Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không Để Em Phải Lo Lắng Nữa


Jungkook thở hồng hộc, cậu vẫn đang miệt mài luồn lách khỏi đám đông, chốc chốc lại ngoáy đầu về sau xem sự tình, vẫn là có hai tên khả nghi đang theo sau. Jungkook nhíu mày tặc lưỡi, bụng nghĩ cách làm sao tách mình ra khỏi đám người này.

Bất chợt Jungkook bị một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay, cậu giật mình, hoảng hồn hét lên. Tiếng chưa kịp nhảy ra khỏi cổ họng thì miệng Jungkook đã bị bịt chặt, âm theo đó cũng nuốt ngược trở lại. Jungkook không ngờ tay lại bị nắm chặt như vậy, thế nên cậu phản kháng không được, sau đó cả thân thể liền bị kéo mạnh về phía hắn.

"Đừng sợ, là tôi." Giọng nói ồm ồm quen thuộc cất lên ngay bên tai.

Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Jungkook lập tức ném hết sợ hãi ra sau, mặt mày mừng rỡ liền nhào đến ôm lấy Jimin: "Em tưởng lạc mất anh rồi??!!!"

Hành động đột ngột của Jungkook khiến Jimin sững người ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh liền trở về dáng vẻ bình thường. Jimin vẫn để cậu ôm lấy mình, tay sau đó vươn lên đỡ ngang eo cậu nhấc lên, lách người qua đám đông tiến vào con hẻm nhỏ.

Jimin vẫn biết có người đang theo dõi mình và Jungkook, anh che miệng cậu, ra hiệu giữ yên lặng, còn bản thân thì tập trung quan sát một lượt xung quanh, Jungkook biết điều cũng ngoan ngoãn nghe theo, đợi một lúc sau thấy hai bóng dáng kia biến mất hai người mới bắt đầu thả lỏng.

Jimin quay lại nhìn Jungkook ngay đằng sau mình, anh nghiến chặt răng, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Jungkook quát lớn: "Em đó, tại sao lại xuất hiện ở đây??!!!"

Jungkook thoáng giật mình, nhìn thấy biểu cảm hung dữ của anh liền hoảng sợ. Cậu trước đây cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của anh bao giờ. Bất ngờ bị anh mắng Jungkook liền mím môi, mắt cũng bắt đầu rưng rưng nước.

Jimin biết mình hơi quá, luýnh quýnh chân tay: "Đừng khóc. Tôi không có ý nạt em như thế."

Jungkook biết sự xuất hiện của mình ở đây đúng là sẽ làm anh ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại khiến anh giận dữ như thế. Cứ nghĩ sau khi gặp lại sẽ thấy anh vui mừng khi thấy mình, đâu ngờ kết cục lại thành như vầy, Jungkook tỏ vẻ tủi thân, ngoảnh mặt đi không thèm trả lời Jimin lấy một câu. Cậu sờ lên thiết bị gắn trên tai, một hai giây sau liền mở lên liên lạc với ba người kia: "Tìm được Jimin rồi, nhưng có vẻ chúng ta đã bị phát hiện."

Hoseok vừa nghe thấy tiếng Jungkook phát ra liền thở phào. Lúc nãy anh thấy cậu đột nhiên biến mất như thế đâm ra lo lắng vô cùng, đã thế lại không liên lạc được với cậu nên sốt vó cả lên. "Ông cố nội của tôi ơi, lần sau đi đâu nhớ nói với tôi, báo hại tôi điên cuồng tìm cậu như tìm trẻ lạc đây này." Anh mếu máo.

Jungkook biết mình có lỗi, áy náy nói: "Thật xin lỗi. Tôi sẽ không như vậy nữa."

Đột nhiên Jimin tiến đến bên cạnh Jungkook, nhẹ tháo thiết bị liên lạc trên tai cậu xuống, sau đó gắn lên tai mình, mở giọng quở trách những người bên kia: "Ai cho phép các người mang em ấy đến chỗ này? Bộ các người tưởng chúng ta đang đi du lịch chắc."

"Cái đó không phải ý chúng tôi." Seokjin lên tiếng. "Là cậu ấy tự mình đòi theo. Boss cũng đồng ý rồi."

