Chương 55: Bảo Vệ Thứ Quý Giá Của Anh
Sau khi hai người bọn họ quay trở lại viện nghiên cứu, việc đầu tiên Jungkook quan tâm chính là tình trạng hiện giờ của Yoongi. Nếu không vì anh đẩy cậu ra, Yoongi đã chẳng bị trúng đạn. Jungkook nhớ lại thôi cũng đủ áy náy lắm rồi. Chưa kể lão đại của Min gia mà có vấn đề gì, cái mạng nhỏ này của cậu không đền bù thiệt hại nổi đâu.
"Thưa Hoseok đại nhân, lối này." Một thuộc hạ Min gia dẫn đường nói.
Jungkook đi theo ngay sau lưng Hoseok, thấy người nào người nấy cũng tấp nập bận rộn cả buổi, bởi vậy mọi lo lắng của cậu bây giờ đều đổ dồn về hết người kia, chỉ mong sao vết thương không quá mức nghiêm trọng.
Thuộc hạ vừa mở cửa, Jungkook lập tức bước vào cùng Hoseok, bắt gặp ba người Taehyung Seokjin và Ưng Vệ đều tụm lại xung quanh Yoongi, bên cạnh bọn họ đều là máy móc cồng kềnh đang kiểm tra sức khỏe lão đại bọn họ.
Yoongi nằm hôn mê bất tỉnh trên giường lớn, người anh hơi run lên, mặt mày tái mét không một giọt máu, trên trán lấm tấm toàn là mồ hôi hột to như hạt đậu, cả người mềm nhũn như mất hết sinh lực. Jungkook nhìn thôi mà phát sợ, đối với những người từng bị thương bằng đạn dược cậu từng gặp qua, phản ứng của Yoongi là nghiêm trọng nhất.
"Không phải chỉ là vết thương trên bả vai thôi sao?" Jungkook vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên. Cậu không thể nào giấu được vẻ căng thẳng tột độ: "Làm sao mà thành nặng như thế này vậy?"
Trong cả đám người này, ngoài Jungkook ra thì chỉ mỗi Taehyung là bác sĩ, am hiểu về bệnh nhân tuyệt đối chỉ hơn Jungkook chứ không kém, ngay cả Jungkook cũng nhận ra sự bất thường của Yoongi thì đương nhiên anh cũng biết.
Chỉ là anh không có cách nào khống chế sự sa sút nhanh chóng của cơ thể người đàn ông này được.
"Tôi cũng đang cố gắng tìm cách đây." Taehyung vừa nói vừa theo dõi dãy dữ liệu chạy điên cuồng trên máy tính bảng anh đang cầm. "Nhiều năm nay tôi vẫn cố tìm nguyên do vì sao anh ấy bị như vậy, nhưng không tài nào tìm ra được, cách tốt nhất vẫn là giữ an toàn cho anh ấy không bị thương thôi."
Jungkook nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, lập tức hỏi: "Vậy nguyên nhân chính là do mất máu?"
"Đúng vậy." Taehyung trả lời. "Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng chính là vì Boss bị thương, mặc dù vết thương không quá đỗi nghiêm trọng, nhưng việc anh ấy mất máu một chút thôi cũng đủ khiến các cơ quan nội tạng và chức năng cơ thể suy thoái cực nhanh, đặc biệt là tim và não, tốc độ còn gấp mấy lần một người bình thường, bởi vậy chỉ cần lơ là một chút thôi là anh ấy có thể mất mạng ngay đấy."
Hiện tượng kỳ lạ này là lần đầu tiên Jungkook gặp phải, dù là hiểu được vấn đề rồi nhưng lại gấp quá, cậu không thể nào tìm biện pháp ngay được. Lại cộng thêm cảm xúc bứt rứt khó chịu vì mình chính là nguyên nhân gây ra tình huống này, Jungkook lại càng thêm luống cuống.
