Chương 6: Con Thiêu Thân
Sanghoon từ lúc thấy Jungkook đi tâm trạng cực kỳ lo lắng, không biết cậu có chuyện gì xảy ra hay không, vừa lúc thấy Jungkook quay lại một mình, cả người cậu đờ đẫn, đôi mắt đỏ hoe, đoán chừng có lẽ vừa mới khóc.
Jungkook sụt sịt, móc ví lấy tiền đặt lên bàn: "Về thôi."
Sanghoon vội vàng gật đầu: "À, ừ, đi về."
Jungkook lặng thinh ngồi bên lái phụ, mắt ảm đạm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Sanghoon cứ cách một phút lại quay qua nhìn cậu, căn bản Jungkook vẫn không hề để ý đến.
Sanghoon ho nhẹ: "Bạn ổn không?"
Jungkook im lặng, vài giây sau mới cất giọng ồm ồm: "Bạn thấy mình có ổn không?"
"Tất nhiên là không rồi." Cậu ta lập tức trả lời.
Jungkook đột nhiên quay lại, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Sanghoon, giọng nói có chút bực bội: "Vậy bạn còn hỏi mình làm gì."
Sanghoon lập tức im lặng lái xe. Cậu biết bây giờ không phải lúc nên nói chuyện với Jungkook. Những lúc tâm trạng cực kỳ không tốt, nếu đụng đến Jungkook, cậu ta nhất định sẽ giết người. Dù sao cũng đã thân nhau hơn mười năm qua, Sanghoon đơn giản rất hiểu con người này.
Sanghoon chở Jungkook về, cẩn thận dặn dò Jungkook đừng làm những điều không cần thiết, sợ tên này lại nghĩ quẩn làm điều vớ vẩn, sau đó cậu ta mới dám lái xe về nhà. Jungkook lúc đó cũng chẳng thèm nghe lọt tai điều Sanghoon nói, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Jimin. Cả đêm trằn trọc không ngủ, Jungkook kết luận, nhất định phải tìm gặp anh một lần nữa.
Hôm sau khi đi làm, Sanghoon hết hồn khi thấy đôi mắt thâm quầng của Jungkook: "Bạn làm gì mà ra nông nỗi thế này vậy hả?!! Thật là muốn hù người mà."
Jungkook ngẩng khuôn mặt đờ đẫn của mình lên nhìn Sanghoon, bọng mắt thì đen thui như gấu trúc, cậu giơ tay chào: "À, bạn hiền đó hả. Ha ha, ngày mới tốt lành nhé."
Nói xong Jungkook một mặt bước đi, còn chẳng để ý tới Sanghoon đang bất an nhìn mình. Vị bác sĩ trẻ ngày hôm nay đi làm khiến bệnh nhân ai cũng phải bận tâm.
Tới giờ nghỉ trưa, trong lúc ăn cơm cùng Jungkook, Sanghoon cực kỳ lo lắng nói: "Này, bạn cứ trưng cái bản mặt đó ra là bệnh nhân chạy mất dép hết đấy."
Jungkook tuy nghe được lời Sanghoon nhưng cậu chẳng thèm để bụng, cậu vẫn im lặng, tay cầm đũa chọc chọc vào đồ ăn trong khay đựng. Mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, cậu đang không vui thì là không vui, chẳng lẽ lại cứ bắt cậu phải cố mở miệng cười như thằng khùng chắc.
Sanghoon thở dài: "Hôm qua không phải đã nói chuyện với Jimin rồi sao. Mình còn tưởng hai người ổn thỏa rồi. Bây giờ bạn lại bày cái vẻ mặt đó ra là sao hả?"
Jungkook vừa nghe lời nói phát ra từ miệng Sanghoon liền phát hỏa, bàn tay đập mạnh xuống bàn: "Chính là vì anh ta làm mình bực chứ còn gì nữa!!"
Sanghoon giật mình, tay giơ lên vuốt lồng ngực, cậu ta không hề biết trước Jungkook sẽ làm như thế. Sanghoon lườm cậu: "Nhưng bạn cũng đừng làm trái tim nhỏ bé của mình hết hồn như thế chứ."