Jimin nghe được liền bắt đầu hoài nghi câu trả lời đó. Min Yoongi mà anh biết không phải loại người dễ dãi như thế, chưa kể Jungkook cũng là người ngoài, cậu hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tổ chức cả. Jimin quay đầu, nhíu mày khó hiểu nhìn Jungkook. Cậu thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh liền mím môi chột dạ, ánh mắt đang nhìn anh vội liếc sang chỗ khác.

Jimin thở dài: "Thôi được rồi, trước mắt chúng ta cứ tập trung cái đã. Mọi chuyện để đến lúc đó rồi tính."

Chẳng mấy chốc ba người còn lại đã đến đón Jimin cùng Jungkook. Jimin đề nghị chạy đến vùng ngoại ô thành phố bên cạnh, anh nói bên đó an toàn, trước mắt có thể không bị chú ý đến.

Năm người sau đó thuê một căn phòng nhỏ hai giường trong quán trọ. Ngoài Jungkook không phận sự đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ kia, bốn người còn lại đang chụm đầu nói chuyện.

Hoseok ngồi dựa vào thành giường, bắt đầu lên tiếng trước: "Bữa đó không tìm thấy cậu, tại sao lại đột ngột mất tích như thế?"

Jimin đang ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài, trả lời: "Tôi đến điều tra về số hàng bị cướp, không ngờ bị mai phục, đang tìm cách liên lạc với nhà chính thì bị bọn chúng theo dõi, khó khăn lắm tôi mới thoát được."

Ba người nghe xong đều gật đầu. Seokjin khịt mũi hỏi tiếp: "Thế những người còn lại đâu?"

"Chỉ còn mình tôi." Jimin không do dự trả lời.

Mọi người đều hiểu, riêng Jungkook trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ khó nói.

"Lần này chỉ ba người được cử đi?" Jimin hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ trước đây rất hiếm khi nào Yoongi sẽ để bốn người ở cùng một nơi như thế này. Mỗi người đều có công việc giải quyết riêng, lão đại bọn họ chỉ tập hợp tất cả khi có vấn đề quan trọng mà thôi.

"Chẳng phải là vì do cậu sao." Hoseok chau mày. "Lão đại rất lo lắng cho cậu, mà anh ấy cũng không muốn việc này bị lan truyền ra ngoài, nếu như để những kẻ khác biết Xích Long sống chết không rõ, há chẳng phải sẽ bất lợi cho tổ chức hay sao, thế nên chúng tôi mới tới đây để giải quyết cho nhanh."

Jimin hiểu lý do đó liền gật đầu.

Namjoon nãy giờ ngồi bên ngoài không ý kiến gì, dù sao anh cũng không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, bây giờ anh mới lên tiếng: "Trong thời gian ở đây, cậu có điều tra được gì không?" Đây mới chính là điều quan trọng anh muốn biết.

Jimin hiểu ý, lập tức nói hết những thông tin anh thu thập được cho mọi người nghe.

Vốn dĩ trong giới hắc đạo Min gia hầu như có rất nhiều kẻ thù, nhưng muốn chống đối lại Min gia thì chỉ có một người, Hồ gia, lão đại chính là Hồ Vương. Lần này vận chuyển hàng sang Miến Điện chính là bị người của Hồ Vương cướp hàng.

Hồ Vương? Jungkook chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Cậu kéo nhẹ vạt áo Seokjin đang ngồi bên cạnh mình, hỏi nhỏ: "Hắn ta là ai vậy?"

Jin cúi người ghé tai Jungkook giải thích: "Trong thế giới chúng tôi, nếu nói Min Yoongi lão đại là người đứng đầu thì kẻ đứng thứ hai không ai khác chính là Hồ Vương. Công việc của tổ chức họ không khác chúng tôi là mấy, nhưng cái gã họ Hồ đó còn làm những công việc kinh tởm hơn nhiều. Hắn ta xưa nay luôn đối đầu với Min gia chúng tôi, không ai mà không biết. Có điều..."

"Mặc dù hai bang vẫn luôn đối đầu nhau, nhưng việc làm ăn xưa nay của đối phương hai bên không ai được quyền nhúng tay vào cơ mà. Tại sao họ lại trở mặt còn cướp hàng của chúng ta?" Namjoon nghiến răng gầm nhẹ. Jin bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Đây cũng chính là điều anh đang tự hỏi.

