Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Vật Thí Nghiệm Sống (3)


Sau khi tiến vào khu rừng, Jungkook mơ hồ cảm thấy rằng có cái gì đó không đúng trong bầu không khí kỳ lạ yên tĩnh này. Từ khi hai người rời khỏi toà biệt thự kia thì vẫn chẳng nghe được tiếng gào thét của người biến dị nào. Không lẽ bọn chúng bị giết hết rồi?

"Không có khả năng." Hoseok như ngầm hiểu được điều Jungkook đang nghĩ liền lên tiếng. "Nếu trong trường hợp chúng đụng phải Jimin, đương nhiên bọn chúng chết chắc. Nhưng rõ ràng sau khi người đột biến chúng ta gặp phải khi cứu con gái của Vyacheslav đã chạy mất, thì quả thật không còn nghe thêm được bất kì tiếng gào thét nào nữa. Một là tên Miguel đó đã rời khỏi đây và để chúng tự sinh tự diệt trên hòn đảo này. Hai là, cậu biết đấy, chúng vẫn trong tầm kiểm soát của tên người gốc La tinh đó và đang săn lùng chúng ta."

Jungkook nghe xong câu cuối Hoseok mới nói khẽ hít một hơi. Một cuộc chơi khi chính bọn họ là con mồi chờ đợi để bị thịt.

Jungkook theo ngay cạnh Hoseok, vừa đi chậm rãi tránh gây tiếng động lớn vừa nghĩ lại cơn ác mộng bọn họ mới trải qua trong ngày hôm nay. Mặc dù không đảm bảo những điều mình sắp nói là chính xác, nhưng dựa theo những lời Hoseok vừa nói, cậu cũng đoán rằng anh cùng có suy nghĩ giống cậu.

Jungkook lên tiếng trước: "Lúc nãy anh cảm nhận thấy tên người biến dị đu trên trần nhà có gì đó rất khác biệt không?"

Dường như Jungkook cũng nắm bắt được những điều Hoseok đang nghĩ đến, anh tiếp lời: "Nó không vội vàng điên cuồng tấn công hay liều mình nhảy vào súng đạn như những tên chúng ta đã gặp trước đó. Chính xác để mà nói thì hành động của nó rất bình tĩnh. Cứ như thể nó...có lý trí vậy."

Jungkook và Hoseok đều hiểu, nếu như người biến dị chỉ là cỗ máy giết người không thể kiểm soát hành động của mình và chỉ nghe theo chỉ thị của người điều khiển, thì chắc chắn việc hạ gục chúng tương đối dễ dàng, vì chỉ cần giết tên nào cứ liều mình nhảy vào thôi, giống như việc hai người đã từng làm vậy, nhưng cái tên đã chạy thoát thì lại khác. Nó không điên rồ như nhảy thẳng vào hai người, trái lại nó âm thầm quan sát không gây một tiếng động, tỉ mỉ đánh giá hai người trước khi ra tay.

Giống như một loài thú săn mồi thực thụ.

Một người biến dị không mất đi lí trí với thể lực cùng khả năng phi thường, chẳng phải đây mới thật sự là cơn ác mộng đáng sợ hay sao?

"Nhưng nếu là như vậy..." Jungkook hơi tò mò. "...anh nghĩ nó sẽ nghe theo lệnh của người làm chủ không? Rõ ràng tên Miguel đó có thể điều khiển bọn họ nếu dùng con trỏ to bằng ngón tay cái kia."

Hoseok tặc lưỡi: "Cái này tôi không chắc lắm. Có điều thứ này không thể để tiếp tục xảy ra được. Sau khi về được nhà chính, lập tức bảo Boss triệt để dẹp hẳn chúng thôi."

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Hoseok vừa dứt lời, một tràng dài tiếng súng nổ nối tiếp nhau hoà lẫn trong tiếng gào dữ tợn của người biến dị vang khắp cả khu rừng.

Hoseok và Jungkook đồng loạt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng: "Jimin??!!!!"

