Chương 39: Thứ Quý Giá Nhất
Tất cả mọi người bây giờ mới được thả lỏng toàn phần. Ưng Vệ lúc này tay chân đều mềm nhũn cả ra, không đứng vững nổi liền nằm bẹp lên trên sàn luôn. Jungkook tuy cũng mệt lả người, nhưng cậu đã được Jimin ôm lấy, bởi thế không cần nằm dài ra như cậu ta, cứ thế yên ổn dựa lên lồng ngực anh thôi.
Đợi tàu ngầm đi được một lúc xa khỏi vụ nổ, Hồ Vương mới liếc nhìn hai người bên này, muốn nói gì đó nhưng lại không cất nổi lời, một lúc sau mới lên tiếng: "Bây giờ mấy người tính sao?"
Jimin còn đang ôn nhu xoa tóc Jungkook, thấy hắn hỏi liền suy tính một chút, sau đó mới nói: "Ông cho tàu ngoi đi lên."
"Làm gì?" Hồ Vương hỏi.
"Về chứ làm gì." Jimin trả lời. "Chúng tôi xong việc rồi. Mọi chuyện còn lại ông tự giải quyết đi."
Đôi mắt phượng hơi cong lên, hắn khẽ hừ: "Về? Bằng cách nào?" Chẳng phải cả đám còn đang trôi dạt trên biển bằng tàu ngầm Alfa của hắn à.
Jimin chẳng buồn trả lời, lấy ngón trỏ đưa lên tai mình, gõ nhẹ mấy cái vào hoa tai có mặt đá màu đỏ như máu.
Hồ Vương chợt hiểu ra, nhếch mép cười nói: "Đừng nói xung quanh đây đều có người của Min gia giám sát nhé?"
Jimin không trả lời, chỉ hất chân mày một cái.
Hồ Vương chống nạnh, thở dài nhìn lên trần. Có vẻ hắn quá xem thường người đang đứng trước mặt mình rồi. Đây là sân chơi của Jimin, đương nhiên kẻ này muốn chơi như thế nào mà chẳng được.
Tàu ngầm trồi lên khỏi mặt nước, Jimin mở nắp khoang tàu ra, lần lượt anh rồi đến Jungkook, Ưng Vệ ba người đều chui ra khỏi nơi đó. Đợi một lúc sau trên trời ầm ầm vang tiếng trực thăng, người của Min gia đã đến đón bọn họ.
Trực thăng thả thang cứu hộ xuống, Ưng Vệ là người leo lên đầu tiên, sau đó mới đến Jungkook, lúc Jimin chuẩn bị theo sau Hồ Vương còn đang nửa người ngó ra ngoài vội nói: "Với bản tính của Xích Long mà tao biết, ngay từ lúc đặt chân lên tàu mày nhất định đã cứu Jungkook rồi rời khỏi đó luôn rồi. Điều gì lại khiến mày chần chừ vậy? Rồi còn cứu tao với đám người kia nữa. Tao cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì thì phải."
Jimin khẽ cười: "Chẳng phải trên đó có rất nhiều nhân vật quan trọng sao? Còn có cả người nổi tiếng nữa đấy. Nếu để họ thiệt mạng chẳng phải lại gây thêm thù với người khác à? Tôi đã đủ kẻ địch rồi, không muốn có thêm đâu."
"Nói dối." Hồ Vương lập tức vạch trần. "Đám người đó đối với mày chỉ đáng bằng mấy ngọn cỏ dại. Tao nghĩ lại rồi. Mày căn bản có giết họ hay không cũng chẳng có kẻ nào dám chống đối lại Min gia. Tao chẳng ngờ rằng mày lại cứu vớt bọn họ. Người quen bao nhiêu năm, nói thật cho tao nghe một câu đi."
Ưng Vệ cùng Jungkook đã leo lên trực thăng, chỉ còn mỗi Jimin là vẫn còn ở lại. Jimin mắt thấy Jungkook ngó đầu nhìn mình, cậu đang cười cười, vẫy tay gọi anh. Jimin dịu dàng nhìn cậu, gật đầu, bảo cậu ngồi yên vào chỗ chờ anh leo lên. Sau đó Jimin mới ngoảnh mặt lại nhìn Hồ Vương, đáp lại mắc thắc của hắn: "Có một người luôn quý trọng mọi mạng sống mà tạo hoá ban cho. Trước một người như thế, tôi chẳng lẽ không biết xấu hổ mà cứ muốn giết người là giết sao?"