Jungkook biết mình làm hơi quá, vội vàng xin lỗi. Cậu đẩy khay đồ ăn sang một bên, rướn người lên phía trước Sanghoon nói nhỏ: "Bạn nghĩ thử xem, mình có chỗ nào không tốt mà Jimin không chịu thích mình?"
Sanghoon nhíu mày khó hiểu: "Bạn rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tự dưng lại hỏi mình câu đó là sao?"
"Thì là thế đấy. Bạn trả lời mình xem nào. Có chỗ nào không tốt hả." Jungkook chớp mắt.
"Ừ thì..." Sanghoon khó xử, mắt liếc ngang liếc dọc cẩn thận đánh giá Jungkook. "...khuôn mặt rất đẹp, da trắng, cao ráo, công ăn việc làm ổn định, tính tình tốt bụng, thẳng thắn, bệnh nhân ai cũng quý mến. Mình thấy chẳng có chỗ nào chê được cả."
Sanghoon khơi ra một tràng, nêu lên đầy ưu điểm của Jungkook. Con người vô cùng hoàn hảo này đúng thật chẳng có chỗ nào có thể lôi ra chê được. Ấy mà khoan, Sanghoon lập tức dừng suy nghĩ của mình lại. Jungkook trước đó vừa nói điều gì với cậu thế nhỉ. Hình như là cái gì đó liên quan đến Jimin thì phải.
Sanghoon chợt nhớ ra, miệng há hốc nói với Jungkook: "Bạn đừng nói là bạn đã tỏ tình với Jimin đó nhé??!!!"
"Ừm, nói rồi." Jungkook thản nhiên trả lời. "Nhưng bị từ chối."
Sanghoon như bị sét đánh ngang tai, cả người bất động không một chút nhúc nhích, ánh mắt trợn tròn nhìn Jungkook.
Jungkook nhíu mày, hừ nhẹ người đối diện: "Bạn cũng đừng có làm quá lên như thế."
"Tại sao lại không?" Sanghoon đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần mình nhất có thể, nhưng điều này lại thường khiến cậu ta càng thêm nói nhiều. Sanghoon hít một hơi dài, bắt đầu kể lể lung tung: "Bạn đang nhiên đang không tại sao lại tỏ tình? Mà anh ta từ chối bạn rồi hả? Về công việc của Jimin nữa, bạn rõ ràng biết anh ta thuộc thể loại nào mà sao lại còn muốn lao đầu vào. Ủa, khoan đã, bộ bạn thích anh ta thật hả? Từ khi nào thế? Ừ thì công nhận anh ta đẹp trai thật nhưng hoàn cảnh gia thế không hề tốt chút nào. Nếu là mình thì mình không dám thích anh ta đâu, nguy hiểm thí mồ. Ấy từ từ, khoan đã, ủa mà trọng điểm là cái gì ấy nhỉ? Mình nói đến đâu rồi?"
Jungkook ngồi bên cạnh nghe Sanghoon nói một tràng, câu cú chẳng ăn nhập gì với nhau. Cậu phì cười: "Bạn bình thường lại cho mình xem nào."
Sanghoon nhíu mày, bĩu môi phản bác: "Mình vẫn đang rất bình thường, có chỗ nào kỳ lạ đâu."
Đúng là hết chỗ nói. Jungkook lắc đầu, không thèm nói thêm gì nữa, mất công lại tốn nước miếng cãi nhau với cậu ta.
Sanghoon ho nhẹ: "Dù sao đi chăng nữa bạn cũng phấn chấn lên xem nào. Mọi chuyện riêng tư tạm gác sang một bên đi. Nhìn bạn lơ đãng như vậy ai cũng lo lắng hết đó. Đợi đến lúc phẫu thuật, bạn còn cứ trưng cái bộ mặt thờ thẫn đó ra ai mà dám nằm lên bàn mổ chứ."
Jungkook nghe lời Sanghoon nói xong liền giật mình, mắt trợn nhìn cậu ta hốt hoảng nói: "Thôi chết mình rồi!!"
Sanghoon bên cạnh lo lắng theo: "Chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy..." Jungkook ngập ngừng. "...mình có ca phẫu thuật..."
"Thì làm sao?" Sanghoon sốt sắng.
"Mình không nhớ bệnh nhân cần cắt bỏ túi mật hay là thận nữa." Jungkook bối rối vò tóc.
Sanghoon nghe xong liền muốn phun máu ra ngoài.
