Chương 14: Ác Mộng...
Jungkook thức dậy với cặp mắt sưng húp. Cậu đứng trước gương soi khuôn mặt kỳ dị của mình, sau đó thở dài một cái, trong bụng liền nghĩ thể nào lát nữa đi làm cũng bị Lee Sanghoon cười vô mặt cho mà coi.
Đúng là sau khi đến bệnh viện, cậu vừa gặp Sanghoon liền bị cậu ta cười vô mặt thật.
Jungkook đứng ngoài lườm tên bạn chí cốt của mình một trận. Thật là muốn giết quách hắn luôn cho rồi, Jungkook tự nói trong lòng.
Sanghoon ôm bụng cười lớn một hồi, sau đó mới ngừng lại lau đi nước mắt nơi khoé mi: "Nhìn mặt bạn khiến mình buồn cười chết mất. Mà tại sao lại ra nông nỗi thế này vậy hả?"
Jungkook giơ hai tay lên xoa xoa mắt mình, giọng nói bình thản trả lời: "Mình chỉ là khóc một chút thôi mà."
Sanghoon vừa nghe được Jungkook nói từ khóc liền ngạc nhiên, sau đó lại tình cờ phát hiện dấu vết đỏ như bị dây thừng siết chặt thấp thoáng ở cổ tay trong áo blouse trắng. Sanghoon giật mình, mới đầu còn tưởng Jungkook bị làm sao, đột nhiên trong đầu loé sáng, miệng bất giác nhếch lên cười một cách thô bỉ.
Jungkook thấy vẻ mặt cậu ta thật kinh dị. Cậu nhíu mày tỏ vẻ khinh miệt: "Nhìn bạn thật giống tên biến thái."
Sanghoon bĩu môi, cậu ta đánh vào bắp tay Jungkook một cái, giọng ngại ngùng nói: "Bạn mới là biến thái ấy."
"Mình biến thái chỗ nào?" Jungkook khó hiểu.
"Thì đấy." Sanghoon hất hất chân mày. "Người đầy dấu vết đó còn gì. Hi hi, không ngờ hai người lại có khẩu vị mặn như vậy." Sanghoon bụm miệng lén cười.
Jungkook ngớ người, càng ngày càng không hiểu lời cậu ta nói có ý gì.
Sanghoon lập tức giơ ngón trỏ chỉ vào cổ tay Jungkook, sau đó lại chỉ lên đôi mắt cậu, vẻ mặt hào hứng nói: "Không phải bạn với Jimin chơi trò SM sao? Không ngờ nhìn Jimin lạnh lùng điềm tĩnh như thế mà lại có máu S đó, đã trói bạn rồi mà còn khiến bạn khóc như thế."
Phụt!!!! Jungkook liền phun ra một ngụm máu tươi. Thế quái nào mà Lee Sanghoon cậu ta lại có cái thể loại suy nghĩ bậy bạ như thế trong đầu chứ.
Jungkook không ngại có người đang đứng gần mình, cậu giận dữ quát lớn: "Bạn điên à??!!! Chúng mình còn lâu mới làm cái chuyện đó!!!!!"
"Ớ, không phải thật à?" Sanghoon tròn mắt ngây ngô nói.
"Tất nhiên là không rồi!!!!!" Jungkook lại hét lên một lần nữa.
Tiếng hét của Jungkook vang vọng khắp hành lang bệnh viện, ai nấy cũng đều ngạc nhiên quay lại nhìn cậu chằm chằm. Sanghoon biết sự hiểu lầm của mình vừa chọc giận Jungkook, cậu ta vội vàng lấy tay bụm miệng Jungkook, kéo cậu đi vào phòng làm việc của mình.
Sanghoon đặt Jungkook ngồi xuống ghế, còn mình vội chạy đi rót cho cậu một ly nước lọc. Cậu ta đưa ly nước cho Jungkook, mặt tỏ vẻ hối lỗi nói: "Là do bạn tự nhiên khiến mình hiểu lầm chứ mình cũng có cố ý đâu."
Jungkook nhận lấy ly nước, trợn mắt giận dữ nói: "Nhưng bạn tại sao lại có thể suy diễn được cái chuyện đó trong đầu chứ?!! Mình thật không thể hiểu nổi."
Sanghoon nhún vai: "Tại sao lại không? Dù sao hai người cũng đang hẹn hò mà, quan hệ cũng là lẽ thường thôi, mặc dù chơi SM thì hơi bị nặng đô một tí." Cậu ta ho nhẹ một cái.
Jungkook thoáng giật mình khi nghe tới hai từ hẹn hò, tay cậu nắm chặt ly nước, đầu cúi nhìn mũi giày mình, vẻ mặt buồn rầu nói: "Tụi mình chia tay rồi."