Hồ Vương nghe được câu trả lời liền bật cười thành tiếng. Đôi mắt phượng như thế chợt cong lên. "Ha ha ha, tiêu rồi, tiêu rồi. Kẻ chỉ cần nhắc đến tên đã khiến cả hắc đạo đều sợ cuối cùng đã có điểm yếu rồi nhỉ? Tao biết rồi đó nha. Từ bây giờ mày nên cẩn thận đi."
Jimin chẳng hề sợ trước đe doạ của hắn ta, anh bình thản nói: "Cứ việc tới, nếu như ông đủ khả năng đó."
Người có thể nói câu đó trước mặt Hồ Vương hắn chẳng có mấy ai, nhưng kẻ đang ở trước mặt hắn đây đương nhiên lại đủ trình độ đó.
Jimin không muốn nhiều lời nữa, lười biếng phất tay: "Thân ai người nấy lo. Tôi về đây."
"Ừm, cút cho khuất mắt tao đi, tên khốn lươn lẹo." Hồ Vương giơ ngón giữa.
Jimin bật cười ha ha.
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi thứ trước đó coi như đã giải quyết xong.
Jungkook sốt ruột ngồi chờ Jimin. Mới nãy cậu có gọi anh lên vậy mà anh lại bị Hồ Vương kéo lại. Jungkook trong lòng bực bội, đang gấp lắm rồi mà hắn còn giữ người ở dưới mãi làm gì không biết. Thế nhưng Jungkook vẫn nghe lời Jimin, ngồi ngay ngắn trên trực thăng đợi anh. Mắt cậu vừa thấy Jimin trèo lên đã lao người đến kéo anh ngồi xuống, nắm lấy cổ áo mở bung cúc ra.
Ưng Vệ lúc lên được lái phó đưa cho nước uống, đang tu ừng ực lại nhìn thấy hành động hùng hổ của Jungkook ngay bên cạnh mình liền muốn sặc nước.
"Khụ, khụ, khụ." Ưng Vệ ho sặc sụa. Cậu ta trợn mắt, nhìn Jungkook đang lột áo Jimin mà hớt hả chỉ tay. "Này, này, này này, hai người kia! Mới xa nhau có mấy ngày mà mấy người gấp gáp đến thế hả?!! Con mẹ nó đợi về nhà mà làm đi chứ!!!!!"
Jungkook vừa cởi cúc áo sơ mi của Jimin vừa lườm Ưng Vệ một cái. "Cậu nghĩ đi đâu đấy?" Jungkook chỉ là muốn xem qua vết thương cho Jimin thôi mà cậu ta lại đi nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì vậy.
Jimin thoáng cười nhạt, để cậu cởi cúc áo cho mình. Anh cũng biết ý định của Jungkook từ ban đầu rồi nên chẳng ngăn cậu lại. Anh trêu cậu: "Mà nếu có như vậy cũng chẳng sao cả, phải không?"
Jungkook nhíu mày nhìn Jimin, đỏ mặt bối rối nhéo ngay bên hông của anh một cái. Cái tên này đã bị thương thành như thế rồi mà vẫn còn ghẹo cậu cho bằng được.
Jungkook cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới hai người kia nữa, bao nhiêu sự chú ý cậu đều dồn hết lên vết thương của Jimin rồi. Jungkook chậm chạp cởi áo Jimin xuống, sợ anh đau nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hầu như đã cởi được gần hết, duy chỉ nơi bả vai Jungkook lại không dám làm tiếp, sợ đụng đến miệng vết thương. Máu gần như đã khô lại, dính chặt vào lớp da thô của anh. Jungkook sợ nếu cứ tiếp tục sẽ làm rách thêm vết thương chỗ ấy mất.
Jimin mắt thấy Jungkook chần chừ mãi không làm, anh dịu dàng nhìn cậu, cười mỉm: "Sao không làm tiếp? Em sợ rồi à?"
Vẻ mặt Jungkook tập trung muôn phần, đôi đồng tử vẫn chằm chằm vào vết thương, vậy mà mười đầu ngón tay lại đang run liên hồi. Nếu như có tình cảm như con người, chúng thật sự sẽ khóc nếu biết mình lại làm vết thương đó rỉ máu khi cố xé toạc lớp áo kia ra mất. Jungkook đúng là hơi sợ thật, nhưng càng đau lòng hơn, sụt sịt nói: "Ừm, em sợ."