"Hay là... ruột thừa?" Jungkook ôm đầu, hoảng sợ lắp bắp nói. "Lúc nãy mình cắt cái gì đi ấy nhỉ?"
Sanghoon bây giờ chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Jungkook: "Bạn thật sự không nhớ?"
"Mình thật sự không để ý. Cả ngày nay mình đều nghĩ tới Jimin." Jungkook thành thật trả lời.
"Thế còn bác sĩ cùng phẫu thuật chung đâu?"
"Không có. Chỉ có mình mổ chính với y tá thôi. Dù sao cũng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ."
Nhìn khuôn mặt đen thui của Sanghoon, Jungkook nuốt nước miếng, không dám nói gì thêm. Hai người ngồi im lặng một hồi. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng. Cuối cùng Sanghoon đành lên tiếng: "Hay bây giờ đi kiểm tra lại xem sao? Không là chúng ta chết thật đấy."
Jungkook gật đầu tán thành, sau đó cùng Sanghoon rời đi. Cùng lúc ấy, mọi người ai cũng đều kinh ngạc khi thấy bóng dáng hai vị bác sĩ nào đó hùng hùng hổ hổ chạy như bị ma rượt ở hành lang của bệnh viện.
Đợi đến khi tan ca, sau khi tạm biệt Sanghoon, Jungkook bắt taxi đến chỗ quán rượu nơi cậu gặp Jimin. Jungkook chọn một chỗ ngồi ngay quầy rượu, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm Jimin.
"Anh muốn uống gì nào?" Bartender hỏi cậu.
Jungkook giật mình. Cậu quay lại bối rối nói: "Tôi không hay uống rượu cho lắm. Anh có thể giới thiệu cho tôi vài lựa chọn không?"
Chàng bartender mỉm cười, vui vẻ nói: "Vậy thì Bellini được không, một loại cocktail dành cho những ai ít uống rượu hoặc không uống được rượu mạnh."
Jungkook gật đầu: "Vậy lấy cho tôi cái đó đi. Cám ơn anh."
Trong lúc đợi pha chế, Jungkook lần nữa lại đảo mắt quanh một lượt, thế nhưng bóng dáng người ấy vẫn không hề xuất hiện. Jungkook thở dài. Có lẽ hôm nay không gặp được rồi.
Bartender đặt xuống trước mặt Jungkook một ly cocktail Bellini, màu cam hồng dịu nhẹ, phía trên thành ly còn gắn một miếng đào. Jungkook nâng ly, từ tốn uống một ngụm. Hương vị nhẹ nhàng lan toả trong khoang miệng, thêm một chút cồn từ rượu tăng cảm giác nồng đượm hơn.
"Rất ngon." Jungkook khen một câu.
"Cám ơn." Chàng bartender vui vẻ cười.
Có lẽ uống vào một chút cồn khiến Jungkook hưng phấn hơn, vậy nên tâm tình cũng khoan khoái lên hẳn. Jungkook sau đó mạnh dạn dò hỏi bartender một câu: "Anh làm ở đây như vậy không biết có quen người nào tên Park Jimin không?"
Mặt anh chàng liền biến sắc. Anh ta vội vàng lắc đầu, khuôn mặt cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "Thật ngại quá, tôi không biết người nào tên như thế."
Nói dối! Jungkook nhìn sắc mặt người đối diện đã đoán ra được. Thế nhưng nếu anh ta từ chối trả lời câu hỏi của cậu thì cậu cũng không thể bắt anh ta khai ra. Nhưng Jungkook đã chắc chắn được một điều, việc Jimin có tới đây thường xuyên là đúng, thế nên người này mới biết anh ấy.
Jungkook uống hết nước trong ly, sau đó lấy tiền từ trong ví đặt lên bàn: "Nước rất ngon."
Chàng trai vội cúi đầu chào: "Cảm ơn anh. Hẹn lần sau."
Jungkook mỉm cười, vẫy tay ra về.
Vừa ra khỏi quán bar, Jungkook đã thấy Sanghoon đứng dựa người vào hông xe, ánh mắt đầy biểu cảm khác nhau nhìn cậu.
"Sao bạn lại ở đây?" Jungkook bước lại gần, ngạc nhiên hỏi.