"Cầm máu cho Boss rồi mà vẫn không chuyển biến tốt hơn được sao." Hoseok lo lắng hỏi Taehyung. "Có cách nào khác giải quyết không?"
Taehyung nghiến răng, nắm chặt máy tính bảng trong tay: "............."
Taehyung điên cuồng suy nghĩ, bao nhiêu cách anh đều đã thử hết rồi. Từ khi về làm cho Min gia, bao nhiêu công sức anh đều đổ vào việc này hết đấy, nhưng cũng vẫn là không tìm được cách trị liệu nào hữu dụng hết. Tất cả mấy người bọn họ cũng đều biết đến việc này, thành ra vẫn luôn coi sóc Yoongi rất kỹ lưỡng, đến một vết trầy nhỏ cũng không dám để anh có, nói không ngoa chứ họ chăm bẵm lão đại hệt như một em bé. Chỉ là sự việc hôm nay xảy ra quá bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp.
Trong khi cả căn phòng đang trong bầu không khí yên tĩnh, một giọng nói đột ngột cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch đó: "Chúng ta có thể truyền máu cho anh ấy không?"
"Có thử qua rồi." Taehyung vô cùng bình tĩnh đáp lại.
Đây là việc vô cùng hiển nhiên. Nếu một người bị mất máu, điều đầu tiên nảy ra trong đầu chẳng phải là truyền máu cho người đang thiếu hay sao. Đó cũng là một trong những cách anh đã từng làm, rốt cuộc kết quả đều như dự đoán được từ trước, vô dụng cả thôi. Việc truyền thêm máu vào người thôi thì đâu thể nhanh chóng phục hồi chức năng cơ thể được. Cái thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt đó cũng đâu phải thần dược.
"Mỗi lần điều trị là mỗi lần bệnh tình càng nặng hơn. Cứ mỗi lần bị thương là việc phục hồi ngày càng khó. Hôm nay còn bị mất máu nhiều như thế...," giọng Taehyung hơi run, bất lực cất tiếng, "....có cho thêm máu thì có tác dụng gì đâu."
"Không phải." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, ngón trỏ giơ lên chỉ vào ngực mình. "Dùng máu của tôi cơ, muốn thử không?"
Ba người ngoài cuộc không biết giúp gì Seokjin, Hoseok và Ưng Vệ vừa nghe được lời nói vô tư của người nào đó mà tỉnh cả người, há mồm trợn mắt quay sang nhìn đối phương với một vẻ mặt vô cùng kinh dị.
"Cậu đang đùa à?" Hoseok vuốt mồ hôi trên trán xuống, cảm tưởng điều anh vừa nghe chỉ là tưởng tượng.
Ưng Vệ đứng bên cạnh cũng lắc đầu không tán thành. Jungkook là người thật thà tốt bụng, Ưng Vệ biết chứ, bởi vậy cậu ta thích Jungkook lắm. Nhưng cái đó là chuyện khác, so với lão đại thì cậu ta cũng vẫn chọn mạng sống của người này hơn. Yoongi đối với cậu quan trọng chẳng kém gì Jimin đâu.
Ngược lại Seokjin thì không, chỉ cần có một tia hy vọng nào đó, việc gì anh cũng dám thử. Anh quay qua nhìn Taehyung, mở miệng: "Có thể không?"
Lần đầu tiên Taehyung nghe được đề nghị này, anh có phần hơi bối rối. Lời của Jungkook nói ra không phải là không ai hiểu. Mọi người đều biết trong máu Jungkook hiện giờ có 'thứ' gì, độc tố của nó có thể đẩy nhanh tiến hóa của các tế bào, không chừng cũng có khả năng làm chậm quá trình suy yếu chức năng của cơ thể, vậy thì xác suất phần trăm phục hồi cho lão đại bọn họ cực kỳ cao.
