Jimin hyung, anh phải hứa với em... (1)
Summary:
Jungkook bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Jimin khoảng ba tháng trở lại đây. Cậu để ý rằng anh đã bớt năng nổ hơn những thành viên còn lại và hay ở trong trạng thái lo lắng. Jungkook cũng không thể ngừng hướng sự quan tâm của mình đến cơ thể ngày càng gầy gò và xanh xao của anh, xu hướng ngày càng ăn ít đi và luyện tập nhiều hơn. Điều đó làm Jungkook lo ngại về việc liệu Jimin có thể chịu đựng được bao lâu khi anh không chịu chăm sóc bản thân mình, không ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí. Jimin cũng ngày càng tự cô lập bản thân, nếu anh không nhốt mình trong phòng riêng thì cũng là ở phòng tập khi họ không có lịch trình. Chỉ là Jimin... đã thay đổi.
____________________________
Không chỉ một mình Jungkook mà các thành viên khác cũng bận tâm về vấn đề này. Họ bí mật nói chuyện với nhau về sự lo lắng của mình và cố gắng giúp Jimin ổn định trở lại. Tuy nhiên, dường như chưa có ai thành công cả.
Taehyung rủ Jimin chơi games với mình nhưng anh ngay lập tức thua cuộc, và rõ ràng là anh chả chịu cố gắng chút nào. Trước đây, anh luôn ồn ào và khẳng định rằng mình sẽ đánh bại Taehyung. Hiện giờ, anh chỉ im lặng và mỉm cười khi Taehyung đưa ánh nhìn về phía mình. Anh chỉ chơi vì muốn chiều theo ý Taehyung mà thôi. Sau khoảng 30 phút, Jimin sẽ kiếm cớ bỏ vào phòng mình, để lại một lời chúc mừng đến Taehyung vì đã chiến thắng trò chơi một cách dễ dàng. Vậy nhưng, Taehyung lại chẳng hề có cảm giác chiến thắng gì cả.
Hoseok cố động viên Jimin ra ngoài đi dạo với anh. Anh đã có ý định rủ Jimin cùng luyện tập nhưng rồi lại nhận ra rằng điều đó chỉ càng làm Jimin thêm căng thẳng mà thôi. Vậy nên anh quyết định thay nó bằng một buổi đi dạo, có thể nhân tiện ghé qua một số cửa hàng nữa. Jimin chỉ đơn giản từ chối, nói rằng mình không muốn bị bắt gặp ở bên ngoài giữa nơi đông người. Khi Hoseok cố thuyết phục Jimin bằng cách đẩy khuỷu tay vào người cậu, Jimin nhìn anh và lập tức cả người Hoseok như đóng băng lại. Chưa bao giờ anh thấy Jimin mệt mỏi như vậy. Tất nhiên trước đó họ đã cùng nhau trải qua những đêm mệt nhoài với những bài nhảy hoặc concerts. Nhưng giờ đây Jimin dường như đã cạn kiệt đến mức buông xuôi tất cả mọi thứ. Hoseok không nói gì nữa, và Jimin nhân cơ hội đó kết thúc cuộc trò chuyện.
Điều làm Namjoon cùng Jin lo ngại hơn chính là thói quen ăn uống của Jimin và họ lấy đó làm mục tiêu cho mình. Họ vây lấy Jimin và nài nỉ cậu cùng tham gia vào một bữa tối tự nấu nho nhỏ. Jimin chỉ nhìn hai người với ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng sau đó cũng không chống cự lại mà theo chân họ vào bếp. Jin vừa bắt đầu nấu ăn vừa hướng dẫn Jimin và Namjoon cách rửa thực phẩm. Phần lớn thời gian đều là Namjoon và Jin cố gắng để Jimin trải lòng về khó khăn của mình. Tuy nhiên Jimin luôn tìm cách trốn tránh và hai người cũng đành bỏ cuộc. Cuối cùng thức ăn đã làm xong và được dọn ra ba đĩa, họ nhìn chằm chằm Jimin khi cậu chỉ đùa nghịch với đĩa thức ăn của mình.
« Này, đừng có nghịch nữa mà ăn đồ ăn của em đi. » Namjoon ra lệnh và Jin nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. Jimin dường như rất căng thẳng nhưng cũng bắt đầu ăn. Namjoon và Jin trao đổi cho nhau ánh nhìn đầy tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cũng tiếp tục ăn. Tối muộn hôm đó, Jin đi ngang qua phòng tắm và anh bất chợt nghe thấy ai đó đang thở hổn hển. Jin đứng hình, nhận ra rằng đó là giọng của Jimin nên anh tiến đến gõ cửa.