Hoseok ngay giây sau liền lắc đầu: "Tiếng súng giống nhau khó đoán quá, không biết có phải từ khẩu của Jimin đang dùng không nữa." Hoseok không phải Ưng Vệ, anh không giỏi như cậu ta chỉ cần nghe tiếng là có thể đoán được người đó cầm loại súng gì. Nếu như có Ưng Vệ ở đây thì trăm phần trăm sẽ đoán được tiếng súng vừa nãy có phải của Jimin hay không.

"Vậy chúng ta có nên đến chỗ đó không? Mà lỡ đâu không phải anh ấy thì tính sao?" Jungkook giương mắt hỏi.

"Kệ đi. Chúng ta cứ đến đó trước đã rồi tính sau. Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận nhé, tiếng súng vừa nãy có thể thu hút đám người biến dị chạy về phía đó đấy." Hoseok trả lời.

"Được." Jungkook lập tức đáp lại.

Jungkook nheo mắt nhìn về hướng tiếng súng thi thoảng vẫn truyền đến, chân trong khi đó đã chạy về phía sâu trong khu rừng nơi nó phát ra. Bên tai cậu nghe tiếng gió thổi ù ù, dưới chân đạp lên cỏ phát ra tiếng loạt xoạt. Cậu há miệng lấy hơi chạy thật nhanh, cổ họng đau rát đến mức khó chịu, mà nhịp tim thì ngày càng tăng cao như muốn nổ tung ngay tức khắc.

Nhưng cho dù là thế cũng không ngăn nổi cậu.

"Cầu trời." Jungkook thầm nhủ mong ước người đó là Jimin đi. Nếu như không phải là anh, chắc cậu vỡ tim chết mất.

Tiếng súng biến mất, ngay cả tiếng rống của người biến dị cũng không còn nữa. Jungkook trong khi đó vẫn chạy thục mạng, theo sau đằng xa xa là Hoseok như muốn hụt hơi. Càng tiến đến gần nơi bọn họ định đến, không gian vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ.

Loạt xoạt. Tiếng lá khô bị giẫm tạo ra những âm thanh nho nhỏ.

Hoseok nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch bịch rất nhanh về phía hai người, anh vội lên tiếng hô lớn: "Jungkook, cẩn thận!!!!!"

Một tên người biến dị bất chợt nhảy ra. Jungkook cả kinh há hốc miệng. Cậu bị gương mặt máu me của hắn dọa cho sợ không hét nổi thành lời. Nó to lớn hơn Jungkook nhiều. Cả cơ thể khổng lồ đầy gân guốc xanh nổi cuồn cuộn cùng hai cánh tay dài ngoằng đang bổ về phía cậu.

Hoseok nghiến răng cố gắng chạy nhanh hơn đến chỗ Jungkook, hai bàn tay anh siết chặt sợi dây mỏng chuẩn bị hành động.

Động tác của người biến dị quá mau lẹ, tay Jungkook vẫn nắm chặt con dao găm chưa kịp lấy ra khỏi bao. Ngay khi Jungkook còn tưởng lần này cậu đi đời rồi, đột nhiên thấy ngay bên cạnh cậu có một cánh tay thò ra, nắm lấy cổ tay của người biến dị mau chóng bẻ ngược.

Rắc rắc. Xương cổ tay của nó bị gãy vỡ vụn. Trong cơn đau nó liền tức giận gầm rú.

Jungkook còn chưa kịp hiểu sự tình gì đang xảy ra, cổ áo sau gáy cậu bị nắm chặt, một lực kéo mạnh mẽ ném cậu về phía sau. Trong khi cả thân người Jungkook đang chao đảo, cậu thấy bóng dáng cao lớn ấy vụt qua người cậu nhảy lên tóm lấy bả vai của người biến dị.

Anh nhẹ nhàng nhảy lên, một tay thuận lợi nắm lấy tóc nó. Tay kia anh cầm chặt chuôi dao lưỡi lê, động tác nhanh nhẹn cứa đứt cổ của cơ thể đồ sộ mà anh đang áp chế. Lưỡi dao sắc bén, lập tức đem luôn cái đầu tách ra hẳn.