Jimin nghiêng đầu cười xòa, giơ tay vuốt rối tóc Jungkook: "Em là bác sĩ mà sợ cái gì? Đây còn chẳng phải lần đầu em thấy máu đâu đấy."
Jungkook thở ra một hơi, thành thật nói: "Đương nhiên đối với người khác em sẽ chẳng hề hấn. Đó là máu của người em không quen biết, bổn phận của em là chỉ việc cứu họ thôi. Còn anh thì khác." Jungkook ngẩng đầu, mắt đối mắt với Jimin, tràn đầy thâm tình. Anh thấy mắt cậu rưng rưng nước, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
"Anh là người rất quan trọng đối với em."
Jungkook thật sự từ trước nay chưa hề nghĩ đến việc mình thấy máu của người thân yêu lại đáng sợ đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đấy Jimin bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mang một thân đầy máu me thôi là cả người cậu đã lạnh toát mồ hôi rồi. Jungkook bây giờ chẳng còn ai cả, lỡ một ngày nào đấy Jimin cũng giống như ba mẹ cậu, thật sự cậu sẽ chẳng thể sống tiếp nổi nữa.
Jimin vô cùng ngạc nhiên. Anh không nghĩ Jungkook lại hoảng sợ đến mức vậy. Anh vội ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu mấy cái, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai: "Không sao, ổn cả rồi. Tôi vẫn chưa có chết mà."
Jungkook lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì, dù biết rằng Jimin đang bị thương, cũng không muốn làm anh đau, nhưng cậu lại chỉ biết bám lấy anh, ôm thật chặt, ở trong lòng anh thút thít một hồi.
Một thân Ưng Vệ chỉ có mỗi mình ngồi chống cằm gần đó, cho dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đớp loại cơm chó hạng sang này, ngán ngẩm nói: "Tha cho tôi đi được không? Hai người, con mẹ nó, rải cơm chó từ trên tàu đến trực thăng. Đứa độc thân như tôi ăn muốn đầy bụng rồi."
Jimin vuốt ve Jungkook trong lòng, đắc ý nói: "Muốn ăn thêm không? Tôi cũng không ngại rải thêm một ít nữa đâu."
Ưng Vệ lập tức phun ra một ngụm máu.
Không chỉ riêng hải quân các quốc gia mới có tàu sân bay, Min gia cũng tự mình có hẳn mấy cái, còn to và tân tiến hơn nhiều so với cái của bọn họ, đều để rải rác khắp các đại dương. Mặc dù là không dùng đến, nhưng vẫn để đó phòng trường hợp cần thiết.
Trực thăng tìm đến cái gần nhất do Jimin đã chuẩn bị trước đó. Vừa chạm mặt đất, Jungkook đã đỡ Jimin xuống, theo phía sau là Ưng Vệ.
Lần này có Taehyung đi theo, anh đã chờ sẵn trên tàu, vừa nhìn thấy ba người kia liền chạy lại, phát hiện Jimin một thân đầy máu. Taehyung cũng biết trước sẽ xảy ra như vậy, nên không ngạc nhiên lắm, dù sao chính anh là người băng bó chỗ vết thương đó, đương nhiên nặng nhẹ thế nào anh đều rõ.
"Chẳng phải đã dặn cậu không được vận động mạnh rồi hay sao? Thế quái nào lại làm nó thành ra như vầy?" Taehyung tức giận nói.
Jimin chẳng có gì để phản bác, chỉ cười nhạt một cái. Taehyung cau mày nghiến răng, thứ anh ghét nhất chính là cái biểu cảm thản nhiên cười cho qua chuyện này của Jimin.
Jungkook không muốn chậm trễ thêm bất kì một giây nào nữa, vội vàng nói: "Anh có dụng cụ y tế không? Có thể cho tôi mượn?"
"Đương nhiên là có rồi." Taehyung mắt vẫn chằm chặp vào Jimin nhưng miệng lại trả lời Jungkook. Anh thở dài một hơi, mọi chuyện cũng đã thành như thế nên chẳng muốn truy cứu thêm nữa. Taehyung nhìn Jungkook, bình ổn nói: "Cậu chắc cũng mệt rồi, để tôi cho người dẫn cậu đi nghỉ ngơi, còn Jimin để tôi lo cho.
Jungkook lắc đầu: "Thà rằng tôi tự mình làm còn hơn, chứ bây giờ có đi nghỉ ngơi tôi cũng chẳng an tâm."
