Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất

Chung Quốc nằm ườn trên bàn, hai tiểu cung nữ một ngáp ngắn ngáp dài một ngủ gục đứng cạnh cậu.

Từ sau lần ở Ngự hoa viên, Chung Quốc không còn dám đi loạn hay bén mảng đến gần Hoàng cung nữa. Nghĩ đến vị Hoàng đế kia, sống lưng bất giác lạnh buốt, y luôn mang lại cho người đối diện cảm giác lo sợ bất an. Chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, còn mấy tháng nữa là sẽ được xuất cung rồi. Không cần tự mình tìm ngược làm gì. Chung Quốc gật gù, rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn mấy đóa hồng bên bậu cửa sổ.

Chẳng biết đã nhìn được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đằng xa. Một tiểu nha hoàn hớt ha hớt hải chạy đến, quỳ rạp xuống trước mặt cậu:

"Tuấn sài nhân, nguy rồi, có... có..."

Chung Quốc nhìn bộ dạng của nàng, nghi hoặc hỏi lại.

"Ngươi bình tĩnh nói ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mặt nàng ta hết xanh lại trắng, ấp a ấp úng một hồi mới mở miệng được.

"Ph-Phác vương gia, đến..."

Lan nhi nghe thấy ba từ "Phác vương gia" liền lập tức thanh tỉnh. Nàng lo lắng nhìn biểu tình của Chung Quốc, sợ rằng sự việc lần trước đã để lại bóng ma trong lòng cậu.

Thế nhưng, ngoài dự đoán, Chung Quốc vẫn bình thản, phất phất tay ý bảo cậu biết rồi, còn bảo với nha hoàn mau chóng đưa người vào.

"Chủ tử, người không có việc gì chứ?"

Chung Quốc cười khổ. Cậu biết hắn nhất định sẽ đến tìm mình, dù sao thì so với vị kia, người này dễ nhìn sắc mặt hơn nhiều. Chỉ cần đón ý nói hùa vài câu, không chừng tâm trạng hắn phấn chấn lên, sẽ buông tha mình thì sao?

Phác Chí Mẫn vẫn vậy, tiêu sái và ung dung; nụ cười nửa miệng, ánh mắt phóng đãng đa tình. Chung Quốc nhìn đến ngây ngẩn, không hề phát hiện người kia đã an vị bên cạnh cậu, chống cằm thích thú quan sát cậu một lúc lâu.

"Ngươi vẫn như thế, giống hệt lần đầu hai ta gặp mặt"- Chí Mẫn thấp giọng cười, "May là lần đó vẫn chưa ra tay với ngươi, thế nào, thất vọng sao?"

Bị nhìn chằm chằm, Chung Quốc theo bản năng lui về sau, lại nghĩ, đây là tiểu viện của cậu, người này vốn là đệ đệ của Hoàng đế, việc hắn xuất hiện ở đây nếu để truyền ra ngoài, hậu quả khẳng định thê thảm.

"Phác Vương gia, thứ cho ta nói điều này, lẽ nào ngài không sợ để người ngoài biết mình cùng phi tử của Hoàng thượng cùng một chỗ hay sao?"

Chung Quốc tự cho là đúng mỉm cười, người kia trái lại chẳng một chút quan tâm.

Điều này khiến Chung Quốc âm thầm cắn môi, bất quá ngoài mặt cũng không biểu hiện ra lo âu gì.

"Không sao, bản vương thừa nhận ta đối với ngươi rất có hứng thú, phi tử của hoàng huynh ta đã hưởng dụng qua không ít, còn sợ người không thể ban cho ta một nam phi thất sủng ư?"

Sợi tóc bên tai bị bắt lấy, một luồng nhiệt ấm áp bất ngờ bao vây Tuấn Chung Quốc, cường hãn mà áp chế, không cho cậu giãy dụa.

Ánh mắt nóng cháy của Phác Chí Mẫn dán chặt vào đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của Chung Quốc, nóng cháy như yêu thương mà đấng lang quân dành cho thê tử của mình.

"Tuấn sài nhân, từ giờ phút này"- cưng chiều ôm lấy cậu vào lòng, "...ngươi, là của ta"

Chung Quốc ngưng cử động, hai mắt mở to không thể tin vào những gì cậu vừa nghe được.

"Hoàng huynh sẽ không bao giờ để mắt đến ngươi đâu, cho nên, làm người của ta đi"

Thanh âm trầm thấp đầy dụ dỗ mê hoặc bên tai.

"Bản vương hứa, sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi một cuộc sống vô lo vô nghĩ, ngươi chỉ cần nghe lời ta, ngoan ngoãn hầu hạ ta, vậy là được rồi..."

Trong khoảnh khắc được ôm lấy đó, Chung Quốc thực sự động tâm. Cậu đã cố gắng ba năm vì cái gì? Vinh hoa phú quý? Hay có chăng chỉ là một nơi nương tựa?

Có người nói sẽ cho cậu tất thảy những thứ cậu muốn, Chung Quốc cay đắng cười. Trong nội tâm luôn có một giọng nói không ngừng thúc giục: "Chỉ cần buông tha cho tự tôn của mình, từ nay về sau, cuộc sống của ngươi sẽ bước sang một trang mới"

Là một nam nhân, há có thể chấp nhận việc phải hầu hạ một nam nhân khác? Không chỉ là lòng tự trọng, mà đó còn là đường lui cuối cùng của cậu. Điều này nhắc cho cậu nhớ rõ việc năm ấy, mình là tiến cung bằng phương thức gì. Nói không nhục nhã, nói không hổ thẹn, là thật sao?

"Phác vương gia..."

Giọng nói của Chung Quốc đã có phần nghẹn ngào. Cậu sợ hãi, cậu chẳng qua chỉ muốn thoái thác trong thầm lặng mà thôi, giờ lại vướng mắc vào một mối ràng buộc không rõ thế này...

Nhưng, Chung Quốc vẫn không hiểu.

Nam phi trong hậu cung không thiếu, đặc biệt là những người đã được dạy dỗ tốt để hầu hạ chuyện phòng the. Không nói tới những nam phi thất sủng như cậu, những người được tuyển chọn trước đây đều không tồi, luận về tài sắc hay lấy lòng người khác cũng thực cao tay.

"Đấy chẳng qua là bày vẽ trước mặt Hoàng huynh mà thôi"- Chí Mẫn tiếp tục vuốt ve người trong lòng, "Loại người chỉ giống như tờ giấy trắng như ngươi, mới thú vị nha!"

Chung Quốc không còn lời nào để nói.

Cậu thở dài, vô thức thuận theo dựa vào lồng ngực Chí Mẫn, lại nhìn bên ngoài cửa sổ, xa xa đằng kia chính là lãnh cung.

Chiếu theo tình hình hiện tại, bất luận là ai cậu cũng không thể đắc tội.

Vương gia?

Không thể.

Hoàng thượng?

Câu trả lời càng là không...

Cho nên, đối sách trước mắt là cứ thuận theo, đợi cho người này ngoạn chán, lúc đó cũng vừa vặn là thời điểm cậu rời khỏi cung.

«to be continue»

-020220-
©-jimsnochu

❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com