Sanghoon như nghe được tin sốc, cậu ta hốt hoảng liền quỳ gối xuống trước mặt Jungkook nói lớn: "Bạn nói thật sao??!!!"
"Ừm." Jungkook gật đầu.
"Nhưng tại sao?"
"Bởi vì không hợp."
Sanghoon vừa nghe câu trả lời của Jungkook xong liền hừ mạnh một cái. Cậu ta nhíu mày khó chịu, không hiểu Jungkook rốt cuộc là đang muốn gì. Trước đây cậu ta đã cảnh cáo rằng hai người không thích hợp, thế mà Jungkook lại còn cãi lại, nhất định đòi yêu Jimin. Bây giờ mới hẹn hò với nhau chưa lâu, cuối cùng lại nói đã chia tay rồi.
"Mình thật không hiểu nổi con người bạn luôn đấy." Sanghoon đứng dậy, phủi tay tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện Jungkook nữa.
"Mình biết đây là lỗi của mình." Jungkook ngẩng đầu nhìn Sanghoon. "Đáng lẽ mình nên hiểu rõ hơn về con người Jimin mới phải. Là do mình đã quá nóng vội."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra thế hả? Bạn kể mình nghe."
Jungkook mím môi đắn đo, vừa thấy mình bị Sanghoon lườm cho một cái liền huỵch toẹt ra luôn.
Jungkook kể lại chuyện hôm kia cậu bị Chung Chaeon bắt cóc như nào, xong rồi được Jimin đến cứu, cả quá trình đều đem ra kể hết cho cậu ta nghe, chỉ trừ hai chuyện duy nhất cậu vẫn giấu kín, chính là sự thật về Jimin cùng công việc của anh, và cái chết của Chung Chaeon với Lim Seowon do chính tay anh giết.
Sanghoon nghe xong liền thót mình. Vốn dĩ chuyện này cứ nghĩ chỉ trong phim mới có, không ngờ Jungkook lại gặp tai nạn bắt cóc các kiểu như thế. Hèn gì cậu ta mới thấy vết đỏ trên cổ tay Jungkook, nhưng cũng may là cậu đã được Jimin cứu về. Đúng là từ khi quen Jimin, Sanghoon thấy Jungkook toàn gặp chuyện gì không đâu. Sanghoon hoàn toàn đồng ý với Jungkook về việc chia tay này.
Dù được cậu kể cho nghe sự việc xảy ra, nhưng Jungkook thấy Sanghoon vẫn chẳng mảy may nghi ngờ gì quá nhiều về Jimin. Jungkook thở phào trong lòng, tốt nhất là không nên cho cậu ta biết tất về việc này. Thứ nhất là do thân phận thật sự của Jimin cùng công việc của anh không phải là thứ có thể đem ra kể lung tung được. Jungkook biết hôm qua anh kể cho cậu vì bất đắc dĩ phải nói ra mà thôi. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, Jungkook chính là lo Sanghoon sẽ sợ chết khiếp nếu biết được sự thật. Trái tim thỏ đế của cậu ta sẽ không chịu nổi sự việc ngoài sức tưởng tượng này đâu, lúc đấy thể nào cũng lại tra tấn màng nhĩ của cậu cho mà coi.
Sanghoon trong khi đó vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân mình lại, nhìn qua Jungkook lại thấy cậu vô cùng bình thản. Sanghoon cảm thấy con người Jungkook thật phi thường, trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn tỉnh bơ. Sanghoon lắc đầu, xong ho nhẹ một cái: "Vậy bạn được Jimin cứu rồi, còn Chung Chaeon lại chuồn đi mất, bạn không sợ có ngày hắn ta tiếp tục tìm đến bạn nữa hay sao?"
"Sẽ không." Jungkook bình tĩnh đáp. "Hắn nhất định sẽ không xuất hiện nữa."
Sanghoon bĩu môi: "Làm sao bạn dám chắc được chuyện đó? Mốt thể nào hắn cũng tìm cơ hội quay lại đây cho coi."
Jungkook không trả lời cậu ta. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng đầy tư vị khó diễn tả.
Sanghoon thấy Jungkook cứ thơ thẩn ngồi đó, cậu ta đoán chừng có lẽ Jungkook còn buồn chuyện cậu ấy với Jimin chia tay. Sanghoon an ủi: "Bạn cũng đừng có đau lòng quá, từ từ một thời gian sẽ nguôi ngoai đi thôi, lúc đó sẽ không còn nghĩ đến Jimin nữa."