Taehyung hiểu ý, nên cũng không thêm lời nữa, bảo thuộc hạ đi lấy đồ cứu thương ở phòng anh cũng như dẫn Jungkook cùng Jimin vào khoang phòng nghỉ ngơi. Anh không đi theo họ, đứng ngoài nhìn Ưng Vệ một lượt, xem cậu ta có bị thương chỗ nào hay không.
Ưng Vệ thấy Taehyung chằm chằm xem xét mình thì hơi mất tự nhiên, ái ngại lấy hai tay che chắn trước ngực mình, xong nói: "Đại ca, tôi không có sao hết á, khỏi cần nhìn."
Taehyung lườm nguýt cậu ta, tính nói gì đó thì thuộc hạ chạy tới báo cho anh: "Taehyung đại nhân, tàu ngầm của Hồ Vương đã rời đi xa rồi, chúng ta thì sao?"
Trên tàu ngoài Jimin đang bị thương thì chỉ còn mỗi Taehyung mới có thể ra lệnh cho bọn họ. Anh phất tay: "Vậy thì quay đầu về. À quên, gọi điện cho nhà chính bảo Boss mang người tới đón chúng tôi về đi. Tàu chiến để ngoài này thôi, tránh gặp phải hải quân đi tuần, mất công bọn họ lại lấy cớ cho rằng chúng ta muốn tạo phản mà làm loạn lên. Boss cũng ghét gặp bọn họ giải thích lắm."
Vấn đề này đương nhiên quốc gia nào cũng dè chừng. Ai chẳng biết thế lực của Min gia lớn đến nhường nào. Min gia tuy làm kinh doanh chính đáng, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi bên ngoài, nghề chính vẫn là chế tạo buôn bán vũ khí. Phần lớn trang bị cho quân đội trên các quốc gia đều là hàng do Min gia cung cấp, đương nhiên bọn họ sợ rằng Yoongi cũng có thể tự mình tạo ra một quân đội nhỏ, chưa kể vũ khí còn được cải tiến hơn so với loại mà bọn họ dùng. Với số vũ khí mà Min gia có, nếu như thật sự muốn tạo phản, bọn họ tất nhiên là sốt vó hết lên rồi, cũng như sợ sẽ mất đi nguồn vũ khí cho chính mình.
Việc chế tạo vũ khí tuy không khó, tự bọn họ cũng có thể đầu tư, nhưng về chất lượng hay mức độ hoàn hảo chắc chắn trên thế giới này không ai có thể hơn Min gia. Vì vậy, tuy không phải tất cả, số lượng lớn vũ khí vẫn phải nhờ cậy vào Min lão đại, song trong lòng bọn họ kỳ thực vẫn luôn đề phòng người này.
Ưng Vệ phì cười, khoanh tay nói: "Cái đám ngu ngốc đó sao lúc nào cũng sồn sồn vụ này thế nhỉ? Chẳng phải Min gia chúng ta đã nói là không hứng thú gì đến chính trị còn gì?"
Taehyung thở dài, ngẩng đầu đón gió lạnh ngoài biển khơi, xong lại thấy hơi rét, anh vội quấn khăn choàng cổ cho chặt hơn, quay đầu bước về phía khoang tàu bên trong, vừa xoa hai bàn tay lạnh cóng ửng đỏ vừa nói: "Chúng ta càng mạnh thì càng nhiều người đố kị. Mặc dù chúng ta buôn bán vũ khí cho bọn họ, nhưng lại giữ về mình những thứ tân tiến hơn, chưa kể đến cái thứ 'đồ chơi' mà Jimin mới tạo ra nữa. Đương nhiên bọn họ dè chừng chúng ta là điều hiển nhiên."
Ưng Vệ cười ha ha, song nói tiếp: "Thế mà anh ta còn định trao đổi nó với Hồ Vương nữa cơ đấy."
"Chỉ trong trường hợp tệ nhất thôi." Taehyung hơi mỉm cười. "Cũng may lần này có cậu đến giúp đó."
"Mà tôi không ngờ cái người tên Jungkook đó lại quan trọng với anh ta đến vậy. Chậc, Jimin ơi là Jimin, anh thay đổi thật rồi." Ưng Vệ tặc lưỡi.
Taehyung phì cười, tay vỗ vai Ưng Vệ mấy cái: "Ha ha, báu vật của cậu ta mà lại."