Chỉ có điều, việc đưa máu của Jungkook có lẫn độc tố của vật thí nghiệm nguyên thủy vào cơ thể người thường là không đơn giản chút nào. Ai mà biết được người được nhận có thể xảy ra vấn đề nào không. Taehyung trước đây có nghĩ qua về cuộc thử nghiệm này trên người biến dị, nhưng bất quá nó vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa thể đưa ra kết quả khả thi, vậy nên anh không dám thử trực tiếp lên người Yoongi được.
"Không được không được," Ưng Vệ vẫn một mực phản đối, "không thể mạo hiểm tính mạng Boss như thế đâu, huống chi nhóm máu phải thích hợp mới truyền được, ai làm bậy bạ như vậy bao giờ."
"Tôi nhóm máu O- Rh null, truyền cho bất cứ ai cũng được, khỏi lo." Jungkook lập tức đánh tan phản biện của Ưng Vệ.
So với nhóm máu cực hiếm AB- chỉ chiếm chưa đến 1% trên toàn thế giới thì nhóm máu của Jungkook càng quý hiếm hơn, còn được xem là máu thần. Tỉ lệ những người mang nhóm máu này là vô cùng hiếm thấy, chưa chắc lật tung trái đất lên có tìm được nhiều nhất năm người không nữa. Mà muốn tiếp nhận máu, người mang nhóm máu này cũng chỉ có thể nhận được từ người có cùng nhóm máu với mình mà thôi.
"Đệt, đừng đùa chứ." Ưng Vệ kinh ngạc bụm miệng chửi thề. "Sao lại trùng hợp như thế. Ê mà đừng làm liều nha, lỡ như anh mất máu nhiều quá, mà nhóm máu này lại hiếm thế thì bọn tôi biết đi đâu tìm đây."
Mấy người còn lại đều đồng ý kiến. Riêng Taehyung thì càng hiểu rõ hơn vì anh đã từng mang máu cậu đi xét nghiệm vô số lần rồi.
Jungkook biết thời gian không còn nhiều, việc truyền máu cho Yoongi có tốn nhiều cc hay không thì cậu không quan tâm, trước mắt cậu cứ nhanh chóng dí sát đít Taehyung đi đã: "Chúng ta không còn lựa chọn nào đâu, Taehyung. Với tình trạng Yoongi bây giờ, tôi nói thật, không thử cũng chết, vậy tại sao chúng ta lại không thử, biết đâu được kỳ tích xuất hiện thì sao."
"Kỳ tích cái quần què." Ưng Vệ như muốn rống lên. "Anh không biết máu anh chứa cái gì à, bộ anh muốn biến lão đại tụi này thành người biến dị hay gì."
"Chỗ người lớn đang nói chuyện, đâu cần con nít như cậu tọc mạch vào."
"Anh....!!!!"
Jungkook nhìn qua ba người còn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Có muốn đặt cược không?"
"Cược!" Cả ba người đồng thanh lên tiếng, sau lại ngạc nhiên quay qua trợn mắt nhìn nhau như chẳng hề biết đối phương cũng đồng tình như mình, thấy tình cảnh của bọn họ hài quá lại nhe răng cười bất lực.
Ưng Vệ là người thấp cổ bé họng, nào dám nói thêm gì nữa, chỉ đành lui ra một góc tránh làm vướng mọi người.
"Chốt! Vậy thì chuẩn bị tiến hành đi." Jungkook nói.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị giường nằm cho Jungkook đặt kế bên cạnh Yoongi. Vì đã biết nhóm máu của Jungkook nên Taehyung bỏ qua quá trình xét nghiệm, mong chóng cắm dây tiêm truyền máu qua cho Yoongi.
Nhìn dòng máu đỏ sẫm từ từ được đưa vào cơ thể Yoongi, lại nhìn anh ho khan mấy cái trong lúc còn bất tỉnh, thần kinh mọi người ai cũng căng thẳng tột độ, xung quanh liền trở nên yên lặng một cách kì lạ.
