Chương 26: Đột Nhập
Ba người Hoseok, Namjoon, Seokjin phụ trách đột nhập tìm lô hàng bị lấy cắp, trong khi đó Jimin theo hỗ trợ dọn đường phía bên ngoài trước cho họ dễ dàng hành động. Còn Jungkook theo Jimin tìm nơi có tầm ngắm cao hơn, tiện cho anh có thể quan sát khu vực xung quanh.
Jimin kêu Jungkook ngồi nấp bên bụi cậy gần mình, dùng nó giúp cậu tránh khỏi phát hiện của kẻ địch. Anh sau đó nằm dài trên thảm cỏ, mắt đặt nơi ống ngắm tia thẳng phía đối diện mình.
Jimin dù sao cũng đã tìm hiểu rõ khu vực này, biết được vị trí người đi canh tuần nên tác phong làm việc vô cùng nhanh chóng.
Jimin nói vào thiết bị hỗ trợ liên lạc: "Hướng mười hai giờ của mấy người, cứ việc chạy thẳng vào trong, bên ngoài để tôi xử lý."
Chẳng mấy chốc Jungkook đang ngồi theo dõi trong bụi rậm đã thấy ba hình bóng đen chạy thẳng vào khu nhà máy, cùng lúc bên tai nghe được tiếng 'thụp' 'thụp' từ khẩu súng được gắn ống giảm thanh của Jimin phát ra. Cậu thấy mấy dáng người bên kẻ địch chưa kịp làm gì đã ngã xuống, chắc hẳn đã bị ăn đạn của anh mà chết rồi.
Jungkook tặc lưỡi đầy khen ngợi. Anh ngắm đúng là quá chuẩn xác đi.
Đợi ba người kia thành công đột nhập, Jimin liền ngồi dậy khoác khẩu súng trên vai. Anh hô nhẹ gọi Jungkook: "Theo tôi. Chúng ta đổi địa điểm."
Jungkook sau đó vội vàng từ trong bụi rậm chui ra chạy theo anh.
Vốn dĩ những cảnh hành động Jungkook mới chỉ được xem trong tivi mà thôi, bây giờ được chứng kiến 'live action' liền không khỏi cảm thán.
Jimin một mình cầm súng bắn tỉa nấp bên ngoài. Biết rõ vị trí từng đối tượng liền nhanh chóng xuống tay. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, anh đã dẹp sạch hết kẻ địch canh gác bên ngoài.
Jimin khoác súng lên vai, tay vẫy gọi Jungkook theo anh. Jungkook như kiểu mới tìm được superman ngoài đời thật của mình, cậu liền hí hửng chạy theo.
Jimin thấy cậu như con nít liền phì cười: "Em có vẻ đang rất vui?"
Cậu liền mở mắt to gật đầu lia lịa.
Jimin dẫn theo Jungkook tiến vào trong khu nhà máy. Bên trong kì thực đúng như lời Jimin đã nói, toàn bộ đều là vũ khí đang được chế tạo tỉ mỉ. Jungkook tò mò lướt ngang lướt dọc một hồi, nhưng vẫn nghe lời Jimin phải theo sát phía sau anh không quá một bước.
Đột nhiên nghe được tiếng bước chân dậm mạnh lên sàn từ đằng xa đang vọng lại, Jimin lập tức kéo Jungkook ra phía sau mình. Dù sao làm việc cùng nhau đã lâu, đương nhiên Jimin biết tiếng chân đó không thuộc về ba người kia. Anh cẩn thận rút ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn màu bạc, trên bề mặt được khắc một con rồng nhỏ, còn được gắn ống giảm thanh.
Jimin ra hiệu cho Jungkook nấp vào một góc, còn anh kiên nhẫn đợi tiếng bước chân lại gần mình hơn. Ngay khi thời cơ đến, anh nắm chặt súng trong tay, mặt vô biểu cảm nhào ra nã súng vào phía đối diện.
