Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Nhất

Buổi đêm hôm sau, đúng như y dự liệu, tất cả các phi tần đều đã có mặt đủ bên dưới đại sảnh, một người cũng không thiếu.

Ở vị trí gần long ỷ nhất lúc này là Xuân Hoa, mắt phượng, mày ngài, cả người phục sức hoa lệ, ý cười thấp thoáng bên môi khiến vô vàn ánh mắt đố kị kín đáo bắn về phía nàng. Gần đó là các Quý phi, Hiền phi có địa vị cao trong cung, người nào người nấy đều môi hồng da trắng, vì được bảo dưỡng tốt nên thần sắc trông càng tươi tỉnh, nói cười luyên thuyên. Một hàng dài ngồi khuất phía xa hơn là những phi tử khác, đây là lần đầu tiên bọn họ được tham dự cung yến, quả thực có chút lạ lẫm, cũng chẳng quen biết ai xung quanh mình, ánh mắt không đảo qua đảo lại thì cũng nhìn chăm chăm chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Chung Quốc lại thuộc vế thứ nhất, ba năm sống cách xa hoàng cung khiến cậu đối với nơi này cảm thấy mới mẻ vô cùng, hết dòm đông lại ngó tây. Mọi bữa bên người đều có Thu nhi và Lan nhi trò chuyện, hôm nay chỉ có một mình, cậu cũng không dám thắc mắc quá lộ liễu.

Nhưng quả thực bầu không khí lúc này vô cùng náo nhiệt, Chung Quốc ngồi ở vị trí khuất nhất, ánh mắt vừa tò mò lại bất an nhìn từng đèn hoa đăng được đốt lên, thắp sáng dãy hành lang bên ngoài; sự hoa lệ ấy không chỉ đến từ những vật vô tri vô giác mà còn cả ở khí chất của những vị giai nhân đằng trước, đẹp đến từng đường chân tơ kẽ tóc.

Vốn chỗ ngồi của Chung Quốc được sắp xếp khá xa; nhưng từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua hàng dài mỹ nhân, ánh mắt đầy thâm tình của bậc quân vương vẫn không chút kiêng dè dừng lại bên mái tóc dài được vấn gọn gàng của cậu. Hôm nay, Chung Quốc mặc bộ y phục trắng thuần, đai lưng thêu đóa sen trắng, hoa văn trên cổ áo mềm mại nhưng không kém phần cách điệu, quả thực hợp với khí chất của cậu vô cùng. Càng nhìn nam tử này, Doãn Kỳ càng phát hiện y bất giác đã bị nét đẹp thanh thuần của cậu thu hút; nghĩ đến dáng vẻ nhu thuận được mình ôm vào trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ thắm, sau đó...

Chung Quốc hoàn toàn không biết diễn biến nội tâm phức tạp của ai kia trên long ỷ, trong lúc đưa mắt tìm kiếm vô định, bất ngờ lọt vào tầm mắt cậu là nụ cười ngọt ngào của Phác vương gia, người đã hai ngày nay chưa từng xuất hiện trở lại.

Giờ đây, bên cạnh hắn là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ, mặt mày tô vẽ diêm dúa, hai cánh tay dán chặt vào bên người Phác vương gia, thái độ ngả ngớn; mà người kia dường như không hề thấy khó chịu, đối với những đụng chạm đó còn ẩn ẩn có ý cổ vũ.

Nhất thời, sự mừng rỡ vừa mới nhen nhóm trong lòng vụt tắt.

Chung Quốc thu lại ý cười, nắm tay siết chặt dưới bàn nhìn chằm chằm hình ảnh đáng giận kia, trong lòng nghẹn lại, hô hấp khó nhọc, nỗ lực nuốt ngược dòng lệ sắp sửa tràn mi.

Lời tâm tình ngày nào vẫn còn quanh quẩn trong đầu.

Tin tưởng ta, được không?

Đừng sợ, ta thương ngươi là thật lòng.

Là như vậy sao?

Là vì thương ta, nên mới vui vẻ bên kẻ khác?

Là vì thương ta, nên mới không đến nhìn ta?

Chí Mẫn vẫn cười vô cùng chói mắt, nhưng khi phát hiện ra người kia giữa một hàng phi tử đang nhìn về phía này, trong đầu lúc ấy như có thứ gì vừa nổ tung.

Hắn vẫn điềm nhiên vô cùng, chí ít, trên gương mặt hắn chỉ thoáng qua nét kinh ngạc, sau đó, bàn tay cầm chung rượu từ từ vươn ra, đưa đến trước ngực, làm động tác muốn chạm chung với Chung Quốc.

Không ai biết lòng hắn lúc này loạn đến nhường nào. Hắn không nghĩ đến Chung Quốc sẽ xuất hiện ở đây, từ trước đến nay Hoàng huynh không cho phép bất kỳ kẻ nào có địa vị thấp kẻm lảng vảng xung quanh y. Hơn nữa, cho dù cả hậu cung có thể tham dự cung yến, thì Chung Quốc, vẫn là... không thể nào.

