14.
"Điều đó rất tuyệt, tất cả đều đã được Seokjin chấp thuận!" người lớn tuổi nhất của nhóm công bố khi họ đi ra khỏi toà nhà. Tất cả đều cười đùa và đồng ý với anh ấy.
"Chúng ta chắc chắn nên đi chơi tất cả với nhau thêm.." Yoongi nói với giọng nhỏ và nở nụ cười hở lợi của mình, khiến tất cả bọn họ đều gật gù, kể cả Jeongguk.
Người trẻ nhất có một chút xa hơn so với bọn họ trong đám cỏ để cậu có thể cho Teddy giải quyết. Jimin không xa ở đằng sau, từ từ tiến đến chỗ cậu và đặt đầu của anh lên vai cậu.
"Chào." anh cười lớn và Jeongguk thở dài và cười một chút. Teddy bắt đầu chơi với cỏ và một chú bướm nhỏ, làm họ cười.
"Em ấy là đáng yêu nhất. Well Lily dễ thương hơn." Jimin nói và Jeongguk cảm thấy như chạy chốn khỏi anh ấy. Cậu cầm lấy cổ tay anh và nhìn vào hình xăm, nó thực sự có chút hồng bởi phẩm màu.
Cậu lắc đầu trước nụ cười tự hào của Jimin và không thể ngừng nghĩ rằng anh ấy phiền phức một cách đáng yêu.
"Jimin!! Đi thôi!" Taehyung gọi, giọng nói lớn của cậu làm cả nhóm giật mình và cả những người đi ngang qua, không phải điều cậu ấy quan tâm.
"Tới đây!!" anh hét lại và quay về Jeongguk người vừa bế Teddy lên tay.
"Và... cảm ơn.. vì em biết đấy... đã là.. ghế của anh.. ngày hôm nay?" anh nói với đôi mắt tròn xoe mà Jeongguk chưa từng nhìn thấy, thay thế với ánh nhìn sắc bén bình thường của anh.
Người trẻ hơn cười với câu nói kì quặc của anh, ngoài ra nó có thể nghe vô cùng kì quái.
Jimin dậm chân một chút và nhanh chóng hôn lên má Jeongguk trước khi chạy đi để nhảy lên sau lưng Taehyung và rời đi.
"Xin chào!!" Jimin nói với nụ cười tươi khi anh mở cửa. Jeongguk ngay lập tức chú ý thấy bộ đồ mềm mại của anh, một chiếc áo len rộng lớn và quần thể thao màu đen, tóc anh có chút lộn xộn, cậu cười với anh và tháo giày của mình ra.
"Cẩn thận chỗ em đi anh không muốn em bị trượt ngã. Chúng ta không bao giờ biết được." Jimin nói, nhắc về Lily lần cuối anh nhìn thấy là ở phòng khách, nhưng em ấy đang không biết ở đâu để nhìn.
Jeongguk ậm ừ, nghĩ rằng căn hộ của anh ấy rất sạch sẽ và ngăn nắp, nên cậu không thể thực sự trượt ngã do giẫm phải thứ gì và cậu vứt suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
"Cứ vào trong phòng anh và tự nhiên như ở nhà nhé. Em có muốn uống hay ăn gì không?" anh hỏi Jeongguk nhẹ nhàng.
"Nếu anh chưa đốt trụi cái bánh hồng vậy em rất vui nếu được nếm thử nó." cậu cười và Jimin nhăn mặt vì cậu nghi ngờ khả năng nấu nướng của anh.
Anh đi vào phòng bếp nơi anh nhìn thấy Lily đang bò quanh trên chỗ quầy. Anh gõ ngón tay của mình lên đó để em ấy có thể nhận ra sự hiện diện của anh, em bò lên trên tay và treo mình lỏng lẻo quanh cổ anh, quan sát xem Jimin đang làm gì, em ấy luôn làm như vậy.
Anh đặt em xuống sau khi cắt chiếc bánh và nhìn em ấy bò về phía một quả bóng nhỏ mà bản thân thực sự yêu thích chơi cùng.
"Đáng yêu." anh cười và quay trở về phòng mình.
"Nó thật là đẹp." Jeongguk lập tức nói khi nhìn chiếc bể cạn lớn của Jimin. Nó thật sạch sẽ và nhiều sự trang trí, nhưng nó rỗng.
"Oh cảm ơn. Anh chưa bao giờ thực sự dùng nó nhưng yeah anh nghĩ nó đẹp." anh cười, nghĩ về việc anh chưa bao giờ đặt bé rắn của mình vào trong đó. Em ấy xứng đáng được tự do trong căn hộ của anh.
"Nó lại là về di truyền học đúng không?" Jeongguk nói trước khi cắn một miếng nữa của chiếc bánh màu hồng, mà nó thực sự rất ngon.
"Ggukie chúng ta đã làm về hệ miễn dịch trong suốt một tuần rồi.." Jimin thở dài trong tuyệt vọng. "Em chưa từng nghe đúng không?" anh nhìn về phía Jeongguk người vừa nhún vai và trao cho anh nụ cười rất lớn.
"Em có thể làm về phần phản ứng viêm, nó là phần dễ nhất. Anh sẽ làm phần khó nhất." anh đưa cho cậu đống bài tập và giải thích vài thứ cậu đã bỏ lỡ nhanh chóng, trước khi quay trở về làm việc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com