Jungkook lúc này cố gắng lấy lại thăng bằng, thấy rõ được gương mặt của người đứng phía đối diện càng vui mừng khôn xiết, hai hàng nước mắt vậy mà cứ thế chảy dài không ngừng.

"Jimin ơi!!!" Jungkook mừng rỡ hô lên.

Thân thể người biến dị đổ ập xuống, Jimin vừa vặn đạp lên nó lấy thế tiếp đất. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán lẫn áo, dường như anh đã phải chạy rất nhanh để đến đây. Trong tay Jimin vẫn còn nắm chặt chùm tóc của nó, máu đỏ chảy tòng tòng từ chỗ đã bị đứt lìa, thấm ướt cả một mảng cỏ xanh.

Jungkook còn đang tính chạy lại chỗ Jimin, trong tích tắc không biết từ đâu một bóng dáng đen to cao khác bất thình lình nhảy ra nhào đến phía Jimin. Động tác vốn nhanh nhẹn hơn người thường gấp mấy lần, Jimin chưa kịp phòng bị đã bị nó túm lấy cổ áo đè xuống. Lưng anh đập mạnh lên nền đất gồ ghề. Anh khẽ rít một tiếng, gắng nhịn lại cơn đau như xương muốn vỡ vụn.

Người biến dị gầm lên, há miệng chảy đầy dãi nhớt dinh dính muốn cắn Jimin. Anh nhanh hơn đã dùng cái đầu còn đang cầm trên tay nhét vào miệng nó, chân dơ lên đạp cơ thể nặng nề ra xa.

Ngay khi người biến dị bị đá văng, cánh tay vốn dài của nó vừa vặn chụp được cổ chân Jimin kéo anh lại. Jimin đúng lúc đang định đứng lên liền mất đà bị lôi luôn theo nó. Song, thân thể đồ sộ kia lại bật dậy trước, lấy thế chuẩn bị chồm lên người anh.

Một bóng dáng lanh lẹ từ phía sau Jimin nhảy đến. Chân cậu đạp mạnh lên lồng ngực người biến dị làm nó ngã ngửa, song tay rút ra dao găm còn bọc trong vỏ bao cắm thẳng vào giữa trán nó. Jungkook không hề run sợ liên tục đâm vào gương mặt nó đến bê bết máu. Động tác lạnh lùng tàn bạo cứ tiếp diễn đến khi người biến dị không còn động đậy.

Jungkook thở hắt một hơi, nhấc người đứng lên khỏi xác chết mềm nhũn nằm dài dưới thân mình. Ánh mắt cậu lạnh lẽo liếc nhìn, không hề cảm thấy hành động vừa rồi của mình đáng sợ chút nào. Mặc dù Jungkook ra tay vô cùng tàn nhẫn nhưng chỉ có như thế mới giết chết được nó.

Bỗng nhiên từ đằng sau có người bước đến xoa nhẹ lên đầu Jungkook. Cậu quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Jimin cũng đang nhìn mình.

"Giỏi lắm, bé con của tôi." Jimin cười khen Jungkook, tay vò muốn rối tóc cậu.

Trong giây lát, chỉ vừa khi thấy được gương mặt thân thuộc xuất hiện bên cạnh, tảng đá nặng trĩu trong lòng Jungkook mới được gỡ xuống. Cậu vội nhào đến ôm cổ người đối diện, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Cậu nấc nghẹn: "Em...em còn tưởng không tìm được anh."

Jimin đỡ người yêu xuống, miệng khẽ nhoẻn cười, giơ tay vuốt đi nước mắt xong lại bóp lấy hai bên má Jungkook xoa xoa, độ mềm mềm phúng phính vẫn như thường ngày khiến anh rất thích. Jimin cởi áo vest ngoài cho Jungkook mặc vào, cúi người bế cậu lên ôm vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay.

Thật may vì anh đã đến kịp.

Thật may khi anh đã đưa sợi dây chuyền đó cho cậu.