'Bằng bằng' hai phát, lập tức có hai thi thể đổ rập trên sàn.
Quan sát xung quanh không thấy kẻ địch, Jimin mới ngoắc tay gọi Jungkook ra.
Jungkook mới đầu khi ở bên ngoài cũng cảm thấy bình thường, nhưng khi thật sự đối đầu trực tiếp như vầy trong lòng có chút lo lắng xen lẫn sợ hãi. Trên trán cùng tay chân Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhịp tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn. Cậu biết đây là phản ứng bình thường của con người, có điều nếu để anh thấy được thì không hay cho lắm.
Jungkook cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể nhưng đến lúc Jimin nhìn khuôn mặt không mấy tự nhiên của cậu liền đoán ra được. Anh vỗ nhẹ lưng Jungkook: "Không việc gì phải lo. Em còn có tôi ở đây mà."
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ anh sẽ để ý tới những thay đổi nhỏ của mình, cậu cố nở nụ cười để anh yên tâm hơn: "Ừm, chỉ là em chưa thích nghi được với điều này mà thôi."
Jimin biết việc này đối với Jungkook đã vượt quá khả năng của cậu, so với việc bị bắt cóc lần trước thì tình hình lúc này cũng không khác là bao, nhưng anh đã quen với những loại chuyện như thế này, còn cậu thì không.
Jimin tuy biết quan hệ giữa hai người không còn là người yêu như trước nhưng cũng không bận tâm về vấn đề đó nhiều. Anh vươn tay kéo Jungkook lại gần mình, ôn nhu hôn phớt lên mái tóc cậu một cái, trấn an: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn."
Jungkook bị câu nói cùng hành động của Jimin làm cho xúc động. Cậu ngẩng đầu giương đôi mắt to của mình nhìn anh.
Dưới ánh đèn ngà tối của căn phòng, gương mặt anh như chẳng hề bị lu mờ, mọi đường nét đều rõ ràng đến ngạc nhiên, vẫn là cái vẻ đẹp chết người mà không ai cưỡng lại nổi ấy. Ánh mắt đen láy của anh như thể có lực hút, mạnh mẽ hút lấy tâm trí cậu, sau đó khoá chặt nó dưới sự bá đạo của anh.
Jungkook thất thần ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị của Jimin. Jimin như cũng hiểu nên vẫn để cậu chiếm tiện nghi, đợi đến lúc Jungkook thấy anh mỉm cười nhẹ một cái cậu mới giật mình tỉnh lại. Jungkook vội cúi đầu tránh đi: "À, xin lỗi. Em vô ý quá."
Jimin lắc đầu: "Không vấn đề gì, tôi vốn bị nhìn quen rồi."
Jungkook biết anh cố ý. Rõ ràng Jimin biết trước kia hay bây giờ cậu đều yếu thế trước vẻ đẹp của anh nên mới nói vậy. Jungkook vừa ngại ngùng vừa giận dữ đến đỏ cả mặt, vội lấy hai tay che đi cho bớt xấu hổ. Jimin tất nhiên không giống Seokjin sẽ tiếp tục đùa giỡn cậu, anh chỉ xoa đầu cậu một cái rồi bước đi. Jungkook dẩu môi, giơ tay vuốt lại mái tóc đen mượt liền chạy theo anh.
Ba người Hoseok, Namjoon, Seokjin trong lúc đó đã dẹp sạch những tên cản đường họ một cách chuyên nghiệp mà không hề gây nên tiếng động lớn nào, xong lại tiếp tục tiến đến nhà kho chứa hàng.
Trong kho đặt đầy thùng gỗ được xếp theo hàng hẳn hoi. Cứ bốn thùng một được xếp cao chồng lên nhau. Tổng cộng ít nhất cũng tầm cả trăm thùng.