----------------------------------
Lúc này Jungkook đã băng bó xong vết thương cho Jimin. Sau khi thu dọn bãi chiến trường cậu bày ra, lúc quay lại đã thấy Jimin ngồi dựa người lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đây dù sao cũng là tàu chiến, đương nhiên không được tiện nghi như những loại tàu khác, làm sao có sẵn sô pha hay nệm êm. Chí ít ở đây cũng còn có cái giường nhỏ, tuy hơi cứng, nhưng vẫn đỡ hơn là không có. Jungkook bước đến bên cạnh Jimin, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh vài cái, nhỏ giọng hỏi: "Em đỡ anh lên giường nằm nhé?"
Jimin vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu mấy cái.
Jungkook cũng không muốn làm khó người đang bị thương. Cậu kéo thêm một cái ghế khác, đặt sát bên cạnh xong ngồi xuống.
Jimin lúc này đang nhắm mắt trông rất an tĩnh. Jungkook ngồi ngẩn người ngắm anh một hồi. Gần một tuần qua lúc nào Jungkook cũng nhớ đến Jimin, bây giờ gặp lại người trong lòng, cậu kìm không được, ngón tay đưa lên khẽ chạm vào mặt anh.
Đầu ngón tay mềm mại, nhiệt độ ấm áp, lần lượt lướt qua từ chân mày đến lông mi, gò má, cánh mũi, sau đó khẽ chạm lên cánh môi đầy đặn của anh, dừng lại.
Jimin đột nhiên mỉm cười. Jungkook giật mình, mới ý thức được điều mình vừa làm, vội vàng định thu tay lại nhưng đã bị tay Jimin bắt lấy, không cho rút về. Anh chậm chạp mở mắt, ánh mắt đối diện thẳng cậu. Đôi đồng tử đen tuyền, giống như bầu trời đêm mà Jungkook vẫn luôn nghĩ đến mỗi khi nhìn thấy.
Tim khẽ xao động.
Jimin cúi đầu, điểm một nụ hôn lên đầu ngón tay trắng muốt. Jungkook giật nhẹ, như thể mới có dòng điện truyền từ ngón tay đến từng ngóc ngách cơ thể mình.
Jimin kéo Jungkook đứng dậy, tay vỗ lên đùi của mình: "Lại đây."
Jungkook không dám, lắc đầu nguầy nguậy.
Thực chất cậu cũng có thể ngồi lên một bên đùi không bị thương của anh, nhưng sợ lát nữa loay hoay lại đụng trúng vết thương, mà cũng ngại mình nặng, nên xấu hổ từ chối.
Jimin nào có thèm để ý đến mấy điều vớ vẩn đấy, anh mạnh tay kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, bắt cậu mắt đối mắt, cánh tay nhanh chóng vòng ra đằng sau ôm lấy eo thon, siết chặt, để người cậu dán sát lên lồng ngực rắn chắc của mình, cả hai thân thể gần như hoà lại làm một.
Jungkook giật mình la 'ối' một tiếng, xong đánh nhẹ một cái: "Em đã bảo là không được rồi mà?"
Jimin xấu xa nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Tay Jimin nắm lấy cằm Jungkook, kéo mặt cậu lại gần, xong ấn môi mình lên môi cậu. Jungkook đột ngột bị anh hôn lấy, tim khẽ run lên. Đầu lưỡi ướt át tách nhẹ môi cậu ra, cẩn thận đưa vào, tuỳ ý khuấy đảo bên trong khoang miệng. Jungkook mới đầu còn hơi bỡ ngỡ, lát sau dần dần nỗ lực phối hợp nhịp nhàng hơn với đối phương, ngây ngô mô mỏng theo động tác của người ấy.
Jimin nhìn cậu bắt chước mình liền thích thú ra mặt, âm thanh cười khẽ phát ra nơi cổ họng. Tuy thấy cậu chăm học hỏi như thế nhưng anh lại không có ý định cho cậu cơ hội, bắt đầu chủ động tiến công, hơi ác ý đẩy sâu lưỡi mình vào hơn, cuồng nhiệt chiếm lấy. Jungkook khó thở, tay định đẩy Jimin ra nhưng bị anh nắm chặt, bắt vòng ra sau cổ ôm lấy anh. Jungkook nào có thể làm gì hơn, sức mạnh như bị Jimin hút lấy sạch sẽ, đầu óc mụ mị, chỉ có thể dựa vào anh mà giữ vững cơ thể mềm nhũn của mình.