Chỉ vừa tích tắc một phút trôi qua, số liệu đang nhảy điên cuồng trên máy tính bảng lập tức thay đổi. Taehyung là người vẫn luôn chú ý tới chúng, ngay từ lúc anh thấy hàng số mới xuất hiện, nét mặt anh cũng thay đổi. Có vẻ máu của Jungkook hữu dụng thật.
Taehyung không giữ được cảm xúc vui mừng, miệng hớn hở kéo ngang muốn đến tận mang tai: "Tốt rồi, tốt rồi."
Cả đám liền chụm đầu vào nhìn bảng số liệu trên máy tính bảng Taehyung đang cầm, nhốn nháo một buổi. Ưng Vệ cũng chạy lại muốn coi, thấy được con số hiển thị trên màn hình thì nhảy cẫng cả lên.
"Lão đại an toàn rồi! Lão đại an toàn rồi!"
Sắc mặt Taehyung bỗng nhiên thay đổi trong chốc lát, anh nhìn dãy số đẹp mắt lại thay đổi liền nghẹn họng: "Sao, sao lại như thế này?"
Jungkook mới đầu nghe mọi người hô hào cũng mừng lắm, bây giờ ai cũng ngơ cả mặt ra, làm cậu hốt hoảng không thôi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tình trạng suy kiệt tiếp tục tăng rồi." Hoseok cắn răng nói, đoạn lấy tay đập đập lên máy tính bảng như chừng nó đang bị hư. Con số cứ thế tiếp tục tăng lên, báo hiệu nó không hỏng hóc chỗ nào hết.
"Taehyung," Jungkook gọi anh, "đổi loại to hơn được không, như thế máu sẽ dẫn qua nhanh hơn."
Taehyung gật đầu, lập tức chạy đi lấy đồ. Jungkook lúc này mới chỉ bị mất ít máu, cậu vẫn còn tỉnh lắm. Cậu gọi một nhân viên y tế đến, bảo người đó từ cánh tay bên kia rút máu Yoongi ra.
"Chung quy lão đại cũng không phải là cái thùng không đáy, cơ thể anh ấy không thể chứa thêm một lượng máu lớn được. Bên này đưa vào, bên kia phải lấy ra bớt thôi." Jungkook nối dây dẫn vào ống tiêm, từ từ đưa máu Yoongi vào đầy túi. Thấy Taehyung lại gần giúp cậu, Jungkook không cản mà để anh tiến tới làm thay, xong mới nói: "Đừng lấy nhanh quá, nhớ chú ý đến số liệu thay đổi."
Máu Jungkook được đưa trực tiếp vào cơ thể Yoongi, chẳng mấy chốc tình trạng của anh thực sự đã chuyển biến tốt hơn. Độc tố đẩy nhanh quá trình tiến hóa của các tế bào, những tế bào cũ đều được thay bằng tế bào mới sản sinh, chẳng mấy chốc chức năng cơ thể dần dần được hồi phục.
Mọi người thấy tình thế khả quan, nét mặt ai cũng dịu đi vài phần, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại vì số liệu còn chưa đạt được tới mức bình thường, Jungkook phải tiếp tục duy trì đưa thêm máu vào cơ thể của người bất tỉnh kia.
Hết một lần lại một lần. Lượng máu Yoongi lấy ra bao nhiêu thì lượng máu Jungkook phải cung cấp vào nhiều bấy nhiêu, thoáng chốc đã gần đạt đến mức tối đa mà một người có thể lấy máu trong một ngày.
Nhìn những bịch máu nằm ngổn ngang bên cạnh, Taehyung lập tức kêu người dừng lại: "Không thể rút tiếp nữa, cứ thế này Jungkook sẽ không chịu nổi mất."
"Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi là lão đại tốt hơn rồi," Ưng Vệ thấy dãy số gần như trở về với mức bình thường, trong lòng vừa mừng cho Yoongi nhưng cũng lo lắng cho Jungkook không kém, "Có thể ráng thêm chút xíu nữa không?"