Jimin sẽ không để Jungkook lo lắng phải tự mình đi tìm anh giống như những lần trước nữa, vì anh sẽ là người chạy đến bên cậu.

"Trong lúc tôi rời đi em bị thương rồi sao?" Jimin hôn nhẹ lên gò má Jungkook một cái, ân cần hỏi han khi thấy trên áo cậu dính máu.

Jungkook rướn cổ cũng hôn lên má anh, xong đỏ mặt rúc vào lồng ngực kia, lắc đầu nói: "Không có. Chỗ máu này không phải của em đâu." Chỉ là của người biến dị bắn lên người cậu thôi.

"E hèm, tình tứ quá nhỉ?" Hoseok bây giờ mới lên tiếng. Anh đứng dựa người vào gốc cây gần đó nhìn Jimin đang bế Jungkook sải bước về phía mình.

Jungkook bây giờ mới sực nhớ ra ở đây không chỉ có riêng hai người bọn họ. Cảnh âu yếm hồi nãy chợt gợi lại trong đầu, cậu ngại ngùng đỏ mặt vội nhảy xuống khỏi vòng tay Jimin, lùi sang bên cạnh anh đứng đó im re.

Jimin thấy hai tay mình trống không cảm thấy trong lòng hơi mất mát. Nhưng biết làm sao đây, da mặt Jungkook mỏng lắm. Anh liếc mắt nhìn Hoseok đang đứng huýt sáo, cất giọng trầm trầm: "Anh hay nhỉ? Đứng đấy nãy giờ mà lúc nãy không chịu ra cứu tôi?"

Hoseok giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng, nhún vai chu môi nói: "Biết làm thế nào được? Tôi còn chưa kịp ra tay đã thấy người yêu cậu chạy trước tôi rồi." Hoseok không nói dối. Lúc đó anh quả thật đã chạy đến bên cạnh Jungkook. Ngay khi thấy Jimin như vậy anh vừa chuẩn bị lao người đến cứu đã thấy bóng dáng cậu vụt qua trước anh luôn rồi.

Jungkook xấu hổ chùn mũi, cũng tại cậu quá lo lắng cho Jimin mà thôi. Ai thấy người mình yêu gặp nguy hiểm đều sẽ làm như vậy mà, không phải sao?

"Rồi súng của cậu đâu? Hết đạn rồi à?" Hoseok thấy Jimin không dùng súng mà dùng dao hạ gục người biến dị liền hỏi.

"Hết sạch rồi." Jimin trả lời, lại nói tiếp. "Nhưng chắc hắn vẫn còn đấy?"

"Hắn?" Hoseok và Jungkook đồng lượt banh to mắt nhìn về phía Jimin. Chẳng lẽ người anh đang nói đến là tên khốn Miguel kia sao?

Chưa đầy mười giây sau Jungkook bỗng nghe tiếng loạt xoạt từ bụi cây. Cậu giật mình, theo bản năng dơ lên con dao vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi tạo tư thế phòng thủ. Jimin khẽ cười mỉm, lấy tay đè tay cậu xuống như muốn bảo 'không có vấn đề gì đâu.'

Tiếp theo đó là bóng người cao lớn bước ra, tây trang đắt tiền dính chút máu đỏ tươi khiến hắn trông hơi nhếch nhác, nhưng nhiêu đó vẫn không làm mất đi khí chất cao lãnh của người này. Có điều trên đầu và vai toàn là cành cây cùng lá cây phủ lên, chắc hẳn là do chui ra từ bụi cây trong rừng.

Hồ Vương khoác súng trên vai cho tiện hơn, hai tay bận bịu phủi hết đám cây đó xuống.

Jungkook thấy rõ bản mặt người đối diện thì chau mày: "Hắn vẫn còn sống?"

Hồ Vương vừa nghe thấy thế liền bật cười, hai mắt phượng khẽ cong lên: "Cậu mong tôi chết đến vậy à? Tôi buồn lắm đó nhé."