Namjoon liếc nhìn ngang dọc một lượt, từ tốn bước lại mở một thùng hàng ra xem. Kết quả đều như anh dự đoán: là súng trường. Anh nhíu mày, mở thêm vài thùng bên cạnh, đều y chang nhau. Có điều, đây không phải số hàng mà họ đang kiếm. Mẫu súng này hoàn toàn khác biệt so với loại mà tổ chức anh chế tạo. Nếu anh đoán đúng, những khẩu súng này có thể do Trọng gia một là tự mình làm lấy, hai là mua từ nơi nào đó chứ không phải bắt nguồn từ Min gia.
Hoseok cầm lên một khẩu, huýt sáo: "Không ngờ nơi này tàng trữ nhiều súng như thế. Nếu Jimin nhìn được chỗ này chắc...chậc chậc."
Seokjin cười tươi: "Nhưng tôi chắc chắn cậu ta sẽ nói một câu. Cậu biết là gì không?"
Hoseok nhếch mép hất chân mày, ý bảo Seokjin tiếp tục nói.
Seokjin bật cười lớn, ho nhẹ hai cái giả giọng Jimin: "Cậu ta chắc hẳn sẽ nói: "Đúng là phế vật. Đồ như thế này mà cũng chế tạo ra được à, chi bằng vứt hết đi cho rồi. Các người nhìn xem, tuy khó phát hiện nhưng nòng súng có vẻ to hơn bình thường, cơ bản chế tạo bị lỗi mà còn không nhận ra, chất liệu rõ ràng không cần dùng nhiều thép như vậy, để súng nặng thế này làm sao dễ dàng di chuyển. Dùng loại đạn 7.62mm sao, ha ha, ngu xuẩn, cải tiến thành 5.56mm không phải thích hợp hơn à, có thể giảm trọng lượng của súng mà đạn bắn ra sẽ nhanh hơn,..." hoặc mấy câu tương tự như thế."
Hoseok đứng cạnh nhìn Seokjin diễn trò, anh không nhịn được mà cười đau cả ruột, đến lúc chịu hết nổi liền nằm lăn trên sàn vừa ôm bụng kêu cha gọi mẹ vừa ngoác miệng ra cười.
Namjoon bình thường rất lạnh lùng ít nói. Anh vốn dĩ không thích những trò đùa giỡn, đặc biệt cực ghét mấy kẻ mồm mép lắm chuyện, thế mà bây giờ thấy người mình yêu tấu hài chỉ biết đứng ngoài khoanh tay lắc đầu mỉm cười, một câu cũng không dám chê người ấy phiền.
Hoseok khó khăn lắm mới ngừng cười được, anh đứng dậy vỗ vai Seokjin, bật ngón cái: "Anh nên đi làm diễn viên hài đi là vừa, đừng làm cái nghề này nữa, uổng phí tài năng lắm."
"Chậc, tôi cũng muốn thế." Seokjin tặc lưỡi. "Ngặt nỗi Namjoon cậu ta không có cái khiếu đó, nếu không tôi cùng cậu ta đã bước vào showbiz rồi."
Namjoon vừa nghe xong liền đen mặt. Anh nhíu mày nhìn Seokjin, trên trán bắt đầu nổi gân xanh đầy giận dữ. Seokjin thấy thế liền lè lưỡi xong trốn vào một góc.
Hoseok lắc đầu, vội mở thiết bị liên lạc, báo cho Jimin một tiếng: "Chúng tôi vào được kho hàng rồi, nhưng lại không thấy hàng của chúng ta, còn hai người đang ở đâu?"
Jimin trong lúc đó đá xác một tên mới bị anh giết sang một góc, sau đó nhìn vào từng màn hình camera trước mặt, cẩn thận kiểm tra từng góc hình, phát hiện điều mình đang tìm kiếm liền trả lời: "Họ di chuyển chúng qua khu bên cạnh các anh rồi. Nhớ cẩn thận, ở đó có người. Bây giờ chúng tôi đến phòng điều khiển trước, một lát sẽ qua chỗ các anh."