Mọi người đương nhiên đều muốn cứu sống lão đại của bọn họ, nhưng không vì thế mà họ có thể làm hại mạng sống của người khác được, huống chi Jungkook đây là một người mà họ đã coi là một phần của Min gia. Chưa kể cậu cũng là người mà Jimin muốn bảo vệ, bọn họ không thể gây tổn hại đến cậu được.
Seokjin cắn răng suy nghĩ, cuối cùng đành phải đưa ra quyết định: "Rút ra đi, Jungkook đã truyền đủ số máu mà cậu ấy có thể cho rồi, chúng ta không thể ép cậu ấy cho thêm nữa. Dù cứ để như vậy, lúc Boss tỉnh lại mà biết chuyện cũng không hài lòng đâu."
Cả Min gia ai cũng biết lão đại bọn họ không phải loại người chỉ biết nghĩ có lợi cho bản thân mà thờ ơ với người khác.
Bây giờ thể trạng của Jungkook đã gần chạm tới đáy. Mất nhiều máu quá khiến lượng oxy không được đưa đủ lên não khiến cậu đầu óc choáng váng. Tầm mắt hơi mờ đi, Jungkook tai bị ù hai bên nhưng đại khái vẫn nghe được lời mấy người kia loáng thoáng nói chuyện với nhau.
"Xong rồi hả?" Jungkook mệt mỏi quay đầu hỏi.
Lúc này Hoseok tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, tay anh nắm lấy bàn tay nhợt nhạt thiếu máu kia, cắn răng nói: "Chưa xong, nhưng tình trạng cậu bây giờ không ổn rồi, chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Nếu như bây giờ tôi nói, chúng tôi chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cậu có thể cố gắng chịu đựng thêm một lát được không? Nếu cậu không muốn thì chúng tôi lập tức ngừng lại ngay bây giờ."
Đầu óc Jungkook không tỉnh táo cho lắm, nhưng cậu nghe đến việc Yoongi chưa hồi phục được thì lại nói: "Lấy thêm đi, tôi không sao đâu, thật đấy."
Hoseok càng nắm chặt bàn tay kia hơn: "Jungkook, cậu có đang hiểu điều tôi nói không? Nếu chúng tôi lấy thêm thì khả năng cậu có thể chết đấy."
"Mạng tôi dai lắm, lấy thêm một chút nữa cũng không chết được, mấy người cố cứu Yoongi đi." Jungkook tai lùng bùng nhưng vẫn nghe rõ, quả quyết nói.
"Mà anh đừng có trù ẻo thế, tôi còn muốn đi gặp Jimin."
"Mấy tháng rồi không gặp, tôi rất nhớ anh ấy."
Chỉ là một câu nói từ miệng Jungkook, ai cũng đều mím chặt môi.
.
Đến khi Jungkook tỉnh lại đã là hai ngày sau.
Jungkook nhìn thấy trần nhà trắng tinh đập vào mắt, cảnh vật xung quanh vô cùng quen thuộc, chính là căn phòng của cậu đã ở được một thời gian, chứng tỏ cậu vẫn còn sống tốt chán, nào có dễ chết như trong lời Hoseok nói đâu.
Jungkook hơi cựa người, xương cốt không đau lắm, chỉ là thân thể có chút oải, vì do nằm lâu không vận động, ngoài ra thì không thấy điều gì khác thường nữa. Jungkook chậm chạp ngồi lên, cúi đầu cái liền thấy dây dợ cắm đầy trên người. Cậu biết là Taehyung chu đáo, nhưng thế này thì có hơi nhiều thì phải.
Đang tính tháo hết mấy thứ đó xuống, bỗng nhiên Jungkook nghe được một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng vào: "Em có giỏi thì tháo thử xem?"
Ngón tay đang chuẩn bị tháo kim tiêm ra chợt dừng lại. Jungkook giật mình ngẩng đầu, phát hiện Jimin đã đứng ở đó từ đời thuở nào không hay.