« Jimin? Em có ổn không? »
« Vâng, hyung. Em không sao. »
« Em có chắc không? Anh có thể - »
« Này, hyung, em bảo em ổn! »
Jin lùi lại khỏi cánh cửa, bất ngờ vì cơn giận bùng phát của Jimin. Trước đây Jimin chưa từng lên giọng với anh như vậy. Em ấy đối với các hyungs của mình luôn nhất mực tôn trọng và tốt bụng cơ mà. Anh liền đi đến tìm Namjoon và gần như bật khóc khi miêu tả lại hành động của Jimin. Namjoon cũng không khỏi ngạc nhiên, bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng khi biết rằng hành động của họ thực chất đã thất bại.
Yoongi đối với Jimin có chút kiên nhẫn hơn. Anh hiểu rõ rằng Jimin với một tâm hồn đang trĩu nặng có thể khiến cậu trở nên bất ổn đến thế nào, và anh rất cẩn thận khi nói chuyện trực tiếp với Jimin. Anh cần có những cuộc trò chuyện nhỏ hằng ngày, hơn là dồn ép cậu nói ra. Nhưng việc ấy cũng chẳng bao giờ có tác dụng cả.
Sau buổi tập nhảy, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi, trừ Jimin. Vì họ không còn nhiều cơ hội để hoàn thiện bài nhảy của mình nên Jimin muốn nó phải thật hoàn hảo cho concert tiếp theo.
« Jimin hyung, anh không cần phải luyện tập nữa đâu. » Jungkook cố nài nỉ nhưng Jimin chỉ đẩy cậu đi mà không để ý hành động từ chối nhỏ của anh đã làm vương lại niềm xót xa trên gương mặt Jungkook.
« Anh cũng sẽ ở lại. » Yoongi nói, lưng tựa vào tường. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên và trong phút chốc, Yoongi có chút hối hận vì lời nói của mình. Anh chỉ cảm thấy không thoải mái khi để Jimin lại một mình trong khoảng thời gian này và anh muốn đến gần hơn với cậu. « Hyung, anh mệt rồi, hãy về nhà đi. » Jimin thì thầm, quay lưng lại với các thành viên.
« Này, đừng có mà cãi anh. Anh cũng cần luyện lập và sau này thì không có thời gian để làm việc đó đâu. »
Yoongi cầm lấy chai nước và uống. Một khoảng lặng buốt giá bao trùm khi các thành viên chỉ biết đứng yên quan sát Yoongi và Jimin. Jimin liếc nhìn Yoongi trước khi buông lời hững hờ « Được thôi. », và quay đi.
Yoongi khẽ gật đầu với cả nhóm, ra hiệu bắt họ rời đi. Sau đó, Yoongi nghỉ một lúc trước khi lại lao vào tập luyện với Jimin. Anh rất hối hận về quyết định của mình tuy nhiên vẫn vừa tập nhảy vừa để mắt đến Jimin. Đến lần tập lại thứ năm, Yoongi dần cẩn thận hơn trong từng bước chân của mình vì anh nhận ra có gì đó không ổn ở Jimin. Thoạt đầu, anh lo ngại rằng Jimin sẽ ngất đi vì kiệt sức và Yoongi thì đã sẵn sàng để nhảy ra và đỡ lấy cậu. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không đúng. Anh nhận ra rằng thứ không ổn chính là điệu nhảy của Jimin.
Qua vô số lần luyện tập, Jimin đã không ngừng lặp lại liên tục, và liên tục đến khi mọi động tác đều được khắc ghi vào bộ nhớ trong từng thớ cơ trên cơ thể của cậu. Khi nhìn vào chiếc gương phản chiếu trước mặt họ, Yoongi nhận ra rằng Jimin sắc bén và hoàn hảo đến thế nào khi cậu nhảy. Từng cử động đều thật mượt mà, trôi chảy và toàn thiện đến mức Yoongi có thể thấy rõ ràng sự giả tạo được truyền tải qua đó. Anh hiểu cách nhảy của Jimin. Anh biết rằng điệu nhảy của cậu luôn ngập tràn hứng khởi, và năng lượng và biết bao là đam mê. Cậu gửi gắm vào đó những nụ cười và toàn bộ trái tim của mình. Còn bây giờ... Yoongi chẳng thể nhận ra nó nữa.