"Vì mình biết thể nào bạn cũng lại đến đây." Sanghoon thở dài, sau đó vòng ra bên kia xe mở cửa bước lên.
Jungkook hơi mím môi, hơi chần chừ không muốn lên xe, kết quả bị Sanghoon từ bên trong lườm cho một cái, cậu lập tức mở cửa leo lên ngồi, cả quá trình không hơn một giây.
Sanghoon chở Jungkook về nhà. Trước khi Jungkook chuẩn bị mở cửa xuống xe, Sanghoon đã nói: "Bạn có thể hay không quên Jimin đi?"
Jungkook dừng động tác. Cậu quay lại nhìn Sanghoon, ánh mắt cậu ta thật sự tỏ vẻ lo lắng. Jungkook thở dài: "Nếu như mình nói không thể?"
Sanghoon dựa người vào yên ghế, tay giơ lên xoa đầu Jungkook: "Thật sự yêu anh ta sao? Bạn biết giữa hai người đều không có cơ hội mà."
Jungkook kéo cánh tay đang đặt trên đầu cậu xuống, thật sự bây giờ cậu cũng mệt mỏi rồi, nhưng biết làm sao đây, khi hình bóng Jimin vẫn luôn ở trong tâm trí cậu như thế.
"Mình biết bạn muốn tốt cho mình nhưng mình rất muốn gặp anh ấy." Jungkook đau khổ nói. "Thế nên xin bạn, đừng bắt mình quên đi anh ấy có được không?"
Sanghoon nhíu mày không hiểu, một người lý trí rõ ràng như Jungkook tại sao bây giờ chỉ vì người đàn ông đó mà thành ra như thế: "Liệu bạn có nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời không? Đợi một thời gian trôi qua chắc chắn bạn có thể quên đi được thôi mà."
Jungkook lắc đầu: "Không thể. Bạn biết mà, Jimin là mối tình đầu của mình."
Sanghoon vừa nghe xong liền tức giận, cậu ta liền vung tay đấm vào vô lăng một cái thật mạnh: "Bởi vì mình biết nên mình mới nói. Trước đây vốn dĩ bạn có yêu ai bao giờ, tự nhiên lại xuất hiện một tên Jimin, còn làm đảo lộn cuộc sống của bạn lên như thế. Ngoài kia có biết bao nhiêu người, tại sao bạn lại đâm đầu vô thích tên đó làm gì??!! Mình thật sự không hiểu."
"Mình cũng muốn biết lắm chứ!!" Jungkook lớn tiếng nói. "Nhưng mình biết làm thế nào đây, bạn nói mình nghe thử đi! Nếu như có thể quên được, mình đã quên từ lâu rồi."
Jungkook cắn răng, giọng nói run run: "Sanghoon à, ngay từ đầu nó đã là lỗi của mình. Mình thích anh ấy lâu rồi, ngay từ lần đầu chạm mặt. Vốn dĩ mình bỏ qua không quan tâm đến là vì mình không chắc đây có phải tình cảm thật sự hay không, bởi mình chưa từng yêu ai bao giờ, thế nên mới đành chôn giấu cảm xúc đó." Jungkook ngừng nói, cậu im lặng một chút, cuối cùng đành nói ra. "Ngày Jimin cứu mình, anh ấy đã hôn mình trước khi rời đi, một nụ hôn khiến bản thân mình không ngừng nhung nhớ đến anh. Lúc đó mới nhận ra, thật sự mình đã rất yêu người ấy rồi."
"Mình từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nhưng không phải thế. Bây giờ mình thật sự rất khó chịu."
Khi nghe Jungkook nói xong, Sanghoon im lặng một hồi, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật. "Bạn đúng là ngốc hết thuốc chữa, tự nhiên thích làm con thiêu thân lao đầu vào đống lửa."
Jungkook cười ha ha hai tiếng. Cậu thở dài một cái, giọng nói nửa thật nửa đùa: "Vậy thì bạn cũng biết câu trả lời mà đúng không?" Jungkook quay đầu sang nhìn Sanghoon, tiếp tục nói: "Tại sao con thiêu thân lại cố lao đầu vào đống lửa khi biết trước rằng nó sẽ chết? Chính là vì nó không có cách nào cưỡng nổi lại vẻ đẹp của ngọn lửa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com