Cửa vốn dĩ không đóng, thành thử Jungkook chẳng nghe thấy âm thanh kẽo kẹt có người mở nào, nên cậu không biết Jimin đã đến.
Khuôn mặt người nọ đen xì, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chặp vào ngón tay đang chuẩn bị tháo tiêm trên mu bàn tay xuống.
Jungkook bị bắt quả tang, ngay lập tức liền lấm lét thu người ngồi đàng hoàng lại, không dám táy máy thêm gì, đợi người kia đến đứng trước mặt mình mới ngẩng cổ xòe cặp mắt cún con hối lỗi cho người ta xem.
"Làm nũng cũng vô dụng." Jimin gạt phăng cử chỉ giả bộ của Jungkook đi. "Tôi mà không nói là em tháo hết xuống có phải không?"
Jungkook nào dám nói dối, tức khắc gật đầu lia lịa, xong lại nghĩ hành động này còn khiến anh giận hơn, thế là lại lắc đầu. Càng làm càng thấy sai, Jungkook nghĩ tốt nhất nên ngồi im đi thì hơn, thế là chọn cách cúi đầu tránh đi.
Hay lắm! Đụng chuyện rồi là muốn đánh trống lảng.
Jimin nhìn Jungkook ngồi một cục ở đó mà tức giận nghiến răng ken két, đúng là không có anh ở cạnh thì cái gì cũng dám làm, ngang ngược đến thế là cùng. Jimin bóp cằm Jungkook, để cậu phải ngửa cổ lên nhìn mình, còn anh thì từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn thu được hết cả người Jungkook vào dưới cặp mắt đen tuyền.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, lại còn mang theo vẻ lãnh đạm tàn khốc trên người, Jungkook từ trước đến nay chưa từng gặp qua gương mặt đáng sợ này của Jimin. Cứ như thêm một giây trôi qua thôi là anh có thể trực tiếp xông đến cắn xé cậu thành từng mảnh không thương tiếc. Con rồng nào đó tức giận thật rồi.
Jungkook hơi sợ, người cậu run lên, cằm bị nắm đến phát đau cũng không dám động đậy. Jimin biết đấy, nhưng anh làm thinh, người này phải để anh hù một lần cho sợ thì về sau mới không dám làm liều.
"Tha cho em đi mà, được không?" Hai ngón tay thon dài của ai đó níu kéo góc áo Jimin giật nhẹ, giọng thủ thỉ hỏi.
Jimin thấy hù vậy cũng đủ rồi, dù sao lâu ngày mới gặp lại, hung dữ với người yêu mình thì không tốt chút nào, anh đang tính bỏ qua cho Jungkook thì lại nghe giọng cậu thều thào xin xỏ, còn bĩu môi chưng cả cặp mắt rơm rớm nước nhìn anh, như muốn trêu đùa thú tính trong người anh vậy.
Jimin nhìn yết hầu cậu trượt lên xuống, nhịn không được thế là một tay đẩy cằm cậu nâng cao hơn, một tay giữ lấy gáy, cả người anh cúi gập xuống cắn mạnh lên trái cấm của Jungkook.
"A!!" Jungkook bị đau lập tức hét lên.
Cậu bị Jimin giữ chặt lấy đầu, không ngửa người ra sau được, chỉ có thể lấy tay đẩy ngực người kia ra, nhưng sức không đủ, thân thể người kia chẳng mảy may di chuyển, tư thế căn cổ chưa từng thay đổi. Jungkook bị anh dùng sức cắn mạnh, đau đến muốn khóc, nhưng chỉ để mặc cho anh làm.
Thấy người cậu run lên, lúc này Jimin mới thả cậu ra, thân thể người kia liền mềm nhũn ra trên tay anh, không còn chút sức phản kháng. Mắt Jungkook rớm nước, cổ họng đỏ au, vết cắn hằn sâu một vòng, còn vương chút nước miếng chảy dọc xuống khe ngực.