Động tác của Jimin thật gượng ép dù cho cậu đã hoàn thành rất tốt. Anh có thể thấy được nỗi đau ẩn hiện trong đôi mắt của Jimin kể cả khi cậu đã cố gắng giấu nó đi. Jimin đã thay đổi thật rồi, và Yoongi bắt đầu lo sợ rằng tình hình tệ hơn những gì mà anh nghĩ rất nhiều. Khi bài nhảy kết thúc, Jimin bước lên trước để bắt đầu lại một lần nữa, nhưng Yoongi phản đối « Anh nghĩ chúng ta ổn rồi đó, mình nên quay về thôi. »
Jimin nhìn vào anh bằng ánh mắt trống rống và nhún vai. « Được thôi, vậy anh về đi. Em cần phải luyện tập. », cậu lẩm bẩm. Yoongi lặng yên một lúc, hướng tầm mắt vào dáng hình Jimin đang cúi xuống. Anh khẽ ho một tiếng để lôi kéo sự chú ý của Jimin về mình nhưng vẫn chỉ là bóng lưng ấy đáp lại anh. Yoongi khẽ nhăn mặt, khó chịu bởi sự không tôn trọng của của Jimin dành cho mình. « Jimin, » anh nhấn mạnh, bắt chéo hai tay trước ngực.
Jimin ậm ừ đáp lại, cuối cùng cũng chịu đối mặt với anh. Yoongi có thể nhìn ra sự khó chịu trong ánh mắt của Jimin, điều mà anh không hề thích một chút nào. « Chúng ta xong rồi. Về nhà thôi. Em không thể tiếp tục như thế này được. », anh xuống giọng khuyên bảo. Jimin nhếch mày, quanh cậu bao trùm không khí đầy đe doạ. « Em không hiểu ý anh là gì. Em chỉ muốn luyện tập thôi còn anh có thể về nhà. Không ai khiến anh ở lại cả. », cậu phản bác.
Yoongi gần như không thể tin vào thái độ của Jimin đối với mình. Jimin là tâm hồn thánh thiện nhất mà anh từng được biết, nhưng đây không phải là em ấy nữa rồi. Em ấy không còn là chính mình nữa, và điều đó khiến Yoongi sợ hãi. « Jimin, anh ở lại vì anh lo cho em, tất cả bọn anh đều như vậy. » Yoongi lớn tiếng, tay anh đánh vào không khí trong sự thất vọng tột cùng. Jimin cau có. « Bọn anh? » Cậu hỏi với đầy vẻ nghi hoặc.
Rồi sau đó lại vang lên tiếng cười đầy chua chát. « Đó là lí do tại sao mọi người luôn tìm đến em đúng không? Để « dành thời gian với em »? Anh nghĩ rằng em là một người cần được chăm sóc hay sao. Không phải như thế đâu, Yoongi, được rồi chứ? Em đã nói một lần rồi và bây giờ em sẽ nhắc lại: Em ổn. »
« Trừ việc em không hề như thế, Jimin! » Yoongi cao giọng, mệt mỏi vì sự phủ nhận của Jimin. Dù Jimin có chút nao núng trước tông giọng của anh nhưng vẫn không hề rời bỏ ánh nhìn giận dữ. « Jimin, thỉnh thoảng nhận được sự giúp đỡ từ người khác là một điều hoàn toàn bình thường. Em đang không ăn, không ngủ và thậm chí em còn chả hạnh phúc nữa. Bọn anh nhớ em, em không nhận ra điều đó sao? Bọn anh yêu thương em đến mức không thể chống mắt mà nhìn em đánh mất chính bản thân mình như thế này. » Yoongi nói bằng chất giọng trầm. Jimin lảng tránh ánh mắt của anh.
Trong một lúc, Yoongi có thể thấy trong ánh mắt Jimin tràn ngập tổn thương. Anh thấy cơ thể cậu căng lên, và Yoongi biết rằng cậu đang tự đấu tranh liệu có nên chấp nhận sự giúp đỡ hay không. Tuy nhiên đó chỉ là giây phút thoáng qua trước khi Jimin hít một hơi dài và quay đi, cầm lấy túi của mình. « Em không biết mình phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa để mọi người hiểu được. Em vẫn ổn. » Và cứ như vậy, cậu vội vàng lướt qua Yoongi với đôi mắt ngập nước. Yoongi thể rằng anh vẫn nghe thấy đôi môi Jimin mấp máy nói rằng em ổn trước khi rời đi.
