Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12








Mọi thứ quá yên tĩnh. Làm cho cậu có thể nghe thấy rõ cả tiếng cánh quạt đang quay. Có lẽ đó là bởi Seokjin đã đi tham dự một cuộc họp ở Daegu và Namjoon thì có việc cần phải xử lý—
Hai người họ đã luôn đảm nhận vai trò buôn dưa lê, ồn ào và náo nhiệt kể từ khi Jimin làm ở khách sạn này. Do vậy, khi không có họ, Jimin sẽ phải chịu đựng sự yên ắng trong văn phòng một mình và đã đang cảm thấy có chút nhớ nhung những cuộc cãi vã dữ dội của hai con người kia.

Cánh cửa chợt mở ra đưa tâm trí cậu ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn, một mùi than đậm đặc xâm chiếm lấy cả căn phòng — và chết tiệt.

Đã một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi cậu đến đây và chưa một lần nào cậu vô tình chạm mặt vị alpha ngoại trừ ngày hôm đó. Bởi, cậu đã cố gắng tránh Jeongguk nhất có thể — kể cả nếu bắt cậu phải leo không biết bao nhiêu bậc cầu thang khi cậu nhìn thấy Jeongguk ở trong thang máy, hay khi cậu trốn dưới gầm bàn lúc vị alpha đến gặp Seokjin chắc khoảng, cả ngàn lần trong cùng một ngày.

Và đây ư? Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt lần nữa.

Jeongguk bước vào trong với chiếc mũi hơi nhăn lên — anh luôn làm như vậy như thể anh đang ngửi thấy mùi gì đó lạ thường. Jimin hơi xoay người và trái tim cậu đập như thể nó muốn nổ tung khi vị alpha tiến đến gần hơn.

Hai tay đút trong túi quần, Jeongguk nhìn xuống khi cả hai đều đang đặt tầm mắt của mình lên đối phương, "Muốn ăn trưa cùng nhau không?"

"G-gì cơ?" Jimin buột miệng, cảm thấy kinh ngạc. Cũng giống như trước đây, khuôn mặt của Minsoo chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Cùng với đó là những câu từ mà Taehyung trước đó đã nói, nó như một hồi chuông vang lên bên tai cậu, Jimin phải từ chối. "Tôi không nghĩ là mình có thể—."

"Chỉ hôm nay thôi." Jeongguk nghiêm giọng cắt ngang, đôi lông mày hơi nhăn lại như thể anh không thể tin những gì anh đang nghe. "Cảm thấy hơi cô đơn khi ăn một mình, ừm — bởi Namjoon và Seokjin hôm nay không có ở đây."

Chẳng phải vị alpha này là một mafia sao? Sao anh ấy lại tỏ ra như vậy? Hai người kia có lẽ đã chiều hư anh ấy quá nhiều rồi.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau có lẽ trong khoảng mười lăm giây cho tới khi Jeongguk rời mắt đi và bắt đầu xoay người bước ra cửa. "Tôi mong cậu sẽ đi cùng tôi."

Cánh cửa đóng lại sau khi Jeongguk bước ra và Jimin thở ra thật mạnh. Chiếc ghế di chuyển không chút ma sát khi cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác để đi theo vị alpha.

Chỉ ngày hôm nay thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com