Jimin từ tốn trả lời: "Là Trọng gia cướp hàng của chúng ta thì đúng hơn. Theo như tôi điều tra được thì người đứng đầu là Trọng Thế Hùng. Hắn ta có vẻ như đang hợp tác làm ăn với Hồ Vương."

"Chưa nghe qua cái tên này bao giờ." Hoseok lắc đầu.

"Nhưng chúng ta có đụng chạm gì tới mấy người này sao?" Seokjin khó chịu lên tiếng.

"Không có." Jimin xoay người dựa lên cửa sổ, vỏn vẹn nói: "Là do Hồ Vương mượn đám người này gây sự với chúng ta mà thôi."

"Thế bây giờ cậu định làm thế nào?"

"Cướp hàng."

Cả đám người vừa nghe lời Jimin nói xong liền ngạc nhiên nhìn anh. Không phải người này đang nói chơi đấy chứ? Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc đều thuộc về Hồ Vương, họ căn bản muốn đối đầu với kẻ thù ngay chính địa bàn của hắn ta há chẳng phải đang tự mình lao đầu vào chỗ chết?

Namjoon chau mày: "Thật sự là cậu muốn cướp hàng?"

Jimin gật đầu đảm bảo lời anh vừa nói đều chính xác. Theo những gì anh tìm hiểu được thì số hàng đáng lẽ đã được chuyển cho đối tác làm ăn của họ ở Miến Điện hiện đang được lưu trữ ở gần biên giới. Trước mắt hàng bị cướp chưa bị chuyển đi đâu xa, việc lấy lại hàng là vô cùng cần thiết.

"Tiến độ giao hàng bị chậm mất một ngày, nếu được ngày mai chúng ta xuất phát luôn, xong việc lập tức rời Trung Quốc." Jimin đề nghị.

"Nhưng chúng ta cũng phải lên kế sách trước chứ. Bốn người chúng tôi vừa đến cậu liền bảo chúng tôi hành động đột ngột như thế thì làm kiểu gì."

"Không cần lo lắng." Jimin nhàn nhã ngồi vắt chéo chân. Anh nhìn ba người kia ung dung trả lời: "Thời gian ở đây tôi đã dự liệu hết rồi. Mấy người chỉ cần theo tôi là được."

Nhanh đến như vậy sao? Bốn người kia đều trố mắt nhìn Jimin.

Hoseok huýt sáo: "Đây mới đúng là Park Jimin chứ, không thừa thãi một giây nào cả."

Seokjin đương nhiên biết Jimin là người như thế nào. Anh xưa nay luôn ngưỡng mộ tính cách làm việc nhanh chóng của Jimin. Đối với anh, Jimin là người tài giỏi nhất trong tổ chức, anh không nghi ngờ khả năng của người được gọi là Xích Long, nhưng có điều...gấp rút như thế này thì không phải tính cách của người ấy.

"Sao lại vội vàng như thế? Chưa kể họ cũng đã biết ba người chúng tôi xuất hiện cùng cậu, không thể hành động liều lĩnh như thế được. Họ chắc chắn cũng chuẩn bị đối phó với chúng ta rồi."

Jimin hiểu những lời Seokjin nói. Thật ra mới đầu anh cũng không định vội vàng hành động như vậy. Trước khi ba người kia xuất hiện ở đây anh đã có sẵn ý định của mình rồi, nhưng ngay giây phút Jungkook bất ngờ hiện diện trước mặt anh, Jimin lập tức thay đổi kế hoạch. Sự tồn tại của cậu ở đây đã làm xáo trộn dự định của anh. Anh thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

"Tôi cũng không muốn vội vàng vậy đâu, có điều...." Jimin liếc nhìn Jungkook ngồi hơi chếch phía đối diện mình, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt ra chỗ khác như hành động trước đó chưa từng xảy ra.

Mặc dù rất nhanh nhưng ba người kia vẫn bắt được ánh mắt của Jimin hướng về Jungkook, riêng Jungkook thì không biết gì ngoài việc ngồi ngơ ngác nhìn những người kia thảo luận công việc của họ.

