhân của mình, sau khi xác định ba người kia vẫn ở đây, mới hơi thả lỏng đáp lời:

"Bẩm hoàng thượng, có... người đã từng gặp qua, chỉ là... duy nhất một lần..."- cậu càng nói càng lắp bắp, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào y; chỉ cần cảm nhận thấy khí tức lạnh lẽo của người nọ, biết người nọ đang ở gần, bản thân lại không thể duy trì bình tĩnh được.

"Chỉ có một lần thôi sao?"- giọng điệu giễu cợt phả vào bên tai, Hoàng đế thu lại ánh mắt sắc lẻm bật cười, "Xem ra ngươi cũng chỉ là một tên sài nhân nho nhỏ, đến cả việc hầu hạ trẫm cũng không thể làm tốt được"

Tiếng cười khúc khích rất nhỏ của các cung nhân gần đó đâm vào trái tim Chung Quốc. Hầu hạ... Là lần đó sao? Thân thể run rẩy từng hồi, lần đó sau khi y giải quyết dục vọng xong cũng đã nửa đêm, người nọ cứ thế lãnh tuyệt rời đi, để lại một mình cậu với hạ thể sớm đã huyết nhục bê bết, thảm không nỡ nhìn...

Nắm tay siết chặt, da mặt trở nên tê rần.

Dường như ngay tại khoảnh khắc đó, sự xấu hổ và tủi nhục không cách gì gột rửa được lại bất ngờ xuất hiện công kích cậu. Khinh miệt, dè bỉu, còn có nỗi đau nào cậu chưa từng nếm trải đâu, nhưng vì sao khi đối diện người này, vị hoàng đế luôn luôn lạnh lùng này, cậu lại nhận thức rõ ràng sự yếu đuối của bản thân đến vậy?

Có phải chăng y là kẻ khiến cậu ra nông nỗi này? Phải lưu lạc chốn thâm cung, không bằng hữu không thân thích, một mình vô vọng mơ đến sủng ái, thậm chí phải vì hậu vị, vì ước nguyện xa vời của phụ thân nơi quê nhà mà không tiếc rẻ nhận lại sỉ nhục cho chính mình.

Thế nhưng, hết thảy bất hạnh ấy đều là do cậu tự gánh vác.

Là cậu cam tâm tình nguyện, chỉ vì hy vọng phụ thân có thể vui vẻ.

Vậy nên, đây đều là cậu đáng đời!

Chung Quốc ngẩng mặt lên, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt đế vương. Tăm tối mà ảm đạm, tràn đầy bất lực khiến Doãn Kỳ đang thỏa mãn với trò đùa ban nãy cũng phải ngẩn ngơ.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, dẫu cho đã bị bóng tối lu mờ thì sự tinh mỹ kia vẫn tỏa sáng lấp lánh, một mình trơ trọi bị thời gian vùi dập và vây hãm.

«to be continue»

-170819-
©-jimsnochu

❀❀❀

Mẫn Doãn Kỳ muôn năm uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com