"Hu hu hu, anh cắn em." Lúc này Jungkook mới khóc nấc lên.
Jimin lấy lại được bình tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vội lấy tay lau nước mắt cậu đi, hết cách nói: "Ai bảo em bày biểu cảm như muốn bị bắt nạt trước mặt tôi."
Đến nước này rồi mà còn ăn nói đáng ghét như vậy, đúng là chỉ có thể là Jimin.
Jungkook mới đầu còn nghĩ do bản thân mình có lỗi nên còn nhượng bộ nhịn anh. Người này ấy vậy còn cắn cậu một cái, đau ơi là đau, thật quá đáng hết sức. Jungkook giận dỗi xoay người, ứ thèm để ý đến anh đâu.
"Em đừng có bày ra vẻ tức giận với tôi." Jimin thấy cậu nằm ngoảnh mặt đi không chịu nhìn anh thì thở dài. "Tôi còn chưa mắng em về vụ việc vừa rồi đâu."
Jungkook mới nghe cái là chột dạ tức khắc. Mà thứ khiến cậu còn sợ hơn chính là việc anh trở về gấp thế này. Những việc xảy ra trong mấy ngày qua thể nào cũng đã đến tai người đàn ông này rồi.
Jimin cúi người, tay nắm lấy cằm cậu quay lại nhìn anh. Jungkook nâng mắt nhìn, ngọ nguậy muốn thoát khỏi sự khống chế kia nhưng bất thành, cuối cùng đành nằm im chịu trận.
Jimin biết mình vừa rồi quá đáng, mà người ta còn chưa kịp khỏe, trong lòng liền xót, liền dang tay ôm cả cơ thể kia vào ngực. Jungkook bị ôm chặt cứng, nhưng không hề thấy khó chịu, cậu mở miệng hỏi: "Yoongi ổn chưa?"
Jimin rõ ràng nghe thấy, trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện khác, cơ mặt anh liền đổi thành lạnh như băng. Jungkook không thấy câu trả lời, đầu ngẩng lên nhìn người, cậu phát giác người bên cạnh trầm xuống, đoán không ra được mình vừa mới chạm vào chỗ nào khó ở của anh.
Jungkook lấy chóp mũi dụi dụi vào má Jimin, nhỏ giọng: "Anh lại giận em gì hả? Em chỉ là muốn hỏi Yoongi đã khỏe lại chưa thôi mà."
Không muốn nói thì đã đành, lần này Jungkook còn nhắc lại thêm một lần nữa.
"Tôi rất cảm kích vì em đã cứu anh ấy, nhưng em liệu có từng nghĩ tới bản thân mình chưa? Sao em không trân trọng bản thân mình chút nào vậy?"
Jungkook đương nhiên hiểu việc mình liều lĩnh như vậy có phần sai, nhưng trong hoàn cảnh đó nào có ai bình tĩnh suy nghĩ được nhiều. Yoongi có thể chỉ là một người cậu mới quen biết thời gian gần đây, nhưng anh rất tốt, đối xử với cậu cũng rất tốt. Jungkook dù trong khả năng một phần trăm cơ hội vẫn nhất định cũng sẽ cố gắng cứu anh. Chưa kể...
"Yoongi là một người rất quan trọng đối với anh, vì vậy cũng quan trọng đối với em. Anh ấy là gia đình của anh, cũng chính là gia đình của em." Jungkook chậm rãi giải bày. Cậu mắt đối mắt với Jimin, đồng tử vừa đen vừa long lanh, phản chiếu hình ảnh người thương của cậu phía đối diện. "Những thứ anh muốn bảo vệ, em càng nỗ lực muốn bảo vệ chúng."
Lời nói nhẹ nhàng cất lên, lại từng chút từng chút thổi nhẹ lên tai, mang bao nhiêu dịu dàng cùng thương yêu của cậu ngấm sâu vào tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com