Namjoon nhếch miệng cười. Seokjin và Hoseok cũng nắm được hành động đó liền đưa mắt nhìn nhau. Thì ra Jimin đang lo sợ người yêu bé nhỏ của cậu ta sẽ gặp nguy hiểm, thế nên mới muốn nhanh chóng rời Trung Quốc đến vậy.

"Được, vậy tôi theo cậu." Namjoon hất chân mày vui vẻ nói.

Hoseok cùng Seokjin cũng gật đầu: "Vậy quyết định như thế đi."

——————————————-

Trong khi Hoseok gọi điện thông báo về nhà chính, Namjoon và Seokjin kiểm tra lại một số thiết bị cùng súng ống đạn dược. Jungkook lúc đó đã bị Jimin kéo ra ngoài nói chuyện.

Trời về đêm khiến gió thổi càng lạnh. Jungkook đang bước bên cạnh Jimin cũng phải rùng mình. Jimin thấy hành động của Jungkook liền vòng tay kéo cậu lại gần mình hơn, giọng nói trầm ổn cất lên bên tai cậu: "Đừng lo, tôi không có ý định làm gì em đâu."

Jungkook hơi ngỡ ngàng trước hành động của Jimin. Cậu mím môi không nói gì, lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái coi như trả lời anh. Jungkook cúi nhìn, thấy cả cơ thể mình nằm gọn trong lòng Jimin. Cậu không dám cử động, ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng. Mặt cậu như áp sát vào vùng ngực anh, thấp thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính của anh hoà quyện với hương gió xộc thẳng vào mũi mình. Jungkook tại giây phút này bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng, bao nhiêu lo lắng trong thời gian qua đều bị anh làm tan biến đi hết. Jungkook vô thức mơ màng tựa người hẳn vào vòng ngực Jimin, tham lam lưu lấy hơi thở ấm áp anh mang lại.

Jimin ngạc nhiên khi thấy cậu dựa vào anh, thế nhưng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ lẳng lặng để mặc cậu làm điều cậu muốn.

Jimin mấy ngày qua vẫn chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Anh ở nơi xa lạ này một mình chiến đấu chắc chắn không thoát khỏi mệt mỏi. Thực chất anh có thể tìm cách trở về nhưng anh lại không muốn, bởi nơi đó có người anh đang cố gắng quên đi. Anh tưởng nếu chìm đắm bản thân vào nhiệm vụ sẽ khiến anh quên đi Jungkook nhưng nó lại phản tác dụng.

Anh vẫn luôn nhớ cậu như thế. Có điều, anh không ngờ rằng chính cậu lại tự mình đến đây tìm anh.

Bây giờ ngay khi bản thân đang được ôm người mình mong nhớ cũng chưa thể tin vào mắt mình, Jimin cảm tưởng anh như đang chìm trong giấc mơ, sợ lúc tỉnh dậy phát hiện Jungkook biến mất lại càng thêm hụt hẫng. Jimin chợt cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, ngực không hiểu sao lại nhói một cái rất đau, anh trong vô thức liền vươn tay ôm nhẹ eo Jungkook, từng ngón tay bấu chặt vào vải áo cậu.

Jungkook tuy không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng lại ngầm hiểu, cậu nhẹ nói: "Em thật sự là đang ở đây mà."

Jimin kinh ngạc trong phút chốc, anh sau đó thở dài nói với cậu: "Tôi biết, nhưng lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

"Anh không thích em ở đây sao?"

"Ý tôi không phải thế. Em ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không muốn như vậy."

Jungkook đương nhiên biết cậu liều lĩnh như vậy là sai, nhưng còn anh thì sao, chẳng lẽ cậu không có quyền quan tâm anh sống chết chưa rõ?

"Vậy còn anh? Em cũng không muốn thấy anh gặp nguy hiểm."

Jimin nghe rõ từng lời nói của cậu, biết cậu quan tâm anh nhiều như thế nào: "Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa là được."

Jungkook cắn chặt răng. Cậu hơi cựa người ra khỏi lồng ngực Jimin, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Còn em thì không muốn có lần sau đâu."

Jimin hiểu ý, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Anh mỉm cười nhìn cậu, chắc nịch nói một câu: "Được."

Sau này anh sẽ không để cậu phải lo lắng cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com