"Mình nghĩ không thể đâu." Jungkook mỉm cười.
"Sao mà lại bi quan như vậy? Bạn làm như trên đời này không còn người nào tốt hơn Park Jimin được ấy."
Jungkook quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Nhưng trên đời này sẽ không còn một ai có thể khiến mình yêu nhiều đến thế. Sanghoon à, mình đã định trước rồi, trong lòng mình chỉ có duy nhất một người mà thôi."
"Con mẹ nó chứ giờ bạn muốn cái gì?!!" Sanghoon tức giận quát lớn. Cuộc đối thoại này càng ngày khiến cậu ta khó hiểu. "Bạn không cảm thấy lời nói cùng hành động của bạn rất mâu thuẫn hay sao?" Sanghoon nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng chính miệng đòi chia tay, trong khi đó lại nói còn yêu Jimin, không thể quên được anh ta.
Jungkook cúi đầu, cất giọng ồm ồm: "Bạn không phải người trong cuộc, bạn không hiểu được đâu." Bản thân cậu biết rõ, cho dù cậu có yêu Jimin đi chăng nữa, cuộc tình này rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải chấm dứt mà thôi. Ngay từ lúc có thể ngộ nhận ra được, nên nói thà rằng bây giờ đau khổ, còn hơn sau này phải hối tiếc vì cái suy nghĩ thiếu chín chắn đó. Đến lúc đấy, chẳng phải bản thân hai người cũng đã chằng chịt vết thương rồi hay sao. Nếu thế thì cậu đành chấp nhận chấm dứt cuộc tình này ngay từ lúc nó mới còn chớm nở. Cho dù có bị nói là tàn nhẫn, vẫn còn hơn về sau để đau khổ gặm nhấm tâm hồn.
Yêu thì vẫn còn yêu, nhưng Jungkook không đủ can đảm hẹn hò với một người nguy hiểm như vậy.
Sanghoon thở dài, thấy Jungkook khoé mắt rưng rưng, cậu ta không nỡ mắng cậu thêm nữa. "Thôi, bạn cũng đừng có làm vẻ mặt như thế, mình xót lắm. Bây giờ phấn chấn lên, làm việc xong mình chở bạn về nhà làm vài ly giải sầu. Được chưa?"
Jungkook lau nước nơi khoé mắt, miệng phì cười: "Bạn lúc nào cũng nhắc đến uống thế nhỉ?"
Sanghoon cười ha ha, hất chân mày chu mỏ nói: "Bạn cũng biết mình thích rượu còn gì."
Đã nói là làm, Sanghoon đúng ra sau khi đợi Jungkook tan làm liền chở cậu về nhà mình uống thật.
Jungkook biết Sanghoon lái xe, nếu lỡ hai người mà có uống say quá thì cậu ta lại không lái xe về được, thành thử hai người đều đến nhà Sanghoon. Jungkook còn đem thêm một bộ quần áo, tính ngủ lại nhà cậu ta, có gì sáng hôm sau tiện thể đi chung xe đến bệnh viện luôn.
Đến khu chung cư cao cấp của Sanghoon, Jungkook thở dài, ngao ngán nhìn không gian rộng thênh thang mà cậu ta đang ở: "Làm thiếu gia như cậu cũng sướng quá nhỉ?"
Sanghoon cười cười, vứt đại áo khoác ngoài lên ghế sa lông gần đó, cả người liền nhào xuống nằm dài trên ghế: "Cũng không hẳn. Đôi lúc cảm thấy bị gò bó, khó thở lắm."
Jungkook phì cười, đặt ba lô lên bàn trà, sau đó tự nhiên tiến vào phòng bếp. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên qua nhà Sanghoon, đương nhiên Jungkook biết rõ vị trí đồ dùng trong nhà. Jungkook lấy xuống hai chiếc ly cậu và Sanghoon thường dùng để uống rượu vang đỏ (red wine burgundy glass) xong trở lại ngoài phòng khách. Lúc đi ra vẫn thấy Sanghoon nằm ườn trên ghế, cậu nhíu mày, cất giọng cằn nhằn: "Còn chưa chịu lấy rượu? Không thì khỏi uống nhé."
Sanghoon lười biếng đáp: "Bạn lấy đi, mình không còn sức đứng nữa rồi."
Jungkook tặc lưỡi, nhíu mày: "Bạn lười thì có." Sau đó cậu đành tự mình đi lấy rượu.
Mặc dù thấy Jungkook đang tỏ vẻ bực bội nhưng Sanghoon biết cậu cũng chẳng để bụng gì đâu. Sanghoon hiểu rõ bạn thân mình mà, thế nên mới tỏ vẻ lười nhác như thế.
