Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.



"Teddy!" Jimin gọi với nụ cười lớn khi Jeongguk mở cửa căn hộ của mình. Bé cún nhỏ nhảy xung quanh anh và sủa trong sự phấn khích khi chạy xung quanh, chiếc đuôi vẫy nhanh không ngừng.

Em vẫn nhỏ bé trên đôi chân của mình, và có chút hậu đậu vì em ấy ngã về phía cậu vài lần, rồi ngay lập tức lại đứng lên trên đôi chân bông mềm của mình và chạy lại chỗ Jimin.

Cậu trai tóc đen bế bé cún lên và âu yếm cái đầu bông mềm của em. Anh nhận được vài cái liếm lên má mình và ở đầu mũi khiến anh nhăn lại, làm Jeongguk cười đôi chút.

Anh đặt Teddy xuống và cuối cùng chú ý để cậu trai còn lại. "Anh yêu bé cún của em." anh nói với một nụ cười tươi và Jeongguk gật đầu.

"Em cũng để ý thấy yeah. Em ấy cũng thích anh em nghĩ vậy." cậu nói và chỉ về phía Teddy đang ngồi phía trước chân Jimin và nhìn lên phía cậu, cái lưỡi thè ra khỏi mồm.

"Anh sẽ chơi với em sau, nhưng bây giờ anh phải giúp daddy của em với môn sinh." anh thì thầm với bé cún, nhưng Jeongguk vẫn nghe thấy và nhanh chóng rời khỏi để đi vào phòng ngủ và rơi xuống chiếc giường giữa một đống sách của mình.

Jimin đi theo Teddy qua căn hộ ngăn nắp, xinh xắn và kết thúc ở lối vào căn phòng lớn của Jeongguk. Nó có chút bừa bộn, nhưng anh thích bầu không khí.

"Lại đây, và chúng ta bắt đầu nào, nó đã khiến em đau đầu lắm rồi." Jeongguk nói và vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.


"Vậy, do sự tương tự của kết quả việc lai chéo, ta có thể kết luận rằng gen không nằm trên cùng nhiễm sắc thể, kết quả chỉ ra tỉ lệ bằng nhau của mỗi kiểu hình." Jeongguk nói, và Jimin gần như hét lên trong niềm vui.

"Đúng! đúng cuối cùng thì!" anh đã giải thích cho người nhỏ hơn tất cả mọi thứ mà cậu đã bỏ lỡ hay không hiểu, và nó rất nhiều.

Đêm đã xuống, họ đã đặt pizza nhưng ăn trong lúc học, và Jeongguk cuối cùng cũng đã hiểu hoàn hảo hết tất cả mọi thứ.

Jimin ngã ngửa ra sau và rên lớn trước khi anh giãn cả cơ thể mình. Teddy nhảy trên giường trên ngực anh, và cả người cúi xuống rồi nhảy lên trong sự vui mừng vì em ấy đang muốn chơi đùa.

"Xin lỗi anh bạn nhưng anh đang quá mệt để chơi." Jimin nói và xoa chiếc đầu nhỏ, bé cún nghịch ngợm cố gắng để cắn vào tay anh, và họ chơi như vậy trong một vài phút.

Teddy cũng mệt, em đã chạy quanh nhà cả ngày và chơi với đống đồ chơi của mình, vì vậy em nằm xuống trên ngực Jimin và nhắm mắt lại.

"Không cưng à không phải ở đây." Jeongguk rên rỉ một cách buồn ngủ, cậu trông có vẻ cũng đã kiệt sức, điều đó khiến Jimin có chút buồn khi thấy cậu như vậy.

"Em có muốn thử làm em ấy ngủ bên ngoài không?" Jimin hỏi và nó như là Jeongguk nhìn thấy ma. "Thôi nào, anh ở đây anh sẽ làm em ấy bình tĩnh lại nếu em ấy rên rỉ quá nhiều." cậu vỗ bé cún tỉnh dậy và khiến em đi xuống dưới sàn.

Anh lấy vài viên thức ăn trong tay từ một túi nhựa trong bếp tính toán và dẫn em ra cái giỏ của mình ở phòng khách.