Hoseok hiểu ý, theo lời Jimin vội vàng ngoắc hai người kia cùng qua khu bên kia lấy hàng.
Sau khi Jimin với Jungkook đã xuất hiện ở nơi cần đến, Jimin không kiêng dè đột nhiên mở toang cửa phòng, thấy mấy người đang ngồi đó hốt hoảng nhìn mình, anh lập tức dơ một tay lên che mắt Jungkook lại, hắng giọng nói: "Jungkook, bịt tai vào."
Jungkook trước mặt tối thui không thấy gì, vừa nghe tiếng anh cậu cơ bản theo phản xạ liền đưa hai tay lên che tai mình lại.
Dù tuy đã che tai, Jungkook vẫn nghe được vài tiếng súng nhỏ phát ra bên cạnh mình.
Đến khi căn phòng yên tĩnh hẳn, Jimin mới bỏ tay anh xuống. Jimin khó xử, ho nhẹ một cái: "Em đừng nhìn, bên trong đó không được đẹp đẽ cho lắm."
Jungkook nuốt nước miếng, nhìn cảnh tượng máu me trước mắt mình, lắc đầu: "Không sao, em nhìn thi thể cũng quen rồi. Chúng ta cứ vào đi."
Jimin nhìn cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh trầm mặc một lúc, thở dài xong xoay người vào trước, Jungkook thấy anh vào cũng bước theo sau.
Jimin tiến lại gần dãy máy tính, một lượt cẩn thận xem xét dữ liệu hiển thị trên màn hình. Jungkook thân là bác sĩ nên chẳng hiểu chút gì liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi anh làm việc.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, nhếch mép một cái xong gõ lạch cạch liên hồi lên bàn phím. Nhìn tay anh lưu loát múa máy, mắt còn chẳng thèm nhìn mà chỉ tập trung vào màn hình phía đối diện, Jungkook lại một lần nữa đổ gục trước anh. Liệu trên đời này còn có thứ gì mà Jimin không thể làm được không?
Jimin ngồi gõ bàn phím một hồi, lúc sau trên màn hình liền xuất hiện dấu hiệu bị virus xâm nhập, sau đó các máy tính bên cạnh cũng xảy ra hiện tượng tương tự như cái của anh.
Jimin đứng dậy kéo theo Jungkook rời đi: "Tôi mới cài mã code phá huỷ máy chính, các máy con cũng sắp đi đời rồi, nơi này không lâu sau cũng sẽ tự nổ. Chúng ta nên đi càng sớm càng tốt."
"Vậy trong bao lâu sẽ tự huỷ?"
"Tầm mười lăm phút nữa."
Jungkook hốt hoảng: "Liệu có kịp cho chúng ta rời khỏi đây không?"
"Kịp." Jimin tự tin nói.
Ba người kia đã thành công lọt vào kho. Vừa nhìn sơ qua họ đã đoán được đồ muốn lấy nằm ở đâu, cơ bản hàng vẫn được để nguyên trên xe chuyên chở đặc chế của Min gia. Namjoon cẩn thận không dám tự mình nhào lên trước, bình tĩnh ngồi một góc xem xét tình hình.
Hoseok sốt ruột ngồi bên cạnh nhắc nhở: "Sao không đi tiếp đi mà còn ngồi đây? Chúng ta đâu có dư thời gian."
Namjoon đương nhiên biết mọi việc phải cấp tốc, nhưng ở đây yên ắng như thế không phải rất lạ hay sao. "Mới nãy chẳng phải Jimin nói có người ở đây? Bây giờ lại không có thấy đến một cái bóng là như thế nào."
Seokjin nghe anh nói xong mới giật mình phát hiện ra, vội vàng nói vào thiết bị liên lạc: "Jimin! Chúng ta bị gài rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com