Còn đang nằm nhắm mắt cười vui vẻ, Sanghoon liền nghe xoảng một tiếng rất lớn. Cậu ta giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Jungkook đang đứng thẫn thờ, trước mặt là bình rượu vang đỏ bị vỡ tan tành. Sanghoon vội vàng chạy lại, mặt mày hốt hoảng nói: "Bạn không sao chứ?!!"
Jungkook mới đầu còn đang thất thần, thấy Sanghoon hỏi mình mới trả lời lại: "Không sao, mình ổn."
Jungkook cố gắng định thần lại. Mới nãy rõ ràng cậu rất cẩn thận cầm chai rượu trên tủ đựng xuống, thế nhưng bản thân không biết tại sao lại không tự chủ được làm rớt nó xuống sàn. Jungkook hít một ngụm không khí vào ngực, giọng nói có chút lo lắng: "Mình như cảm thấy có chuyện gì đó không ổn."
Sanghoon không hiểu: "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Mình không biết." Jungkook lắc đầu. "Nhưng cứ như có điềm xấu ấy."
Sanghoon vừa nghe xong liền rùng mình, hai tay giơ lên nắm lấy bắp tay Jungkook: "Bạn đừng làm mình sợ." Vốn biết trực giác của Jungkook rất lợi hại, tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng Sanghoon biết tên nhóc này không hơi đâu tự nhiên lại nói những điều như thế.
Quên mất tên Sanghoon này rất nhát gan, Jungkook vội vàng trấn an, sau đó dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn liền cùng cậu ta uống vài ly để cậu ta quên luôn vụ cậu nói hồi nãy. Dù thế nhưng Jungkook vẫn để chuyện đó, trong lòng không hề cảm thấy an tâm một chút nào.
Một hồi sau Sanghoon uống say liền nằm trên ghế sa lông ngủ luôn. Jungkook chẳng buồn gọi cậu ta dậy, chỉ lấy ra cái chăn trong phòng đắp lên cho cậu ta, bản thân mình thì tự nhiên vào phòng dành cho khách nằm ngủ một giấc.
Jungkook nằm mơ, cảm thấy cơ thể mình như lâng lâng, cứ nghĩ là do rượu mới uống lúc nãy. Bỗng nhiên cậu thấy mình ngồi trên một cái ghế, cổ tay bị dây thừng nói chặt. Jungkook gồng mình, cố gắng thoát tay ra khỏi sợi dây. Cùng lúc đó cậu lại nghe có giọng nói trầm cất lên: "Jungkook, em làm gì ở đây vậy?"
Jungkook ngẩng đầu. Cậu thấy Jimin đứng ngay đó, ánh mắt đen láy nhìn mình. Jungkook vội hô lên: "Jimin ơi, em bị trói rồi. Anh mau đến cởi ra cho em."
Jimin không trả lời, cũng không chạy lại chỗ Jungkook, chỉ duy nhất đứng yên một chỗ nhìn cậu.
Jungkook khó hiểu, cậu lại gọi lớn: "Anh còn đứng đó làm gì? Mau đến đây cởi trói cho em."
Jungkook vừa dứt lời, cậu liền thấy sau lưng anh xuất hiện thêm bóng hình khác. Cậu giật mình, mắt trợn tròn nhìn Chung Chaeon ngay phía sau anh. Trên tay hắn cầm một khẩu súng lục, chốt an toàn trên súng được mở, hắn chĩa nòng về phía Jimin, bắt đầu bóp cò.
Jungkook hốt hoảng hét lên: "Jimin, coi chừng phía sau!!!"
Đùng một phát, Jungkook giật mình, thân thể Jimin đổ ầm xuống nền đất.
Jungkook hét lên một tiếng, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, hơi thở vừa nhanh vừa nặng nhọc, tim trong lồng ngực đập vô cùng mạnh, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo cùng trán. Jungkook chớp mắt thở dốc, biết mình vừa mơ thấy ác mộng, cậu vội trấn an bản thân, hơi thở cố gắng điều chỉnh về lại bình thường. Jungkook sau đó bước xuống giường vào nhà vệ sinh, mở vòi hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu nhìn gương, thấy khuôn mặt mình đang tái mét không một giọt máu. Lại nhìn xuống đôi bàn tay mình, Jungkook thấy chúng đang run lên liên hồi. Cậu biết bản thân mình đang sợ hãi, nhưng lại không biết cách nào giảm bớt nó đi.
Chỉ là một cơn ác mộng thôi nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác chân thật đến thế.
Từ giờ mình sẽ lại viết truyện. Có ai thấy hào hứng ko nè? :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com