"Em ấy sẽ không rên rỉ khi anh đang ở đây với ẻm nhưng sẽ rên rỉ khi anh rời khỏi căn hộ." Jeongguk giải thích, và Jimin suy nghĩ một chút.

"Hãy thử hành động như thể chúng ta đi ngủ, anh muốn xem phản ứng của em ấy." anh nói và đi theo Jeongguk vào phòng. Anh tắt tất cả đèn, và cảm thấy trái tim mình như vỡ ra đôi chút khi nghe thấy âm thanh nho nhỏ tiếng chân của bé cún.

"Chúng ta sẽ đi ngủ, được chứ baby, hãy là một cậu bé ngoan." anh cúi xuống để nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên cái nấm cục ẩm ướt của Teddy. Jimin quan sát im lặng và hiểu được sự khó khăn của Jeongguk một khi cánh cửa đóng lại, và bé cún bắt đầu khóc lớn. Nó thật đau lòng mà.

Jeongguk nhìn anh với đôi mắt cún con. "Hãy lên giường của em anh sẽ kiểm tra mọi thứ." anh nói và Jeongguk nghe theo, cậu nằm xuống và chờ đợi một chút trước khi cánh cửa mở ra lần nữa.

Teddy chạy vào trong nhảy lên giường và cuối cùng là trên ngực Jeongguk để được âu yếm, vẫn buông ra những tiếng khóc nho nhỏ.

Jimin nhìn chăm chú và thấy chú chó nhỏ sụt sịt lớn tiếng và ngửi Jeongguk rất nhiều trước khi thả lỏng ra.

"Anh hiểu rồi!" anh nói và ôm Teddy cẩn thận trong vòng tay mình, và thấy bé cún cũng ngửi mình. Jeongguk nhìn anh với hi vọng trong đôi mắt, trước khi cậu cau mày với quyết định của Jimin.

"Cởi áo của em ra." anh yêu cầu và Jeongguk gần như nghẹn với chính nước bọt của mình.

"Ca-cái gì?"

"Áo của em, cởi nó ra, không có gì là anh chưa từng nhìn thấy trước đây cả, đồ ngốc." anh nói và Jeongguk nghe theo. Jimin thực sự khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn ngực và phần bụng hoàn hảo như điêu khắc mà Jeongguk có, vì vậy anh tập trung lại với bé cún nhỏ trong tay.

Anh lấy cái áo từ tay Jeongguk và quay trở lại phòng khách. Anh đặt Teddy xuống cái giỏ nhỏ của em và bé cún nằm xuống, đầu đặt lên chân trước như một cậu bé ngoan.

Jimin cúi xuống và thì thầm với bé bên khung cửa. Anh đặt áo của cậu gần mũi bé cún và nói. "Em sẽ là một cậu bé ngoan ngoãn và để cho daddy của mình ngủ được chứ? Cậu ấy ở ngay cánh cửa bên kia, nên em không cần phải lo lắng." anh nói với tông giọng ngọt ngào, anh biết chỉ có tông giọng ảnh hưởng tới động vật.

Teddy lấy cái áo nhẹ nhàng trong mồm và đặt nó giữa hai chân trước của mình trước khi dí mũi vào nó, và nhắm mắt lại.

Jimin cười đầy yêu thương với bé và đi trở lại chỗ Jeongguk, người vẫn đang cởi trần.

"Và bé cưng của em ngủ rất nhanh." anh cười với cậu, và trong một lần cậu trai cao hơn cười lại chân thành. "Em ấy chỉ sợ thôi, em vẫn còn nhỏ và là một bé cún sợ sệt khi bị ở lại một mình, anh nghĩ em ấy cũng khóc khi em tới trường đúng không?" anh hỏi và Jeongguk xấu hổ gật đầu.

"Không sao cả đó là chuyện bình thường. Giờ em ấy sẽ ổn thôi." Jimin cười một lần cuối trước khi lấy đồ của mình.

"Anh đi đây anh cũng thấy mệt rồi." anh nói và xoa nhẹ lên cánh tay Jeongguk, cố gắng để không đỏ mặt.

"Chúc ngủ ngon Ggukie!" anh nói và đi khỏi căn hộ của Jeongguk trước khi kịp nghe thấy người kia nói nhỏ "Chúc ngủ ngon Jiminie.."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com