Thật ra trong lúc Jimin rời đi, ngoại trừ những người đã bị giết bên trong thì những người còn sống khác cũng dần chạy hết ra ngoài thoát thân. Anh chẳng quan tâm gì đến mạng của mấy người này lắm, sau khi giết tên người biến dị phiền phức chạy theo anh thì Jimin chỉ muốn tập trung tìm cách liên lạc với Namjoon đang trên đường đến đây thôi, rồi đột nhiên anh gặp được Hồ Vương.

Mặc dù là ghét nhau ra mặt, nhưng hai người đã từng hợp tác với nhau trước đó nên có thêm một lần nữa cũng chẳng chết ai. Tuy không nói ra ngoài miệng nhưng đôi bên đều hiểu lúc này họ cần làm gì.

"Cái tên khốn này, tại sao lại chạy biến để tôi ở lại một mình thế hả?" Hồ Vương vừa thấy Jimin liền mắng vốn. Sở dĩ hai người đang hỗ trợ cho nhau, đột nhiên ngay giây sau quay lại hắn đã thấy Jimin biến mất tăm hơi.

Jimin làm mặt lạnh băng không biểu cảm, lãnh đạm trả lời như mình chẳng sai chỗ nào cả: "Tại sao tôi phải quan tâm đến ông nhỉ?"

Hoseok đang đứng khoanh tay nghe thấy liền bật cười lớn: "Ha ha ha ha ha."

Hồ Vương nghiến răng kìm nén cơn tức giận muốn lao lên đấm Jimin cho một trận.

Jungkook cúi nhìn dưới chân, phát hiện có dấu chân hơi lạ. Rõ ràng là phía bên kia đầy rẫy dấu chân của Jimin và người biến dị đè lên nhau đến nhìn không ra, vậy mà bên này chỉ có một loại dấu chân duy nhất. Jungkook lần theo dấu vết, đi được vài mét thì biến mất tiêu. Cậu chau mày khó hiểu. Thế quái nào mà lại bốc hơi như thế được?

Jungkook ngẩng đầu hỏi Jimin: "Hai người giết được bao nhiêu rồi?"

"Khoảng mười hai tên nếu như tính luôn hai mạng chúng ta vừa giết." Jimin trả lời, xong gọi cậu. "Em mau lại đây, đừng đứng xa quá."

Jungkook gật đầu đáp lại, nhưng cậu không quay về ngay, mắt vẫn đập vào những dấu chân lún xuống nền đất.

Hoseok huýt sáo: "Cũng nhiều phết. Rồi giờ định làm gì tiếp đây?"

"Cố gắng cầm cự chờ Min gia các người đến thôi." Hồ Vương trả lời. "Trên này không có sóng, chẳng liên lạc được với ai. Tôi với cậu ta tìm đủ mọi cách rồi, đều vô dụng hết."

"Tàu đâu? Không dùng tàu được sao?"

"Bây giờ chắc đang trôi lênh đênh giữa biển rồi chăng?" Hồ Vương nhún vai trả lời. Đương nhiên việc đầu tiên hắn đã nghĩ đến chính là dùng con tàu chở mọi người đến đây để thoát thân, nhưng lúc phát hiện ra thì không còn thấy đâu nữa, hẳn là tên khốn Miguel đó đã động tay vào rồi.

Còn một cách nữa là nhảy xuống biển mà bơi đi thôi, nhưng Hồ Vương nghe phong phanh Francisco nói rằng chủ nhân hòn đảo này có thú vui là nuôi cá mập quanh đảo. Nếu hắn còn muốn sống thì không nên mạo hiểm tính mạng làm mồi cho cá mập như thế đâu.

Jimin dùng vạt áo lau đi máu đỏ trên lưỡi dao, lên tiếng: "Việc chúng ta cần làm là trở về toà biệt thự trên kia. Chỗ đó là nơi cao nhất, anh ấy cũng nhận ra chúng ta dễ dàng hơn. Tuy không biết đã giết hết người biến dị chưa, nhưng nãy giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ tranh thủ đi thôi."