Jungkook là người duy nhất còn lại. Và cậu không hề biết rằng mình cần phải làm gì. Cậu đã luôn muốn nói chuyện với Jimin nhưng bất cứ khi nào cậu đến gần, Jimin lại vội vàng tránh đi. Dường như là Jimin đang cố tránh cậu, và điều đó làm tổn thương Jungkook. Jimin sẽ luôn đến bên Jungkook để cười đùa với cậu, hoặc để rải rác những cái chạm nhẹ lên tay hoặc đùi hoặc thậm chí cả mái tóc. Giờ đây, anh ấy thậm chí còn không đến gần cậu nữa và Jungkook tưởng chừng như mình nhớ hơi ấm ấy đến mức có thể bật khóc.
Cậu ghét việc Jimin nghĩ rằng anh ấy cần phải làm việc này để khiến Bangtan hạnh phúc, cách anh ấy nghĩ rằng hạnh phúc của bản thân là thứ có thể đem ra để làm vật hy sinh. Tuần trước, Jimin đã quay về với túi xách trên vai, thở hổn hển và run rẩy kịch liệt. Jungkook đang đi ra và họ chạm mặt nhau trên đường. Jungkook có thể thấy rõ những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt hạnh nhân của Jimin, nhưng song hành cùng đó là chứng mất ngủ và sự kiệt sức cũng đang in hằn. Jungkook quá bàng hoàng để có thể thốt lên bất cứ điều gì. Cậu không biết mình phải làm gì cả.
« Hyung? » là tất cả những gì cậu có thể nói, trước khi đôi mắt Jimin mở to và anh chạy qua Jungkook để vào phòng mình, nhanh chóng đóng cửa lại.
Jungkook đứng im bất động, bị khung cảnh trước mắt làm cho tê liệt. Một phút sau đó Yoongi xuất hiện, đôi vai trùng xuống và bàn tay lùa vào mái tóc cho thấy anh đang rất căng thẳng. Anh trao đổi ánh nhìn với Jungkook và vẽ nên nét cười buồn. « Chuyện- chuyện gì xảy ra vậy ạ? Em tưởng anh sẽ nói chuyện với anh ấy? » Jungkook thì thầm, lo sợ rằng Jimin sẽ nghe thấy.
« Anh đã làm vậy mà. Ít nhất thì... anh cũng đã cố. Em ấy chỉ phủ nhận thôi. Em ấy liên tục nói rằng mình không cần sự giúp đỡ. »
« Có thật vậy không ạ? »
Yoongi bặm môi, nhìn về phía cửa phòng Jimin rồi hướng ánh mắt về Jungkook. « Nghe anh nói này. Em ấy cần được giúp đỡ. Chỉ là...anh không nghĩ bọn anh có thể khiến em ấy hiểu được điều đó. » Yoongi khẳng định, và vế sau của câu nói khiến Jungkook như ngã gục. « ...nhưng anh nghĩ em có thể, Jungkook. »
Đôi mắt Jungkook mở lớn. « Gì cơ? Em-em không biết làm cách nào, hyung. Nếu Jimin không chịu nhận sự giúp đỡ của anh thì sao anh ấy lại chấp nhận từ em? »
Yoongi khẽ thở dài, « Trong lòng em ấy luôn có một vị trí đặc biệt dành cho em. Và em cũng vậy, anh có thể thấy cách em nhìn em ấy. Em muốn biết mình có thể giúp bằng cách nào sao, Jungkook? Hãy bắt đầu bằng việc nói với em ấy sự thật. » Chỉ bỏ lại những lời ấy, Yoongi bỏ vào phòng với dáng vẻ đầy thất bại.
Jungkook cảm thấy mình tiêu thật rồi. Cậu bàng hoàng với ý nghĩ rằng mình sẽ làm hỏng mọi chuyện, cậu sẽ doạ sợ Jimin. Bằng cách nói với anh ấy sự thật.
Sự thật rằng toàn bộ tâm hồn và thể xác cậu đều đắm chìm trong tình yêu dành cho Jimin. Cậu ái mộ anh, cậu có thể ngắm nhìn anh hàng tiếng đồng hồ mà không bao giờ ngừng yêu anh. Trong suy nghĩ của cậu, Jimin là người tận tâm và tốt bụng nhất mà cậu từng được biết đến trên cuộc đời này, và tiếng cười của anh. Lạy Chúa, tiếng cười và nụ cười của anh ấy thật rực rỡ làm sao, đủ để thắp lên sự thoả mãn trong Jungkook dù cho cậu chỉ được nghe nó một lần mỗi ngày. Nhưng giờ đây cậu không thể nhớ lần cuối Jimin mỉm cười hay cười thành tiếng là khi nào nữa, và cậu cần phải thay đổi nó. Ít nhất cậu phải thử cố gắng, cậu nợ Jimin điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com