Môi lưỡi hòa quyện, chộn rộn cắn mút, hơi thở dồn dập, Jungkook bị Jimin điên cuồng chiếm đoạt. Nụ hôn không hề mang bất kỳ dục tình nào, chỉ đơn giản là bá đạo xâm lấn, ngang tàng càn quét, muốn xác nhận quyền sở hữu đối phương của mình. Jimin sau đó dần làm chậm động tác lại, tinh tế đảo quanh lưỡi vài vòng, xong mới rời đi.
Giữa sợi chỉ bạc kéo dài, lồng ngực Jungkook phập phồng lên xuống, ánh mắt cậu đượm tình, lờ mờ trong cơn đê mê còn chưa dứt, gò má ửng đỏ dần hiện lên không nơi che kín.
Jimin lúc này mới thả lỏng vòng tay trước đó còn đang siết chặt lấy eo Jungkook, lại nâng tay kia lên, dùng ngón trỏ nựng nhẹ cằm Jungkook, khẽ cười trong cổ họng. "Em mà cứ trưng vẻ mặt này ra là tôi lại muốn hôn em nữa đấy."
Jungkook bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở, tay vén một bên tóc mai của mình lên, xấu hổ nói: "Anh làm em ra nông nỗi này mà còn mặt dày nói câu đó à."
Jimin ngả đầu cười lớn, một bên cánh tay vẫn giữ chặt eo Jungkook: "Được rồi, tôi không bắt nạt em nữa."
Jungkook hơi nhích người, cúi đầu nhìn xuống đùi Jimin, lo sợ hỏi: "Em không làm đau anh chứ?"
Jimin lắc đầu. Jungkook thở phào, cơn lo lắng dịu xuống dần.
Jungkook bây giờ mới hoàn hồn sau màn hôn môi cuồng nhiệt với Jimin. Cậu lấy tay bưng mặt anh, cẩn thận nhìn một lượt.
Jimin đã trở về với vẻ mặt băng lãnh pha chút ngông cuồng vốn có của anh. Mặc dù không còn đọng lại ý cười khoan khoái như ban nãy, Jungkook vẫn chết mê chết mệt với nét đẹp ma mị này của Jimin.
Người đàn ông này thuộc về cậu, vĩnh viễn là của cậu, không ai được quyền cướp anh đi. Jungkook không cho phép.
Jungkook cúi đầu, mắt liếc nhìn bả vai trái của Jimin, cậu nâng cánh tay, cách lớp băng vải y tế mà vuốt nhẹ lên mặt vết thương. Jungkook khẽ nhíu mày, đăm đăm nhìn nó, không mấy vui vẻ, nói: "Em luôn nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, chẳng ai có thể làm hại được em, nhưng từ khi gặp anh, mọi chuyện lại không như thế. So với anh cùng thế giới anh đang sống, em lại quá yếu đuối, đến cả bản thân mình cũng không tự lo nổi."
Jungkook ngẩng mặt mắt đối diện với Jimin, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm anh, sau đó chậm chạp chạy xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên bờ môi.
Jungkook như bị lây nhiễm bởi Jimin, vẻ mặt cậu dần lạnh lại, bắt đầu trở nên gần giống như sự bá đạo của anh mà cậu thường thấy. Ánh mắt cậu đầy kiên quyết, không hề có bất kỳ ý nghĩ chịu khuất phục trước kẻ khác.
"Em thừa nhận rằng bản thân mình yếu đuối, nhưng không vì thế mà em chấp nhận chịu thua. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn." Jungkook hùng hồn nói. Cậu ôm lấy mặt Jimin, kề trán mình lên trán anh, để ánh mắt hai người chạm nhau. "Em không định trở thành điểm yếu của anh, nhưng sẽ là tấm chắn bảo vệ anh. Jimin à, kẻ nào dám đụng đến anh, em tuyệt đối không tha cho kẻ đó."
Jungkook còn tưởng rằng trên đời này chẳng có ai khiến cậu vì họ mà nỗ lực hết mình tranh đấu. Nhưng từ khi gặp được Jimin, là anh hiên ngang xông vào cuộc đời của Jungkook, cho cậu nếm được vị ngọt thanh mát của tình yêu, để cậu trải nghiệm những cảm xúc mà mình chưa từng có. Jungkook mất đi cha mẹ, đối với cậu đã chẳng còn lại thứ gì quý giá đến mức phải hy sinh hơn nữa. Bây giờ thì khác, cậu bắt buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ báu vật quý giá duy nhất còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com