Dù là trong chuyện gì, Jimin vẫn là người điềm tĩnh nhất, mấy người kia thấy cũng không có gì bất mãn nên không phản bác.

Đột nhiên Jimin lúc này như phát hiện ra được gì đó. Anh khẽ chau mày, khoanh tay trầm ngâm một hồi. Hoseok làm việc chung với Jimin bao năm nay liền đoán ra được hành động bất thường của người kia. Đây là biểu hiện Jimin thường làm khi anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hoseok bước đến bên cạnh Jimin, cất tiếng: "Cậu thấy có chỗ nào không hợp lý sao?"

"Nếu muốn thuần hóa chó dại, việc đầu tiên hắn làm sẽ là gì?" Jimin hỏi.

Ba người còn lại khó hiểu đồng loạt nhìn về hướng Jimin đang đứng.

"Việc đầu tiên chính là làm cho nó sợ người đó." Jimin tự trả lời luôn. "Nếu như đủ mức sợ hãi, nó sẽ nghe theo mọi điều chủ nhân nó mong muốn mà không bao giờ phản công, cho dù là hắn có hành hạ nó đến chết. Thứ khiến người biến dị kinh sợ có lẽ chính là âm thanh quái đản phát ra từ con trỏ laser đó."

"Sau khi nắm thóp được họ thì việc tiếp theo sẽ là sai khiến. Thần kinh người biến dị bị tổn thương là do ảnh hưởng của thứ chất lỏng kia, họ sẽ không tự kiểm soát được chính mình nữa. Miguel dùng tia laser đỏ để xác định mục tiêu cho người biến dị tấn công đối tượng bị nhắm đến. Vì việc thuần hóa đã thành công, họ sẽ chỉ lao vào con mồi và cắn xé đến khi thịt nát xương tan thôi."

Jungkook nghe anh nói xong mà nổi hết cả da gà. Đúng là những hành động của người biến dị đều giống như điều Jimin vừa nói.

"Nhưng có một trường hợp đặc biệt khác, rằng nếu nó đủ khả năng tự kiểm soát hành động của mình thì..."

"A!" Jungkook và Hoseok đồng loạt hét lên. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ vì đối phương cũng đang nghĩ đến điều mình vừa nghĩ.

Hoseok tiếp lời: "Tôi và Jungkook có gặp một tên như vậy. Nó không như những tên khác liều mình tấn công, ngược lại rất cảnh giác, cứ như thú săn mồi đang rình rập chúng tôi."

Hồ Vương xuýt xoa: "Còn có vụ đó nữa ư?!"

Jimin chau mày tặc lưỡi một cái thật kêu. Nếu như anh nhớ không nhầm thì khi nãy đám người biến dị tấn công, anh cơ hồ đã gặp nó. Trong khi những tên khác tấn công không màng đến việc sống chết, nó lại chạy mất dạng khi anh làm nó bị thương.

"Chết tiệt!! Nó vẫn còn sống!" Jimin rít lên một tiếng.

Rầm một cái. Một bóng dáng cao lều khều từ bên trên nhảy xuống xuất hiện trước mặt Jungkook. Nó vươn cánh tay dài của nó nắm lấy cổ áo cậu xong lại nhảy lên. Sức bật kinh hồn, vút một cái nó đã nhảy lên được cành cây cao chót vót.

Sự việc xảy ra trong tích tắc khiến Jimin không kịp phản ứng. Jungkook lúc đầu lại đứng khá xa anh nên anh không thể nhanh chóng bay đến cứu cậu ngay được. Thấy đám Hoseok cùng Hồ Vương đang đứng ngáng đường trước mặt, anh tặc lưỡi nắm lấy bả vai Hoseok mượn đà nhảy qua, chân sải rộng phóng theo hướng người biến dị rời đi cùng Jungkook.

Hai người kia bây giờ mới kịp phản ứng lại, lúc này mới lật đật đuổi theo phía sau Jimin.