Một nam phi, còn là nam sài nhân, sự có mặt của cậu sẽ khiến ngoại nhân nghĩ gì? Đoàn sứ giả nước Liêu có vẻ rất kinh ngạc với màn tiếp đãi nồng hậu này, chưa phát hiện ra đám nam tử ngồi khuất sau bức mành, hay là do Hoàng huynh cố ý sắp xếp như vậy?

Dù chuyện thu nạp nam phi vốn đã chẳng còn xa lạ gì, nhưng không phải ai cũng thoải mái khi đề cập đến nó. Một nam nhân đem ra so sánh với nữ tử, cái gì cũng không bằng, hơn nữa còn không thể sinh con nối dõi, thân thể sao có thể mềm mại như nữ nhân? Đó là nguyên do vì sao suốt mấy trăm năm nay, chưa từng nghe nói có vị nam phi nào được sủng ái quá lâu, cũng không có người nào được tham dự vào chuyện hậu cung, gần như là một nhóm tách biệt với các phi tử khác.

Hậu cung của Hoàng huynh hiện tại chẳng còn mấy nam phi, ai cũng chịu chung hoàn cảnh với Chung Quốc, chỉ có thể đợi đủ bốn năm cô đơn lẻ bóng, sau đó lặng lẽ xuất cung.

Chí Mẫn chỉ đặc biệt có ấn tượng với Chung Quốc. Cậu là người đầu tiên khóc khi được hắn chạm vào, hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt hoảng loạn hồng lên như thỏ nhỏ cảnh giác nhìn hắn ngày nào, vừa yếu ớt lại bất lực, sâu trong ánh mắt ấy là bao nhiêu tủi nhục và uất ức. Lẽ ra khi ấy hắn có thể xuống tay mặc kệ cậu, nhưng hắn phát hiện cậu run rẩy, đôi môi cắn chặt lại, móng tay tự cào sâu vào lòng bàn tay khiến chúng rỉ máu.

Lúc đó Chung Quốc không chống cự, là vì biết dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình.

Mà hắn, đứng trên lập trường của kẻ mạnh, sao có thể ngang nhiên bắt nạt kẻ yếu như thế.

Nhưng rồi, hắn sợ hãi phát hiện ra rằng, từ bao giờ, hắn đã có ý nghĩ muốn người này ở lại bên hắn vĩnh viễn.

Hắn biết cậu ấy là người của Hoàng huynh, càng biết tâm nguyện lớn nhất của cậu là rời khỏi đây, cách thật xa kinh thành; vì một đóa sen trắng như cậu sẽ không chịu nổi bão táp vùi dập.

Quãng thời gian ngắn ngủi kia, hắn biết Chung Quốc đã thực sự động tâm. Trước đây chỉ có hắn muốn cậu, mà hiện tại, cậu cũng đã đem chân tình ra trao cho hắn rồi.

Cả đời này, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn yêu thích nam nhân!

Mà người kia vừa khéo lại là phi tử của Hoàng huynh.

Mỗi đêm ôm lấy cậu, nhìn gương mặt an tĩnh say giấc ấy, hắn chỉ muốn đem cậu xé nhỏ ra, sau đó nuốt vào bụng, để cậu là của hắn.

Lúc ấy, Chung Quốc chẳng phải nam phi hay ái nhân gì cả; cậu là của hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Khi chưa thể xác định được thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực hằng đêm này có phải tình yêu hay không, hắn thực sự không dám mạo hiểm.

Vậy nên, hai ngày qua hắn không đến gặp cậu. Hắn muốn để bản thân trấn tĩnh lại, sau đó từ từ kiểm chứng.

Nhưng cậu đã nhìn thấy hắn.

Giữa đám đông ồn ào, giữa khung cảnh mĩ lệ, Chung Quốc chỉ lặng im nhìn hắn ngả ngớn bên người khác. Hắn biết cậu rất giỏi kiềm nén xúc động, và hắn ghét cay ghét đắng điều này.

Chung rượu trên bàn Chung Quốc vẫn còn nguyên. Cánh tay giơ lên của Phác Chí Mẫn từ từ hạ xuống; để che giấu sự thất thố, hắn lại ngửa đầu lên, uống cạn.

Khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu, Chung Quốc ngỡ ngàng sờ mặt, phát hiện thế mà đã sớm ướt nhòe.

«to be continue»

-040420-
©-jimsnochu

❀❀❀


Càng ngày càng tệ thiệt sự, cốt truyện thì dài lê thê còn tác giả thì một tháng update một lần. Từ ngữ nửa hiện đại nửa cổ trang còn tình tiết bị đẩy quá nhanh nên thành ra không có điểm nhấn gì.

Kiểu này chắc phải drop thôi hic ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com