Jungkook bất ngờ bị tấn công nên không kịp phản kháng. Cậu chỉ biết cả thân cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung, rồi người biến dị lôi theo cậu nhảy từ cành này qua cành khác. Jungkook bị nhánh cây đập túi bụi lên người đến trầy cả da mỏng. Lúc này cậu không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy đầu bảo vệ chính mình.

Chạy được một quãng, người biến dị bất chợt nhảy xuống. Nó vừa tiếp đất đã thở phì phò quăng Jungkook xuống một cái thật mạnh. Jungkook hít một hơi chịu đựng cơn đau, cậu ôm mình lăn vài vòng trên nền đất, song lưng lại bị đập trúng thứ gì đó.

Jungkook cắn môi loạng choạng ngồi dậy, cậu còn chưa kịp định hình đã bị một bàn tay nắm lấy tóc cậu kéo lên.

Cơn đau truyền đến từng kẽ tóc trên đỉnh đầu, Jungkook nhíu mày nghiến răng, mắt cố gắng nhìn rõ xem đối phương là người nào.

Miguel dùng đầu súng ghé vào bên thái dương Jungkook, nhếch mép cười: "Cuối cùng thì mày vẫn lọt vào tay tao nhỉ?"

"Ngươi...!!!" Jungkook trợn mắt thốt lên.

Người biến dị gầm gừ ngay bên cạnh gã. Rõ ràng ánh mắt đỏ au như người bị bệnh dại, ấy vậy mà lại ánh lên tia hận thù đối với kẻ đã làm nó thành ra thế này, nhưng nỗi sợ hãi lại làm nó không dám chủ động tấn công người kia.

Miguel chẳng buồn liếc mắt nhìn người biến dị, tay chuyển hướng nã đạn vào giữa đầu nó ba phát liền.

Jungkook hốt hoảng giật mình. Việc này thật ngoài dự đoán của cậu.

Jungkook chỉ nghe giọng gã buồn bực cất lên ngay bên cạnh tai mình: "Tao chỉ cần một con chó trung thành, chứ không cần một con chó thông minh."

Lựa lúc Miguel không để ý, Jungkook ngay lập tức lợi dụng sơ hở, cánh tay co lại chuẩn bị dùng cùi trỏ đánh mạnh vào ngực gã.

Miguel nắm thóp hành động của cậu, ngay tức khắc đã đưa tay ra đỡ, sau lại nắm chặt cổ tay Jungkook bẻ ngược ra sau lưng cậu, chân phải gã đá vào chân cậu khiến cậu quỳ phịch xuống. Miguel ghì chặt, sức nặng của thân người to hơn khiến Jungkook bị khống chế hoàn toàn.

"Mày cũng như nó nhỉ, chẳng ngoan ngoãn chút nào, luôn đợi thời cơ để cắn ngược lại tao." Gã trừng mắt nhìn cậu.

Nói xong Miguel rút từ bên trong túi áo khoác ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, kích thước bằng cỡ ngón tay út, bên trong chứa sinh vật xanh đen với hình thù kỳ lạ lúc nhúc.

Jungkook kinh sợ muốn lùi mình về phía sau.

Miguel dùng ngón tay bật nắp lọ thuỷ tinh, Jungkook khẽ rùng mình, sắc mặt liền thay đổi hẳn. Cậu đương nhiên hiểu việc tiếp theo gã sẽ làm là gì.

Jungkook hốt hoảng vươn người cố giãy ra khỏi cánh tay chắc khoẻ của kẻ đang giữ chặt cậu. Miguel túm tóc đè Jungkook xuống. Hai tay cậu bị gã vòng ngược ra sau lưng áp chế chặt cứng, một bên má cậu bị đè sát rạt trên đống đất cát khô cằn. Jungkook giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, càng cố gượng dậy cậu càng bị sức ép của hắn đè xuống.

Đột nhiên miệng bị banh ra, Jungkook trợn mắt sợ hãi. Ngay khi cậu còn chưa kịp lên tiếng kêu cứu đã bị hắn dốc toàn bộ thứ bầy nhầy bên trong lọ thuỷ tinh xuống cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com